Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi
-
C6: Bé khiêm đã tới rồi đây
“ Đi Pháp hả? ” Doãn Khiêm hai tay móc ở cổ, còn hai chân quặp hẳn vào chỗ phần eo hắn, cuốn quýt dò hỏi.
" Cái thây như con heo mà còn đòi được bế? ”
Hạ Lâm may thủ sẳn tư thế để cho tên nhóc này trèo thẳng lên người, chứ không có mà hắn đi tong với cái cột sống U40 này rồi!
“ Ừa, trụ sở chính của công ty ở bên Mỹ có chút chuyện nên cần phải đi gấp, khoảng 2 tuần là anh về ”
Mặt Doãn Khiêm càng ngày càng xị xuống nhưng vẫn cư nhiên bám người hắn không buông. Nhìn cảnh tượng chả khác gì con gấu trúc Khiêm Khiêm đang trèo cây trúc Hạ Lâm cả.
" Ứ chịu đâu, em cũng muốn đi! ”
Khẽ đưa ánh mắt cún con cầu xin hắn, haiz, cảnh này ai mà chịu nổi chứ?
“ Cất con mắt đó lại nhanh, ông đây không dễ mềm lòng đâu ”
Nói rồi hắn đẩy cục nhỏ đang bám trên người, xong liền quay lưng đi thẳng vào trong phòng khoá cửa. Tên nhóc này nếu mà không nghiêm túc chỉnh đốn lại thì có ngày hắn bị gương mặt đó dụ dỗ mà phạm tội luôn quá!
" Phù, xém tí là thua thằng nhóc này rồi. Sao nó lại dễ thương vậy cơ chứ? ”
Hạ Lâm thừa nhận bản thân rất dễ mềm lòng với tên em trai này. Cứ hễ mà cậu làm nũng thì hắn cũng phải đầu hàng mà chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu vô điều kiện.
Nhưng vì chuyến đi lần này là công việc, hắn không thể nào mang cậu đi theo, ngộ nhỡ quá bận rộn mà lơ cậu, tên nhóc ấy sẽ lại hờn dỗi nữa ~
" Tuyệt đối không thể để nó đi theo mới được! ”
Nửa đêm, khi Doãn Khiêm say giấc thì cũng là lúc mà Hạ Lâm rời đi.
" Im vậy chắc là đã ngủ rồi nhỉ? ”
Hạ Lâm dòm ngó kỹ lưỡng từng ngóc ngách bên trong căn nhà, vội để lại tờ giấy xong liền im lặng rời đi. Hắn thậm chí còn cố gắng đóng cửa nhà thật nhẹ để cho tên tiểu tổ tông đang ngủ ở tầng trên không bị đánh thức nữa cơ.
" Ráng xong sớm rồi về với nó, chứ không có mà nó quậy banh nước Mỹ quá! ”
Nghĩ xong hắn liền khởi động xe, chạy nhanh đến sân bay cho kịp giờ khởi hành.
Tuy nhiên, Hạ Lâm tính không bằng cậu tính. Hắn thế mà lại không nhận ra tên nhóc ấy đã thức dậy và quan sát hắn từ bao giờ…
“ Hẹn gặp anh ở Mỹ nha, anh trai yêu dấu ~ ”
Như đã nói từ trước, tên nhóc Doãn Khiêm này có khả năng vung tiền như phú nhị đại, cậu vì không nỡ xa hắn mà đã lấy hết số tiền còn lại trong tài khoản mua vé máy bay đến Mỹ chỉ sau hắn một chuyến. Thế này thì chỉ trừ khi Hạ Lâm đi nước khác, còn lại thì cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tên ranh con này rồi...
….
Sau vài tiếng ngồi trên máy bay, hắn vừa đáp đất liền cảm thấy ê ẩm cả người nên quyết định về thẳng khách sạn để nghỉ ngơi.
" Không biết thằng nhóc kia đang làm gì nhỉ?” Hạ Lâm vừa nghĩ vừa dò kiếm số điện thoại cậu.
“ Số điện thoại hiện đang ngoài vùng phủ sóng…”
“ Đệt, không lẽ….”
Vừa dứt lời, Hạ Lâm liền mở ứng dụng kiểm tra camera ở nhà. Quả thật, trong nhà ngoài đồ dùng ra thì đến bóng người cũng chả có, chưa kể đôi giày lẫn chiếc vali để cạnh phòng cũng biến đâu mất tiêu.
“ Đi đâu cũng được, đừng có xuất hiện ở nước Mỹ là được rồi..."
Trong khi hắn đang âm thầm niệm chú ở khách sạn thì ở trên máy bay đang có một cậu nhóc ngủ không biết trời trăng mây gió là gì.
" Thông báo, 5 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Quý khách vui lòng…”
“ Gì mà ồn ào v - ủa, sắp tới rồi nè. ”
Doãn Khiêm khẽ vương vai, cậu đây là đang rất vui mừng vì công cuộc bám đuôi người tình trong mộng sắp thành công rồi. Ấy cơ mà…
" Chết cha điện thoại hết pin rồi sao hỏi địa chỉ đây? ”
Doãn Khiêm_ 26 tuổi, ngoài việc mất phương hướng thì cậu còn đang phải chống chọi với thứ gọi là rào cản ngôn ngữ ở nơi đất khách quê người.
" Ờm…you…you á, can you cho mượn cái điện thoại được không? ”
Với vốn tiếng anh phong phú nửa chữ bẻ đôi của cậu thì việc nhờ vả người khác cũng không hề dễ dàng. Chả ai hiểu cậu đang nói gì cả, đã thế ngôn ngữ hình thể của cậu nhìn cũng rất chi là này nọ.
Nếu không phải vì đẹp trai thì chắc nãy giờ cậu đã bị tống vào bệnh viện tâm thần vì hành vi kỳ quặc rồi…
“ Ủa… thằng con trai của Hạ Lâm đúng không? ”
" Là chú hả? ”
Doãn Khiêm có chút không vui vì gặp phải tên Lục Hải ở đây, nhưng vì tình thế đang dầu sôi lửa bỏng, ngoài anh ra thì cậu cũng chả còn ai để nhờ. Có thể nói sự xuất hiện của anh như thể là vị cứu tinh của cậu vậy đấy!
" Chú biết anh cháu đang ở đâu không? ”
“ Chịu gọi bằng anh rồi à - ”
" Trả lời đúng trọng tâm dùm đi! “
“ Khụ ” Lục Hải bị gương mặt chán ghét của cậu mà phì cười, nhìn là biết muốn nhào vào đánh anh lắm rồi đây mà.
" Có thể cậu không biết nhưng mà tôi và Hạ Lâm bay chung chuyến và ở chung chổ mà. Cậu ta đang ở khách sạn X đó.” Anh không những chỉ đường mà còn nháy mắt tỏ vẻ đắc ý khiến đối phương không thể không nổi cáu được.
" À mà…có tiền không? ”
" Hả? ”
Tổng thiệt hại của chuyến bay này khiến Doãn Khiêm ngoài tấm thân và cái điện thoại hết pin ra thì chẳng còn gì cả. May gặp được người quen, cậu thế mà lại mượn một nửa số tiền mà anh đem theo trong ví luôn cơ. Có lẽ không chỉ mỗi Hạ Lâm kiếp trước gây hoạ, mà cả Lục Hải cũng là đồng phạm với hắn rồi!
" Hạ Lâm à, bộ kiếp trước cậu tiêu diệt cả thiên hạ hay sao mà kiếp này phải nuôi tên khỉ này vậy? ”
Lục Hải nhìn đống tiền lẻ còn trong ví, giận không thể một đấm giết chết người ngay trước mặt. May là người nhà của bạn thân đấy, cùng lắm còn biết rõ địa chỉ mà sau này đòi tiền.
.....
Cốc cốc
" Là khứa Lục Hải hay là thằng nhóc kia vậy trời? ”
Hạ Lâm vừa mới tắm ra trên người chỉ vắt mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, phần trên vẫn còn hơi ướt vì chưa kịp lau khô.
“ Vào đi "
Vừa mở cửa, hắn đã bị đè ngã xuống thềm nhà bởi một sinh vật to lớn đen thui không rõ hình dạng.
" Đệt, cậu bám theo anh mày đến tận đây thật à? ”
" Bé Khiêm đã tới rồi đây, Lâm ca ca mau nghiêm đón ~ ”
" Cái thây như con heo mà còn đòi được bế? ”
Hạ Lâm may thủ sẳn tư thế để cho tên nhóc này trèo thẳng lên người, chứ không có mà hắn đi tong với cái cột sống U40 này rồi!
“ Ừa, trụ sở chính của công ty ở bên Mỹ có chút chuyện nên cần phải đi gấp, khoảng 2 tuần là anh về ”
Mặt Doãn Khiêm càng ngày càng xị xuống nhưng vẫn cư nhiên bám người hắn không buông. Nhìn cảnh tượng chả khác gì con gấu trúc Khiêm Khiêm đang trèo cây trúc Hạ Lâm cả.
" Ứ chịu đâu, em cũng muốn đi! ”
Khẽ đưa ánh mắt cún con cầu xin hắn, haiz, cảnh này ai mà chịu nổi chứ?
“ Cất con mắt đó lại nhanh, ông đây không dễ mềm lòng đâu ”
Nói rồi hắn đẩy cục nhỏ đang bám trên người, xong liền quay lưng đi thẳng vào trong phòng khoá cửa. Tên nhóc này nếu mà không nghiêm túc chỉnh đốn lại thì có ngày hắn bị gương mặt đó dụ dỗ mà phạm tội luôn quá!
" Phù, xém tí là thua thằng nhóc này rồi. Sao nó lại dễ thương vậy cơ chứ? ”
Hạ Lâm thừa nhận bản thân rất dễ mềm lòng với tên em trai này. Cứ hễ mà cậu làm nũng thì hắn cũng phải đầu hàng mà chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu vô điều kiện.
Nhưng vì chuyến đi lần này là công việc, hắn không thể nào mang cậu đi theo, ngộ nhỡ quá bận rộn mà lơ cậu, tên nhóc ấy sẽ lại hờn dỗi nữa ~
" Tuyệt đối không thể để nó đi theo mới được! ”
Nửa đêm, khi Doãn Khiêm say giấc thì cũng là lúc mà Hạ Lâm rời đi.
" Im vậy chắc là đã ngủ rồi nhỉ? ”
Hạ Lâm dòm ngó kỹ lưỡng từng ngóc ngách bên trong căn nhà, vội để lại tờ giấy xong liền im lặng rời đi. Hắn thậm chí còn cố gắng đóng cửa nhà thật nhẹ để cho tên tiểu tổ tông đang ngủ ở tầng trên không bị đánh thức nữa cơ.
" Ráng xong sớm rồi về với nó, chứ không có mà nó quậy banh nước Mỹ quá! ”
Nghĩ xong hắn liền khởi động xe, chạy nhanh đến sân bay cho kịp giờ khởi hành.
Tuy nhiên, Hạ Lâm tính không bằng cậu tính. Hắn thế mà lại không nhận ra tên nhóc ấy đã thức dậy và quan sát hắn từ bao giờ…
“ Hẹn gặp anh ở Mỹ nha, anh trai yêu dấu ~ ”
Như đã nói từ trước, tên nhóc Doãn Khiêm này có khả năng vung tiền như phú nhị đại, cậu vì không nỡ xa hắn mà đã lấy hết số tiền còn lại trong tài khoản mua vé máy bay đến Mỹ chỉ sau hắn một chuyến. Thế này thì chỉ trừ khi Hạ Lâm đi nước khác, còn lại thì cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tên ranh con này rồi...
….
Sau vài tiếng ngồi trên máy bay, hắn vừa đáp đất liền cảm thấy ê ẩm cả người nên quyết định về thẳng khách sạn để nghỉ ngơi.
" Không biết thằng nhóc kia đang làm gì nhỉ?” Hạ Lâm vừa nghĩ vừa dò kiếm số điện thoại cậu.
“ Số điện thoại hiện đang ngoài vùng phủ sóng…”
“ Đệt, không lẽ….”
Vừa dứt lời, Hạ Lâm liền mở ứng dụng kiểm tra camera ở nhà. Quả thật, trong nhà ngoài đồ dùng ra thì đến bóng người cũng chả có, chưa kể đôi giày lẫn chiếc vali để cạnh phòng cũng biến đâu mất tiêu.
“ Đi đâu cũng được, đừng có xuất hiện ở nước Mỹ là được rồi..."
Trong khi hắn đang âm thầm niệm chú ở khách sạn thì ở trên máy bay đang có một cậu nhóc ngủ không biết trời trăng mây gió là gì.
" Thông báo, 5 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Quý khách vui lòng…”
“ Gì mà ồn ào v - ủa, sắp tới rồi nè. ”
Doãn Khiêm khẽ vương vai, cậu đây là đang rất vui mừng vì công cuộc bám đuôi người tình trong mộng sắp thành công rồi. Ấy cơ mà…
" Chết cha điện thoại hết pin rồi sao hỏi địa chỉ đây? ”
Doãn Khiêm_ 26 tuổi, ngoài việc mất phương hướng thì cậu còn đang phải chống chọi với thứ gọi là rào cản ngôn ngữ ở nơi đất khách quê người.
" Ờm…you…you á, can you cho mượn cái điện thoại được không? ”
Với vốn tiếng anh phong phú nửa chữ bẻ đôi của cậu thì việc nhờ vả người khác cũng không hề dễ dàng. Chả ai hiểu cậu đang nói gì cả, đã thế ngôn ngữ hình thể của cậu nhìn cũng rất chi là này nọ.
Nếu không phải vì đẹp trai thì chắc nãy giờ cậu đã bị tống vào bệnh viện tâm thần vì hành vi kỳ quặc rồi…
“ Ủa… thằng con trai của Hạ Lâm đúng không? ”
" Là chú hả? ”
Doãn Khiêm có chút không vui vì gặp phải tên Lục Hải ở đây, nhưng vì tình thế đang dầu sôi lửa bỏng, ngoài anh ra thì cậu cũng chả còn ai để nhờ. Có thể nói sự xuất hiện của anh như thể là vị cứu tinh của cậu vậy đấy!
" Chú biết anh cháu đang ở đâu không? ”
“ Chịu gọi bằng anh rồi à - ”
" Trả lời đúng trọng tâm dùm đi! “
“ Khụ ” Lục Hải bị gương mặt chán ghét của cậu mà phì cười, nhìn là biết muốn nhào vào đánh anh lắm rồi đây mà.
" Có thể cậu không biết nhưng mà tôi và Hạ Lâm bay chung chuyến và ở chung chổ mà. Cậu ta đang ở khách sạn X đó.” Anh không những chỉ đường mà còn nháy mắt tỏ vẻ đắc ý khiến đối phương không thể không nổi cáu được.
" À mà…có tiền không? ”
" Hả? ”
Tổng thiệt hại của chuyến bay này khiến Doãn Khiêm ngoài tấm thân và cái điện thoại hết pin ra thì chẳng còn gì cả. May gặp được người quen, cậu thế mà lại mượn một nửa số tiền mà anh đem theo trong ví luôn cơ. Có lẽ không chỉ mỗi Hạ Lâm kiếp trước gây hoạ, mà cả Lục Hải cũng là đồng phạm với hắn rồi!
" Hạ Lâm à, bộ kiếp trước cậu tiêu diệt cả thiên hạ hay sao mà kiếp này phải nuôi tên khỉ này vậy? ”
Lục Hải nhìn đống tiền lẻ còn trong ví, giận không thể một đấm giết chết người ngay trước mặt. May là người nhà của bạn thân đấy, cùng lắm còn biết rõ địa chỉ mà sau này đòi tiền.
.....
Cốc cốc
" Là khứa Lục Hải hay là thằng nhóc kia vậy trời? ”
Hạ Lâm vừa mới tắm ra trên người chỉ vắt mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, phần trên vẫn còn hơi ướt vì chưa kịp lau khô.
“ Vào đi "
Vừa mở cửa, hắn đã bị đè ngã xuống thềm nhà bởi một sinh vật to lớn đen thui không rõ hình dạng.
" Đệt, cậu bám theo anh mày đến tận đây thật à? ”
" Bé Khiêm đã tới rồi đây, Lâm ca ca mau nghiêm đón ~ ”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook