"Đại ca, anh uống vậy đủ rồi.

Bộ dạng này của anh mà để người khác thấy chỉ làm người ta khinh thường thôi".
Một người khác xen vào: "Im đi.

Đừng nói nữa".
"Tôi vẫn cứ nói thì làm sao? Có phải vì cái tên họ Hạ kia không?"
"Anh chẳng phải có rất nhiều nhân tình sao? Vì một người không ra gì mà hại bản thân mình thành như vậy.

Rốt cuộc anh ta có gì tốt? Có phải anh ta bỏ bùa anh rồi không, nếu không tại sao có biết bao người yêu anh như vậy anh không màng, vậy mà đối với anh ta anh lại yêu đến thế.

Em nghĩ anh ta không đáng sống trên đời này".
Hắn vung tay đấm thẳng vào gương mặt thanh tú trước mặt: "Ai cho cậu dám nói em ấy như vậy.

HẢ? Tôi nói cho cậu biết, người không đáng sống nhất chính là cậu".
"Đại ca, Khải Hiên chỉ là muốn tốt cho anh nên mới nói như vậy.

Anh đừng tức giận, tha cho cậu ấy đi".

Mọi người vào can ngăn hắn, mong hắn không vì nóng giận mà thật sự gϊếŧ chết cậu ta.

Một phần cũng vì ở đây ai cũng biết tình cảm của cậu ta đối với hắn.

Từ lúc cậu ta gia nhập vào là khoảng mấy năm trước.

Người đưa cậu ta về là hắn, người trực tiếp huấn luyện cậu ta cũng là hắn, người đứng ra bảo vệ cậu ta không bị người khác trong băng khi dễ cũng là hắn.

Có thể nói nếu đụng tới cậu ta chính là đối nghịch với hắn.

Mọi sự chở che của hắn luôn được cậu ta khắc sâu trong đầu, chỉ là hắn không quá quan tâm.

Hắn chỉ không muốn nháo loạn đội hình gây ra quá nhiều phiền, hoặc là vì hắn xem cậu là em trai, vả lại cậu lại rất nghe lời.
"Hừ...haha.....Anh vì anh ta mà đánh em.

Em nói sai chỗ nào?"
"Thôi đi.

Khải Hiên đừng nói nữa".
"Chuyện gì vừa xảy ra?" Vì lúc nảy quá loạn nên một trong số những tên có mặt ở đó gọi cho Tần Nguyên, vì biết y nhất định biết đại ca đang cần gì.

Và đúng vậy, lúc y biết tin cũng là lúc y đang trên đường đưa cậu về.

Nghe tin y tức tốc chạy ngay tới đó, tất nhiên lúc này đây cậu cũng có mặt.
Thấy sự xuất hiện của cậu, mọi người đều chuyển ánh nhìn dán hết lên cậu.

Nghe tên đã lâu và đây là lần đầu họ gặp trực tiếp cậu.


Trang phục sơ mi trắng, quần tây đen, giày thể thao tuy đơn giản nhưng lên người cậu lại rất nổi bật, ngũ quan hoàn hảo.

Nhìn cậu trông thư sinh thế nhưng lại không có gì là yếu đuối, ngược lại toát lên vẻ mạnh mẽ không dễ dàng khuất phục hay gọi tắt là bản lĩnh.
Sau một hồi đánh giá, bọn họ rút ra được kết luận rằng đại ca thật có mắt nhìn người.

Bao nhiêu nghi ngờ trước đây đều chóng tan biến qua lần gặp này.
"Anh là người đó?" Khải Hiên tiến đến trước mặt cậu.
Cậu không trả lời, tay đút vào túi quần chỉ đứng yên quan sát cậu ta định làm gì.

Cậu đoán chắc cậu ta cũng không tốt lành gì, nhìn bộ dạng cứ như đi đánh ghen vậy.
Quả như cậu đoán, cậu ta hùng hổ vung tay lên tính đánh cậu nhưng đâu có dễ.

Thể lực cậu đâu kém cõi tới độ để yên cho người khác khi dễ.

Tuy cậu ta thấp hơn cậu nửa cái đầu nhưng lực đánh lại rất mạnh.

Cậu nghĩ người này chắc là được huấn luyện làm sát thủ chăng.
Mặc dù bị cậu ta tấn công dồn dập nhưng cậu cũng chỉ ở thế phòng thủ chứ không tấn công.

Bởi vì cậu không có thù oán gì với cậu ta mà chỉ có cậu ta kiên quyết xem cậu là kẻ thù.
Người ngoài nhìn thấy cũng không hài lòng với thái độ của Khải Hiên.

Dù gì cậu cũng là anh dâu của bọn họ, đương nhiên họ phải bảo vệ cậu như bảo vệ đại ca mình.
Chưa kịp làm gì thì hắn đã lảo đảo đến đó, bước chân chông chênh vô tình va vào cạnh bàn mà ngã xuống.

Thấy thế cậu bèn chạy tới đỡ hắn, mà Khải Hiên và mọi người chỉ biết nhìn.
"Anh sao rồi?Ổn không?"
"...".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương