Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi
-
C2: Chỉ còn hai chúng ta
Hạ Lâm tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, đêm qua hắn vì đống hồ sơ chưa duyệt mà phải thức đến tận hai giờ sáng để làm. Haiz, ai bảo làm sếp là sướng chứ?
Ở độ tuổi như hắn đã được lên làm giám đốc thật khiến người ta khó mà có thể tin tưởng được, thành công càng sớm, áp lực càng nhiều, hắn đây là phải chăm chỉ gấp đôi người bình thường mới có thể khiến cho mọi người trong công ty nể phục.
“ Từ đã, cái gì cứng vậy?” Hắn đưa tay chạm vào bên cạnh chợt cảm giác có thứ gì vừa cứng lại vừa ấm liền vội rụt tay về.
“ Đệt, thằng Doãn Khiêm cút khỏi giường của ông đây mau!”
Chiếc chăn vừa vén ra liền hiện rõ thân hình của chàng thiếu niên 16 tuổi, làn da bánh mật khoẻ khoắn thêm vào đó là những cơ thịt chắc nụi, vừa nhìn vào liền có thể đếm được rõ sáu múi chứ đùa!
Chả bù cho hắn… nam nhân có thể hơn cậu về tuổi nhưng về dáng vóc thì còn phải gọi cậu bằng thầy!
“ Sao dáng thằng này đẹp vậy trời? ” Hạ Lâm uất ức nhìn vào dáng người chỉ da bọc xương của hắn, chung quy cũng có múi nhưng mà là sáu múi dồn lại tạo thành một cái bụng nước lèo baby. Rõ là cũng tập thể dục đầy đủ đấy nhưng chả hiểu sao~
“ Ưm…ba đừng có ổn nữa để con ngủ đi~” Doãn Khiêm lười biếng lại nằm co rúc vào chăn mặc cho đối phương đang tức điên.
“ Đã bảo bao lần rồi đừng có lén chui lên giường ngủ với ba mà, cái thằng này…”
" Giờ tao cho mày 5 giây, nếu không chịu dậy, tao th**n!” Hắn vừa cười vừa mò mẫn lấy cây kéo vàng trong ngăn tủ cạnh giường, biểu cảm càng ngày càng mất nhân tính.
“ Bé Khiêm dậy rồi~! ” Doãn Khiêm chạy lon ton ra khỏi phòng với cơ thể không mảnh vải che thân, nhìn thật mù mắt mà~
" Lớn hết cả rồi mà vẫn bám người như xưa, kiểu này thì làm sao có người yêu đây? ”
……
" Thưa ba con đi học! ”
Chiếc xe hơi vừa dừng trước cổng trường, cậu thiếu niên trong xe liền ríu rít mang cặp vào chuẩn bị đi học.
“ À quên nữa ” Doãn Khiêm chồm người vào gần ghế tài xế, khẽ hôn vào má hắn một cái rõ to.
“ Cảm ơn ba đưa con đi học nha. À đúng rồi, bà nội nói hôm nay phải về thăm nhà á! ”
“ Ừ - ”
Chưa kịp dứt lời thì hắn đã nghe thấy tiếng đóng cửa xe mạnh bạo, theo sau đó là bóng dáng thằng “con trai” của hắn cũng biến đâu mẩt tiêu…
“ Mày rước hoạ gì về nhà vậy nè? Kêu cha mẹ nuôi là ông bà, còn kêu thằng anh trai nuôi là ba… kêu quen thế này rồi sao mà sửa nữa đây…”
Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa hắn trở về thực tại, lơ ngơ vội bấm nghe máy ngay tức thì.
“ Alo "
“ tôi biết rồi, sang ngay đây ”
Sự lo âu thể hiện rõ trên gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông, hắn_ Hạ Lâm đang lo sợ đến mức không thể khởi động nổi chiếc xe.
Mẹ của hắn_ bà Hạ vừa được hay tin đang phải cấp cứu sau tai nạn giao thông và đang trong tình trạng nguy kịch.
Một tiếng...
Hai tiếng…
Ba tiếng…
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, bác sĩ bước ra với gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
“ Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Thi thể của mẹ hắn được đưa ra, nhìn vào người phụ nữ đã chăm sóc hắn từ bé đến lớn giờ đây chỉ còn lại cái xác đầy thương tích không còn chút sức sống, hắn thật sự, không thể kiềm được cảm xúc trong lòng…
“ Chị Hạ, dậy đi, con lại lén đi chơi rồi nè…mau dậy đánh con đi…”
Hắn ôm lấy người phụ nữ vào trong lòng, oà khóc như một đứa trẻ mặc cho ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh…
Ông Hạ đã bỏ hắn đi vào năm hắn lên 18 vì căn bệnh hiểm nghèo, và giờ, hắn lại phải chứng kiến cảnh người thân mất nhưng lại chẳng thể làm được gì.
“ Ba…” Doãn Khiêm vừa tan học đã chạy về nhà không thấy ai, lại được vài người hàng xóm ban nãy chứng kiến cảnh tai nạn tàn khốc ấy báo tin liền chạy thục mạng đến đây.
Hình ảnh người đàn ông nằm gọn gàng trong lòng cậu nhóc 16 tuổi oà khóc trước sự ra đi bất chợt này, Doãn Khiêm cậu dù có muốn khóc cũng phải gắng gượng kìm nén để an ủi người ba mít ướt này.
Tang lễ của bà Hạ được diễn ra vào ngày hôm sau, rồi thì cả thi thể của bà cũng được chôn cất cạnh người chồng quá cố.
Cơn gió mùa thu khẽ thổi qua làm rơi những chiếc lá phong xuống thềm sân nhà lạnh giá, ngôi nhà ngày trước với tiếng cười đùa, tiếng quát mắng của mẹ giờ đây chỉ còn lại hắn và những kỉ niệm thời ấu thơ.
“ Còn khóc nữa là bà nội đội mồ dậy quýnh ba đó ”
Doãn Khiêm vừa nói xong tức thì cây chổi được dựng cạnh nhà liền ngã xuống, tạo tiếng động lớn phá tan bầu không khí ảm đạm.
" Ddó thấy chưa, bà nội giận rồi đó! ”Doãn Khiêm vừa nói vừa xoa đầu người đàn ông trước mặt, hành động dịu dàng và cưng chiều của cậu khiến Hạ Lâm không tự chủ liền xà vào lòng cậu ôm chầm lấy.
“ Giờ ông đây chỉ còn mỗi con thôi đó, đừng rời xa ta nha…”
“ Rồi rồi, con không rời xa ba đâu…”
“ Mà cũng đừng gọi ba nữa, lớn hết cả rồi, gọi anh đi…”
“ Dạ con biết rồi anh ba~"
Doãn Khiêm vỗ về người trong lòng, không quên chèn vài lời trêu ghẹo xoa dịu nổi buồn của hắn.
Hỏi cậu có buồn không? buồn lắm chứ. Kể từ khi cậu nhận thức được mọi việc, hình ảnh của nhà họ Hạ đã lấp đầy tâm trí của cậu từ lâu…
“ Sẵn về khu xóm cũ rồi, thôi chúng ta đi thăm nhà ba mẹ Doãn nhỉ? ”
Doãn Khiêm dắt tay hắn ra khỏi nhà, đi thẳng đến cuối đường.
Ngôi nhà bị cháy rụi kia giờ cũng đã được xây mới lại, những người chủ mới cũng đã ở trong nhà đó được mấy năm.
Thời gian quả là thứ có thể thay đổi mọi thứ, con hẻm nhỏ vẫn còn đó, nhưng những người hàng xóm ngày ấy đã chẳng còn ở đây, xung quanh đều là người lạ, chỉ còn hắn và cậu là những người xuất hiện trong quá khứ và cả hiện tại…trên con hẻm này.
Ở độ tuổi như hắn đã được lên làm giám đốc thật khiến người ta khó mà có thể tin tưởng được, thành công càng sớm, áp lực càng nhiều, hắn đây là phải chăm chỉ gấp đôi người bình thường mới có thể khiến cho mọi người trong công ty nể phục.
“ Từ đã, cái gì cứng vậy?” Hắn đưa tay chạm vào bên cạnh chợt cảm giác có thứ gì vừa cứng lại vừa ấm liền vội rụt tay về.
“ Đệt, thằng Doãn Khiêm cút khỏi giường của ông đây mau!”
Chiếc chăn vừa vén ra liền hiện rõ thân hình của chàng thiếu niên 16 tuổi, làn da bánh mật khoẻ khoắn thêm vào đó là những cơ thịt chắc nụi, vừa nhìn vào liền có thể đếm được rõ sáu múi chứ đùa!
Chả bù cho hắn… nam nhân có thể hơn cậu về tuổi nhưng về dáng vóc thì còn phải gọi cậu bằng thầy!
“ Sao dáng thằng này đẹp vậy trời? ” Hạ Lâm uất ức nhìn vào dáng người chỉ da bọc xương của hắn, chung quy cũng có múi nhưng mà là sáu múi dồn lại tạo thành một cái bụng nước lèo baby. Rõ là cũng tập thể dục đầy đủ đấy nhưng chả hiểu sao~
“ Ưm…ba đừng có ổn nữa để con ngủ đi~” Doãn Khiêm lười biếng lại nằm co rúc vào chăn mặc cho đối phương đang tức điên.
“ Đã bảo bao lần rồi đừng có lén chui lên giường ngủ với ba mà, cái thằng này…”
" Giờ tao cho mày 5 giây, nếu không chịu dậy, tao th**n!” Hắn vừa cười vừa mò mẫn lấy cây kéo vàng trong ngăn tủ cạnh giường, biểu cảm càng ngày càng mất nhân tính.
“ Bé Khiêm dậy rồi~! ” Doãn Khiêm chạy lon ton ra khỏi phòng với cơ thể không mảnh vải che thân, nhìn thật mù mắt mà~
" Lớn hết cả rồi mà vẫn bám người như xưa, kiểu này thì làm sao có người yêu đây? ”
……
" Thưa ba con đi học! ”
Chiếc xe hơi vừa dừng trước cổng trường, cậu thiếu niên trong xe liền ríu rít mang cặp vào chuẩn bị đi học.
“ À quên nữa ” Doãn Khiêm chồm người vào gần ghế tài xế, khẽ hôn vào má hắn một cái rõ to.
“ Cảm ơn ba đưa con đi học nha. À đúng rồi, bà nội nói hôm nay phải về thăm nhà á! ”
“ Ừ - ”
Chưa kịp dứt lời thì hắn đã nghe thấy tiếng đóng cửa xe mạnh bạo, theo sau đó là bóng dáng thằng “con trai” của hắn cũng biến đâu mẩt tiêu…
“ Mày rước hoạ gì về nhà vậy nè? Kêu cha mẹ nuôi là ông bà, còn kêu thằng anh trai nuôi là ba… kêu quen thế này rồi sao mà sửa nữa đây…”
Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa hắn trở về thực tại, lơ ngơ vội bấm nghe máy ngay tức thì.
“ Alo "
“ tôi biết rồi, sang ngay đây ”
Sự lo âu thể hiện rõ trên gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông, hắn_ Hạ Lâm đang lo sợ đến mức không thể khởi động nổi chiếc xe.
Mẹ của hắn_ bà Hạ vừa được hay tin đang phải cấp cứu sau tai nạn giao thông và đang trong tình trạng nguy kịch.
Một tiếng...
Hai tiếng…
Ba tiếng…
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, bác sĩ bước ra với gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
“ Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Thi thể của mẹ hắn được đưa ra, nhìn vào người phụ nữ đã chăm sóc hắn từ bé đến lớn giờ đây chỉ còn lại cái xác đầy thương tích không còn chút sức sống, hắn thật sự, không thể kiềm được cảm xúc trong lòng…
“ Chị Hạ, dậy đi, con lại lén đi chơi rồi nè…mau dậy đánh con đi…”
Hắn ôm lấy người phụ nữ vào trong lòng, oà khóc như một đứa trẻ mặc cho ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh…
Ông Hạ đã bỏ hắn đi vào năm hắn lên 18 vì căn bệnh hiểm nghèo, và giờ, hắn lại phải chứng kiến cảnh người thân mất nhưng lại chẳng thể làm được gì.
“ Ba…” Doãn Khiêm vừa tan học đã chạy về nhà không thấy ai, lại được vài người hàng xóm ban nãy chứng kiến cảnh tai nạn tàn khốc ấy báo tin liền chạy thục mạng đến đây.
Hình ảnh người đàn ông nằm gọn gàng trong lòng cậu nhóc 16 tuổi oà khóc trước sự ra đi bất chợt này, Doãn Khiêm cậu dù có muốn khóc cũng phải gắng gượng kìm nén để an ủi người ba mít ướt này.
Tang lễ của bà Hạ được diễn ra vào ngày hôm sau, rồi thì cả thi thể của bà cũng được chôn cất cạnh người chồng quá cố.
Cơn gió mùa thu khẽ thổi qua làm rơi những chiếc lá phong xuống thềm sân nhà lạnh giá, ngôi nhà ngày trước với tiếng cười đùa, tiếng quát mắng của mẹ giờ đây chỉ còn lại hắn và những kỉ niệm thời ấu thơ.
“ Còn khóc nữa là bà nội đội mồ dậy quýnh ba đó ”
Doãn Khiêm vừa nói xong tức thì cây chổi được dựng cạnh nhà liền ngã xuống, tạo tiếng động lớn phá tan bầu không khí ảm đạm.
" Ddó thấy chưa, bà nội giận rồi đó! ”Doãn Khiêm vừa nói vừa xoa đầu người đàn ông trước mặt, hành động dịu dàng và cưng chiều của cậu khiến Hạ Lâm không tự chủ liền xà vào lòng cậu ôm chầm lấy.
“ Giờ ông đây chỉ còn mỗi con thôi đó, đừng rời xa ta nha…”
“ Rồi rồi, con không rời xa ba đâu…”
“ Mà cũng đừng gọi ba nữa, lớn hết cả rồi, gọi anh đi…”
“ Dạ con biết rồi anh ba~"
Doãn Khiêm vỗ về người trong lòng, không quên chèn vài lời trêu ghẹo xoa dịu nổi buồn của hắn.
Hỏi cậu có buồn không? buồn lắm chứ. Kể từ khi cậu nhận thức được mọi việc, hình ảnh của nhà họ Hạ đã lấp đầy tâm trí của cậu từ lâu…
“ Sẵn về khu xóm cũ rồi, thôi chúng ta đi thăm nhà ba mẹ Doãn nhỉ? ”
Doãn Khiêm dắt tay hắn ra khỏi nhà, đi thẳng đến cuối đường.
Ngôi nhà bị cháy rụi kia giờ cũng đã được xây mới lại, những người chủ mới cũng đã ở trong nhà đó được mấy năm.
Thời gian quả là thứ có thể thay đổi mọi thứ, con hẻm nhỏ vẫn còn đó, nhưng những người hàng xóm ngày ấy đã chẳng còn ở đây, xung quanh đều là người lạ, chỉ còn hắn và cậu là những người xuất hiện trong quá khứ và cả hiện tại…trên con hẻm này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook