Bạch Nhược Đình nhanh chóng bám theo sau xe của Tiêu Tuấn, nhưng rất nhanh đã bị anh phát hiện ra. Giữa vô vàn những chiếc xe lưu thông trên đường, chỉ có chiếc Mercedes màu xám của cô là nổi bật nhất. Anh nhìn vào gương chiếu hậu nhíu mày, không nghĩ rằng cô lại giả vờ nghe lời để đi theo.

Xoay vô lăng, Tiêu Tuấn chỉ đành chuyển hướng để tăng tốc một chút. Bạch Nhược Đình vừa định phóng xe vượt lên thì bất ngờ phía trước đầu xe có một chiếc khác dừng lại. Cô phải phanh gấp, sau khi tránh được thì đã hoàn toàn mất dấu.

Bạch Nhược Đình tựa lưng vào ghế, đập lòng bàn tay lên vô lăng không phục. Nhưng cô không phải người dễ dàng bỏ cuộc, mở bản đồ trên xe lên xem thông tin các bến cảng gần khu vực này. Bến cảng gần đây nhất là cảng Thừa Uy, cách khu vực chỗ cô đang đậu xe không xa lắm. Để đánh cược rằng Tiêu Tuấn giao dịch hàng ở đó, cô vẫn sẽ thử một lần.

Chiếc Ferrari đen dừng tại cảng, Tiêu Tuấn hạ kính xe xuống đã thấy bên ngoài có phần hỗn loạn. Anh lấy súng ra nạp đầy đạn rồi mang theo bên mình, cảnh giác bước ra ngoài.

“Anh Tuấn!”

“Anh Tuấn!”

A Tân và một đám đàn em nhìn thấy anh liền cúi đầu chào. Anh đi lách qua người bọn họ về phía trước. Sau khi người đã dạt sang hai bên, mới nhìn thấy một tên mặt mũi bị đánh bầm dập, vặn vẹo quỳ trên đất.


“Anh Tuấn! Lúc bọn em đến nơi hàng đã bị cướp hết, chỉ bắt lại được thằng này vì nó không kịp trèo lên boong tàu.”

Tiêu Tuấn nheo mắt nhìn tên kia người không ra người quỳ trên đất, từ từ bước tới. Hắn chỉ nhìn mũi giày mà không dám ngước lên nhìn anh, đã không chịu được mà dập đầu khóc lóc.

“Anh Tuấn! Anh tha cho em đi! Tha cho em đi anh! Tha cho em!”

“Tha?”

Tiêu Tuấn ngồi xuống, đưa tay ra bóp chặt cằm hắn rồi ép hắn ngước lên. Trên mặt đầy vết bầm xanh, tím, khoé môi lại chảy máu ròng ròng. Hắn có kết cục này, chẳng phải đều vì bản thân là đàn em kẻ thù không đội trời chung với anh hay sao?

“Tao tha cho mày, còn lô hàng của tao thì sao? Ai trả cho tao?”

“Em không biết! Em không biết gì hết! Em… Em chỉ là theo lệnh của ông chủ thôi! Anh Tuấn…”

Tiêu Tuấn nhìn hắn quỳ rạp dưới đất khóc lóc đến run lên như cầy sấy. Anh vốn không muốn gây tranh chấp với Tư Bằng, từ lâu hai bên đã sóng yên biển lặng xem như ngừng đấu. Nhưng lần này hắn đến Trùng Khánh lại hành xử quá đáng, cướp đi lô hàng lớn của anh sau vài tháng hoạt động trở lại. Dù có nhân từ đến đâu, thì những ân oán năm xưa khi nhớ đến cũng khó phai mờ.

“Ông chủ của mày đang ở đâu?”

Hắn ta vừa nghe Tiêu Tuấn nhắc đến Tư Bằng đã nói không ra tiếng. Đương nhiên, việc hắn xuất hiện ở đây đối đầu anh chỉ vì tên đàn em là không thể nào. Người không quan trọng, thứ hắn cần là hàng, mà phải là hàng cướp từ tay của anh.

Anh hiểu rõ tên đàn em này chẳng qua cũng chỉ là một con cờ thế mạng, không đáng để trong mắt. Dù có tra tấn hành hạ ra sao, anh cũng không thu được kết quả. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc Tư Bằng đã làm, anh lại không thể ngồi yên. Lấy khẩu súng ra ấn vào thái dương của hắn, anh thô bạo bóp chặt cằm hắn như muốn nghiền nát ra.

“Có trách thì trách mày là đàn em của nó. Là thằng khốn nạn, mà tao căm ghét nhất đời này!”


Tiêu Tuấn vừa định bóp còi, thì sau lưng đã có tiếng người vang lên.

“Dừng tay!”

Giọng nói này đối với anh mà nói vô cùng quen thuộc, nên còn chưa quay người lại thì anh đã nhận ra. Bạch Nhược Đình đi đến chỗ của anh và gã kia, vội vàng muốn ngăn lại.

“Anh định giết hắn sao? Như vậy thì có ích gì chứ?”

A Tân đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy thái độ của cô thì hết sức không hài lòng. Ban đầu anh ta còn thầm nể phục cô vì cô là người hiểu chuyện. Nhưng còn chưa bao lâu, đã thấy cô vô duyên vô cớ muốn xen vào. Vừa định bước lên nói gì đó, thì anh ta đã trông thấy Tiêu Tuấn lên tiếng trước.

“Em đến đây làm gì?”

“Em…”

Bạch Nhược Đình nhất thời không trả lời được câu hỏi này của anh, chỉ đành tạm thời nói qua chuyện khác.


“Tiêu Tuấn! Hiện giờ em không rõ tình hình giữa anh và Tư Bằng căng thẳng đến mức nào. Nhưng người này, dù sao cũng chỉ là người thí mạng, hà cớ gì phải bứt dây động rừng?”

“Đây không phải chuyện của em! Ở đây không tiện, em về nhà đi!”

“Em… Nhưng mà…”

“A Tân! Đưa cô ấy về đi!”

Bạch Nhược Đình cứng cả họng. Cô còn nghĩ mình có thể giúp ích gì đó cho anh, nhưng lúc này lại giống như trò hề. Đành thuận theo ý của anh, cô quay người rời đi cùng A Tân đến chỗ đậu xe. Vừa đi chưa được mười bước chân, sau lưng đã là tiếng súng vang dội. Bạch Nhược Đình bất giác quay lại nhìn, đàn em của Tư Bằng đã bị Tiêu Tuấn bắn chết. Anh bây giờ, chính là người đứng trên hàng trăm hàng nghìn người ở Trùng Khánh. Dù Tư Bằng có ra sao, thì trong mắt anh hi sinh một mạng để khiến hắn phải cảnh giác chẳng là gì.

Bạch Nhược Đình đứng đó, thất thần vài giây mới từ từ bước đi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương