Nhớ
-
Chương 47
- Kim Thái Hanh, em mà biết anh nghe lén em nói chuyện là tối nay anh ra đường ngủ luôn đi.
- Anh biết rồi.
Hắn tò mò đưa ánh mắt nhìn về phía thư phòng đang đóng cửa trên tầng ba, cũng muốn mở camera lên nghe lén lắm nhưng sợ bị cậu phát hiện là bị đạp ra khỏi nhà, hắn biết cậu nói là sẽ làm bởi vì hắn đã bị cậu cảnh cáo và đạp ra sofa hơn cả tháng nay
Nhắc lại chuyện bị cậu đuổi ra khỏi phòng ngủ hắn lại thấy cậu quá mức đáng sợ, sở dĩ sau khi hút thuốc hắn chỉ dự định trở lại phòng để tắm, sau đó xịt khử mùi để cậu không phát hiện ra việc hắn hút thuốc.
Nào ngờ vừa bước vào phòng được hai bước cậu đã mở mắt ra nhìn hắn, tay nhanh chóng đưa lên che mũi lại, mắt trừng hắn.
Giây phút đó hắn biết cuộc đời của hắn sẽ ra sao rồi, cả ngày hôm đó cậu không thèm nói với hắn một lời nào, buổi tối còn khóa cửa lại không cho hắn vào phòng ngủ nữa.
Mặc dù còn đến tận mấy phòng ngủ khác nhưng tất cả đều bị cậu khóa cửa lại hết, hắn chỉ còn cách ngủ tạm trên ghế sofa đến sáng hôm nay thôi, và hắn đã cùng ghế sofa bầu bạn được hơn một tháng mà cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ cho hắn vào phòng.
Cậu quay trở lại thư phòng, Chung Quốc vẫn đang đợi bên trong, sau khi cậu biết được Chung Quốc nhà thiết kế nổi tiếng là bạn của hắn cậu liền có suy nghĩ muốn nhờ một chút.
- Được rồi, có việc gì em cứ nói đi, đừng ngại.
- Anh giúp em thiết kế một cặp nhẫn được không?
- Nhẫn kết hôn?
- Vâng, Màn Thầu hơn một tuổi sẽ làm lễ ạ.
- Không thành vấn đề, đổi lại anh có một việc muốn nhờ em có được không?
- Việc gì ạ? Nếu trong phạm vi khả năng của bản thân em sẽ giúp anh hết sức có thể.
- Chí Mân nhà anh thích rất hâm mộ em, mẫu thiết kế của em Chí Mân sở hữu gần hết, chỉ có mẫu gần đây em ấy không tranh kịp, em có thể giúp anh thiết kế một mẫu riêng cho em ấy vui có được không? Sắp đến kỉ niệm ngày cưới nên anh muốn cho em ấy một bất ngờ, em giúp anh nhé.
- Vậy em giúp anh thiết kế mẫu quần áo, đổi lại anh thiết kế nhẫn giúp em, nhé.
- Được, anh sẽ cố gắng thiết kế nó thật tinh tế, không cần quá cầu kì có đúng không?
- Vâng, đơn giản thôi ạ.
- Anh biết rồi, anh sẽ làm nhanh hết sức có thể.
- Vâng ạ.
Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng cuối cùng cả hai cũng bước ra khỏi thư phòng, cậu lén hắn trở về phòng trước mà tìm dụng cụ để phác thảo, còn Chung Quốc thì ngay lập tức trở về nhà chơi với con cho Chí Mân ngủ.
- Tiểu Khởi, em đâu mất rồi?
Hắn vừa gọi vừa mở cửa phòng tìm kiếm, phát hiện cậu đang loay hoay lấy gì đó liền nhanh chóng đi vào phòng.
- Thái...Thái Hanh...đỡ em...
Cậu vốn dĩ đã phát hiện hắn vào phòng, nhưng vẫn đang bận với tay lấy một số đồ lặt vặt để chuẩn bị phát thảo nên chẳng để tâm đến.
Đột nhiên lại bị chóng mặt, đầu óc cứ quay cuồng cả lên khiến chân cậu loạng choạng cả cơ thể sắp đổ về phía trước.
Hắn nghe cậu gọi liền nhanh chóng lao đến đỡ cậu ngồi xuống giường, sau đó rót cho cậu một ly nước ấm.
- Làm sao vậy Tiểu Khởi? Em có bị bệnh hay gì không?
- Chóng...chóng mặt...
- Đã đỡ hơn chưa? Cảm thấy trong người như thế nào rồi, có còn khó chịu hay gì không?
- Em không sao rồi, chúng ta sang nhà mẹ thôi.
- Lúc nãy, em và Chung Quốc nói gì vậy, tiết lộ cho anh một chút có được không bảo bối?
- Bí mật, giờ thì sang nhà mẹ thôi, Bánh Bao chờ chúng ta từ sáng đến giờ rồi đấy!
- Nếu đã là bí mật của em thì anh không can thiệp vào, giờ chúng ta đi.
Màn Thầu vẫn còn nhỏ, bởi vì quá bám mùi của mẹ Kim và thím Trương nên cả hai đã thống nhất sẽ gửi bên nhà nội một thời gian, trong thời gian gửi con bên nhà nội cả hai hàng ngày đều sẽ sang trông chừng bé con, đến khi bé con chịu cả hai chăm thì sẽ bế về.
- Ba mẹ, tụi con mới sang ạ.
- A Tiểu Khởi, con đến rồi, nhanh đến đây ta có quà cho con này!
- Dạ mẹ, cho con ạ?
- Đúng vậy, nhanh đến đây.
- Vâng.
Cậu nhanh chóng đi đến chỗ bà, cậu vốn tò mò xem bà rốt cuộc muốn cho cậu thứ gì, thức ăn vặt hay sao?
Nhưng trên tay bà lại là một chiếc hộp màu đen sang trọng, bên trong là một chiếc lắc chân bạch kim có đính một kim cương đen khá lớn.
Bà sợ cậu không nhận liền giục hắn nhanh chóng đeo vào chân cho cậu.
Chiếc lắc chân được đeo lên cổ chân mảnh khảnh giúp tôn lên làn da vốn dĩ đã trắng nay còn trắng hơn.
- Có xinh không, đúng là mắt thẩm mỹ của ta tốt lắm mà, Tiểu Khởi đeo lên đẹp tuyệt.
- Cảm ơn mẹ, món quà đẹp lắm, con thật sự rất thích nó.
- Con thích là tốt rồi, ta còn sợ lựa không đúng ý con con sẽ không thích nữa cơ, may quá đi mất.
Cậu ngồi trên ghế sofa tung tăng đá nhẹ chân, chiếc lắc chân theo từng cử động của cậu mà trượt lên xuống ở cổ chân cậu.
- Mẹ, em ấy có phần vậy phần của con đâu?
- Con là ta nhặt bên đường về, ta nuôi con lớn từng tuổi này rồi giờ con cũng nên biết sự thật thôi Thái Hanh, lâu nay là mọi người giấu con không muốn con bị tổn thương, giờ con lớn rồi cũng nên biết sự thật.
Bà vừa nói dứt lời đã thấy anh đi vào nhà, sau lưng còn có gã đi theo sau, bà vừa trông thấy cả hai liền ngoắc lại đưa quà.
- Trấn Trấn cả Thạc Nhi vào đây ta có quà này.
- Quà gì vậy mẹ?
- Thái độ của con là không muốn nhận quà sao?
- Mẫu hậu đại nhân, nhi thần rất biết ơn về món quà người bạn tặng, nhi thần mạo muội xin mạng phép được xem thử món quà của người ban.
- Đây của Thạc Nhi, còn đây của con đừng tò mò nữa mau lui đi.
- Cảm ơn mẹ.
- Nhi thần xin đa tạ tấm lòng của mẫu hậu, nhi thần cáo lui.
Cậu ngồi một bên cười đến đến nghiên nghiên ngả ngả, mỗi lần anh nói chuyện với bà đều khiến cả nhà cười ầm lên.
- Mấy hôm nay ta cùng ba các con đi hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác để tìm quà phù hợp cho các con thôi đấy, quà trung thu sớm nhé, sắp tới bọn ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, e là sẽ không có mặt ở nhà cùng các con ngày đấy.
- Mẹ đã mua những gì vậy ạ?
Cậu vừa ăn trái cây vừa thuận miệng hỏi, vốn dĩ cậu chỉ biết của cậu là lắc chân, của anh là đôi khuyên tai có đính một ít viên kim cương nhỏ, còn cả quà của mấy đứa nhỏ nữa, cậu vô cùng tò mò xem mấy thứ đấy là gì.
- Mẹ mua một một ít thứ thôi, của Tiểu Khởi là một chiếc lắc chân bạch kim, của Trấn Trấn là một đôi khuyên tai, Màn Thầu thì là một chiếc vòng tay bạch kim này, Bánh Bao thì ta cho tự lựa, cuối cùng thằng bé chọn mua một chiếc lắc tay, thằng bé coi bộ thích chiếc lắc tay này lắm đấy, Tiểu Kỳ thì lúc đi ta cũng có dắt theo, để con bé chọn quà cho bản thân, con bé chọn một sợ dây chuyền, còn quà của Thạc Nhi là do ba mấy đứa chọn đấy.
Nghe đến quà là do ba chọn anh liền nhanh chóng giục hắn phải mở gói quà ra xem, chẳng biết ông chọn cho hắn món quà gì làm cả nhà vô cùng tò mò.
- Đồng hồ rolex bản giới hạn?
- Ừm, ta nghĩ Thạc Nhi sẽ thích nên đã chọn nó đấy.
- Ba mẹ, quà của con đâu?
- Haizz, con trai à, như mẹ con đã nói rồi đó, con là do bọn ta nhặt bên đường về nên không có quà cho con, có mỗi cái túi giấy thôi, con muốn lấy đựng đồ hay gì tùy con.
Nói rồi ông vứt cho hắn một cái túi giấy, nhưng nó là túi giấy của nhãn hiệu gucci, bên trong là một chiếc thắc lưng bản giới hạn.
- Ôi, đứa con nhặt này cũng có quà sao, thật là cảm động quá đi mất.
- Cảm động thì sớm gánh vác tập đoàn đi con trai nhặt, ta còn phải mang vợ ta đi đây đó cho biết hết cảnh vật thế giới nữa.
- Ba thôi diễn đi ạ, ba và mẹ đi hai lần rồi, chủ yếu muốn vứt bỏ đàn con thơ ở nhà để tận hương thế giới hai người chứ gì, con còn lạ gì ba mẹ nữa.
- Chứ sao nữa, vướng bận hai anh em tụi bây ba mươi mấy năm rồi, giờ phải đi hâm nóng tình cảm chứ.
Hắn và ông cứ mỗi người một câu, thi thoảng anh hoặc cậu cũng thêm vào vài câu khiến mọi người cười ầm lên.
Chính vì bầu không khóc vui vẻ đó mà nhân vật khó chiều nhất trong nhà lại bắt đầu quấy khóc.
- Màn Thầu đến đây bà ôm nào, ba lớn cười to quá làm cục cưng của bà giật mình có đúng không?
Bé con trên tay thím Trương nghe có người bênh vực bản thân liền ngoan ngoãn nín khóc, chỉ nức nở vài tiếng trong họng làm ra vẻ tủi thân.
- Ba lớn hư quá để bà phạt ba lớn cho Màn Thầu vui nha.
Bé con bị đánh thức không vui nằm gục lên vai bà ngáp mấy cái, vậy mà nhìn thấy ba lớn giỡn với bé một chút liền cười vui vẻ.
Nhìn thấy bé cười khúc khích hắn liền đưa mặt đến gần bé con hơn nữa, chỉ thấy bé con cười giỡn nhiều hơn còn hắn thì la oai oái.
Bởi vì bé con chỉ đợi hắn đến gần là đưa bàn tay bé xíu ú mềm nắm lấy tóc hắn mà giật giật kéo kéo, tay chân còn giãy giãy đạp đạp nữa, hiện tại bé con chính là vô cùng vui vẻ.
Mọi người nhìn hắn đau khổ kêu la những vậy cũng chẳng có ai giúp đỡ hắn cả, chẳng những vậy còn cười to hơn khi nãy.
- Đau ba, Màn Thầu con bỏ tay ra đi...
Cuối cùng lúc hắn thoát khỏi tay bé con là lúc đầu hắn mất đi mất sợi tóc, vậy mà bé con vẫn cười vui vẻ.
Bé con được bà đưa cho cậu bế, bé con đang vui vẻ nên cực kì dễ chịu, ai ôm cũng được cả, nhưng đến lúc đói bụng là lại đi kiếm bà nội để uống sữa.
- Hay mẹ để con cho Màn Thầu uống sữa thử xem có được không?
- Cũng được, Tiểu Khởi con thử đi, biết đâu con bé đỡ dính người hơn rồi.
Con bé vừa được đưa tới tay cậu đã bắt đầu gào khóc, cả người giãy nảy lên không chịu, thím Trương và bà vỗ cũng chẳng chịu nín khóc.
Hắn nhìn con gái cưng cứ khóc mãi như vậy thì xót vô cùng liền đưa tay bế lên thử, kết quả là con bé khóc nhỏ dần sau đó nín khóc, ngoan ngoãn ôm bình sữa ngủ.
- Con bé tự ôm bình sữa luôn kìa Hạo Thạc anh xem con bé có đáng yêu không?
- Con bé lúc nào cũng đáng yêu cả, Tiểu Kỳ ngày trước cũng đáng yêu như vậy mà có đúng không?
Anh nhìn xung quanh thấy mọi người mải mê ngắm Màn Thầu tự ôm bình sữa ngủ, liền kéo Hạo Thạc lại nói nhỏ vào tai gã.
- Sinh thêm một đứa nữa không Trịnh tổng?
- Không, không sinh nữa.
- Nhưng mà anh sẽ chạy không thoát đâu.
Anh vừa nói vừa cười mặc kệ hắn tiếp tục đi đến ngắm Màn Thầu cùng mọi người.
- Chúc mừng anh nhé kể từ bây giờ con gái cưng của chúng ta giao cho anh nhé Thái Hanh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook