Nhớ
-
Chương 14
Sau đó nhóc con vẫn thường hay bị chảy máu cam, nhưng vẫn luôn giấu cậu tự mình xử lý, hôm nào nhóc bị chảy máu cam sẽ tự mình kéo ghế lấy quần áo thay, sau đó lén lén lút lút mang cái áo hay cái quần dính máu mang bỏ vào máy giặc, và hiển nhiên cậu quá bận rộn nên chẳng hề để ý đến tình tiết nhỏ đó, cũng nghi ngờ.
Không phải nhóc muốn giấu ba nhỏ, nhưng lần trước nhóc nhìn thấy ba nhỏ run rẩy hoảng loạn sơ cứu cho nhóc, nhóc liền biết ba nhỏ cũng sợ như nhóc.
Hôm nay cậu đi rước nhóc con sớm, nhóc con mấy ngày gần đây dường như có xích mích gì với bạn bè trong lớp, nhóc thường về nhà trong tình trạng có khi sẽ có vết cào có khi lại là vết bầm trên tay hoặc chân, cậu đã cố gặng hỏi nhóc, nhưng nhóc con nhất quyết không trả lời, hôm nay cậu đã giải quyết xong việc bận nên quyết định hỏi giáo viên.
Cậu vừa đến đón giáo viên đã ngay lập tức kéo cậu đến phòng hội đồng, trên đường đi giáo viên tranh thủ trao đổi sự việc với cậu, hôm nay nhóc và bạn cùng lớp đánh nhau, thằng nhóc kia là người gây chuyện trước, nhưng sau đó khi thấy mẹ nó đến nó liền lật mặt, la khóc om sòm bảo nhóc đánh nó, trong khi nó là người gây chuyện và đánh nhóc trước.
Đồng thời giáo viên đã xem lại camera khoảng thời gian trước, thằng nhóc này từ lâu nay đã không thích nhóc, bởi vì gen của ba lớn quá mạnh, vì vậy nhóc mặc dù còn rất nhỏ nhưng đã sở hữu gương mặt quá đẹp cho một đứa trẻ, kèm theo đó nhóc còn có một làn da trắng đến chỉ cần nhóc chạy nhảy một chút, cả mặt sẽ đỏ cả lên.
Bởi vì cậu sợ nhóc không hòa đồng cùng các bạn được nên vẫn thường dậy sớm làm bánh cho nhóc mang đến lớp, nhờ cô chia cho cả lớp, nhóc con cũng rất ngoan ngoãn nên cũng được cô giáo yêu thích hơn.
Chính vì vậy nó không thích nhóc, thêm cả những lần mẹ nó đi đón nó nghe mẹ nó chỉ nó đã từng chỉ vào cậu, nói với nó cậu chính là trai bao, lúc mang thai nhóc thường tự mình đi khám, đến khi đi sinh cũng chính là đi một mình, chính vì ngay từ đầu đã không thích, hiện giờ còn bị tiêm nhiễm những từ ngữ xấu.
Sau khi đến văn phòng cậu liền bắt gặp hình ảnh nhóc con đang ôm thỏ bông đứng cúi mặt nấc nghẹn, ánh mắt đỏ hoe vừa nhìn thấy cậu đã trực trào nước mắt.
- Ba...hức...ba đến rồi...
Nhóc con ngay lập tức nhào vào lòng cậu nức nở, cậu ôm nhóc xoa xoa lưng cho nhóc, sau đó ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng, dỗ cho nhóc nín khóc mới ôn tồn nói hỏi han nhóc.
Cô ta ngồi xuống ghế, ôm con trai cô ta vào lòng, nó giả vờ khóc lóc rất thảm, nhưng khi mẹ nó ôm nó, trong lòng mẹ nó nhếch miệng cười.
- Jack, nín không khóc nữa, nói ba nghe sao lại đánh nhau với bạn?
- Ba...hức...bạn ấy đánh con...là bạn ấy đánh con trước...hức...bạn ấy...bạn ấy hức...bảo con dơ bẩn, là đồ con hoang, bạn ấy nói ba cũng dơ bẩn, bạn ấy nói ba phá hoại gia đình người ta..hức...là người thứ ba...sau đó ba sinh ra con người ta không nhận...hức hức...bạn ấy nói ba như vậy...hức..con bảo...ba lớn đang làm việc ở nước ngoài...hức...không về được...bạn ấy liền đánh con...con chỉ tự vệ thôi...
- Được rồi ba biết rồi, bao bối nín khóc đi, con khóc mặt mày đều lem luốc chẳng khác nào con mèo cả!
Cậu đau lòng xoa đầu con trai, bảo bối nhỏ của cậu vậy mà chịu nhiều ủy khuất đến như vậy, bởi vì cậu chưa đến mà chẳng dám khóc, chỉ dám đứng trong góc nấc lên từng tiếng nghèn nghẹn.
- Chẳng phải con tôi nói đúng sao, chính tôi cũng chẳng bao giờ thấy chồng cậu đâu cả, chẳng phải đó là tác phẩm của việc làm xấu xa của cậu sao? Nhìn cậu bần tiện đến như vậy quần áo toàn không ra gì, chẳng biết đã bán thân cho lão già nào lấy tiền.
- Phụ huynh em Audrey, ở đây là môi trường giáo dục,chúng tôi yêu cầu chị đừng nói những lời khó nghe như vậy!
- Tôi...
- Tôi cũng muốn nói với chị, con chị đã bắt nạt con tôi mà chị còn bênh vực đến như vậy, nếu chị không dạy dỗ thằng bé sau này thằng bé sẽ trở thành người xấu, lúc đó chị đừng hối hận!
- Con tôi sau này sẽ kế thừa công ty của ba nó, chắc chắn sẽ chẳng phải đi làm kẻ phá hoại gia đình người khác như cậu!
- Tôi đã phá hoại gia đình ai hay chưa tự thâm tâm tôi biết, hay chị cũng như vậy nên nghĩ ai cũng như chị?
- Cậu..cậu dám!
- Có gì tôi không dám, chồng tôi bận việc ở Trung Quốc, nên không về được cô liền mang con trai tôi ra mà chê bai, còn việc tôi có mặc trên người hạng hiệu hay không cũng là do kinh tế nhà tôi, liệu tôi mặc quần áo mình tự thiết kế cũng không được sao?
Bởi vì bản thiết kế sau khi vẽ xong cậu sẽ tự mình may lấy một bộ, để chắc chắn bản thiết kế hoàn hảo, sau đó chỉnh sửa lại những gì cậu chưa vừa ý, đến khi vừa ý mới đem làm thêm vài bản hoàn chỉnh nữa bán ra.
Bởi vì sức người có hạn nên một năm cậu chỉ tung ra hai mẫu áo vest và tầm bốn đến năm mẫu thời trang giới trẻ, một mẫu cũng chỉ có giới hạn vài bộ nên rất được giá, tất cả sẽ được bán đấu giá ở một trung tâm thương mại lớn.
Hôm qua cậu vừa may xong mẫu này nên hôm nay quyết định mặc thử, chất vải mềm mại khá thoáng, có lẽ do mẫu lạ nên cô ta cứ nhìn chầm chầm từ lúc cậu bước vào đến giờ.
Sau đó cô ta thoáng ngạc nhiên sau khi nhìn thấy kí hiệu HKP được may khéo léo trên cổ áo.
Đó là ký hiệu riêng do cậu tự tạo ra, mỗi một bộ quần áo do chính tay cậu may ra đều được cậu may thủ công vào phần cổ áo ký hiệu.
- Cô Daisy, liệu cô có thể mở lại đoạn camera cho phụ huynh em Audrey xem được không ạ?
- Vâng, đây là đoạn video, trong đó còn có những đoạn video trước đó nữa!
- Vâng, cảm ơn cô rất nhiều, cô Daisy!
- Xin lỗi phụ huynh của em Jack vì tôi đã thông báo muộn về sự việc.
- Không có gì đâu cô.
- Đoạn...đoạn video này chắc chắn...chắc chắn là giả, con trai tôi rất ngoan, không thể nào mà bắt nạt thằng nhóc dơ bẩn đấy trước được!
- Bằng chứng đã rõ ràng đến vậy mà cô vẫn còn chối bỏ được, tôi chỉ muốn nhóc Audrey xin lỗi con trai tôi, lúc đó tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện, nếu không tôi sẽ thuê luật sư, dù sao thì chút tiền nhỏ này tôi cũng không thiếu!
Reng reng renggg
- Cậu đợi đó, chồng tôi đến rồi, tôi sẽ bắt cậu phải quỳ xuống xin lỗi con trai tôi!
- Anh à, con trai chúng ta...
- Tại sao lại như vậy, chẳng phải Kim tổng đã đồng ý ký họp đồng, bên trợ lý cũng báo tuần sau sẽ bay từ Trung Quốc sang đây ký hợp đồng rồi hay sao, tại sao bây giờ lại hủy ngang hợp đồng như vậy, lô hàng đó ai sẽ là người bồi thường?
- Tại sao lại là chúng ta, được rồi, em về ngay!
- Lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!
- Sẽ không có lần sau, phụ huynh của em Audrey, phía nhà trường yêu cầu chị phải rút học bạ của bé Audrey khỏi trường bởi vì em ấy có xu hướng bạo lực, em ấy trước đó đã bắt nạt vài em học sinh khác nhưng mọi người không muốn làm khó chị nên chúng tôi không nói, hiện giờ sự việc đã đi đến mức này chúng tôi đành phải đưa ra lựa chọn cuối cùng, để tránh gây ảnh hưởng đến các bé khác!
- Cái trường rách này mà dám đuổi con trai của tôi, mấy người cứ đợi đó, tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người, nhất là cậu đó đồ khốn!
- Tôi không ngại thuê luật sư kiện cô đâu phụ huynh của em Audrey!
- Được rồi Bánh Bao, tạm biệt cô giáo đi!
- Tạm biệt cô, cảm ơn cô ạ!
- Jack thật ngoan, chúc em có một kỳ nghĩ vui vẻ!
Sau khi dắt nhóc con ra khỏi trường mẫu giáo cậu liền ôm nhóc con vào xe cản thận xem xét, không có vết bầm, má nhóc chỉ hơi đỏ và mắt chỉ hơi đỏ lên vì khóc một chút thôi.
- Bánh bao à, ba xin lỗi, là ba không tốt, không bảo vệ được con rồi, ngoan chút nữa về nhà ba mua thêm bánh gấu cho con, sau đó ba sẽ đưa con đi công viên nhé!
- Vâng, con yêu ba nhỏ nhất!
- Ba cũng yêu con nhất nữa Bánh Bao!
Cậu lại thấy bản thân vô dụng, ngay cả con trai mình cũng không bảo vệ được.
Sau khi rước nhóc con từ nhà trẻ về cậu liền đi chuẩn bị bữa ăn, sau khi ăn xong liền ôm nhóc cùng bản thân đi tắm.
Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái, sau đó dắt tay nhóc con ra ngoài, trên đường đi cậu liền ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bánh gấu chocolate.
- Bánh gấu của con, ba có mang theo nước cam nữa, ba chỉ cho một hộp thôi nhé Bánh Bao!
- Vâng ba, con biết rồi!
Nhóc con cười rộ lên sau đó đem ôm theo hộp bánh gấu cho tay nắm tay cậu đi đến ghế đá gần đó, kéo cậu ngồi xuống sau đó nhóc đút cho cậu hai cái bánh gấu rồi mới chịu tuột xuống đòi đi công viên tiếp.
Nhóc con ra công viên ngồi đu quay hai vòng sau đó lại chơi xe lửa một vòng, cuối cùng chơi thêm một lúc đến mệt lã mới chịu về nhà.
- Bánh Bao, hôm nay con đi chơi với ba có vui không?
- Có chứ ạ, chỉ cần đi với ba đi đâu cũng vui hết ạ!
- Bánh Bao, con thật dẻo miệng!
- Không có đâu ạ, con rất rất rất thích đi chơi với ba!
Nhóc con có lẽ vẫn sợ cậu không tin vừa nói vừa dùng tay chân quơ quơ diễn đạt, trong hết sức buồn cười.
Nhóc con kéo bình nước cam từ bình nước đeo chéo bên hông, trước khi uống nhóc cẩn thận mở nắp đưa cho cậu bắt buộc cậu phải uống chung với nhóc.
- Cảm ơn Bánh Bao!
Cậu uống một ngụm sau đó trả lại bình nước cho nhóc, nhóc con vẫn thường như vậy, ăn uống gì cũng bắt cậu phải ăn chung một ít nhóc mới chịu.
Nhóc đi một lúc không đi nỗi nữa, vừa mỏi chân vừa buồn ngủ nên nhóc đứng lại không chịu đi nữa, cuối cùng cậu phải ôm nhóc lên chậm rãi đi về nhà.
Nhóc con sau khi được ôm cậu lên liền không chống cự được cơn buồn ngủ nữa, hai mắt dần dần khép lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi cậu mở cửa cậu liền ôm nhóc vào phòng của nhóc, thả nhóc xuống giường chỉnh chăn lại cho nhóc cẩn thận.
- Ba...bánh...gấu...hừm...
- Bánh Bao, con nói mớ sao?
Nhóc con hai mắt nhắm nghiền chu chu cái môi nhỏ nói mớ mấy tiếng, sau đó lại tiếp tục ngủ khì khì.
- Ha, con đáng yêu quá đấy Bánh Bao!
Pha cho nhóc một bình sữa, vừa đặt vào tay nhóc nhóc đã giật mình mơ màng nhanh chóng ngậm bình sữa, uống từng ngụm từng ngụm sau đó bình sữa rất nhanh được nhóc uống hết.
Cậu hôn lên trán nhóc một cái sau đó đặt một cái ipad trên đầu giường, chủ yếu để quan sát nhóc ngủ sau đó chậm rãi mở cửa phòng đi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa.
Dọn dẹp nhà cửa, rửa hết chén bát sau đó cậu mang đồ đi giặc, còn chẳng quên dưới thêm một ít nước cho vài chậu cây ngoài ban công.
Sau đó trở về phòng tiếp tục may mẫu quần áo mới, đến khi hai mắt không mở nỗi nữa nhìn lại đồng hồ đã hơn 2 giờ đêm.
Vươn vai một cái sau đó đứng dậy đi đánh răng, cuối cùng sau khi đặt lưng xuống giường liền ngủ mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook