“Bởi vì..."
Nói cái gì tốt hơn đây?
Tích Thúy vắt óc suy nghĩ.
“Bởi vì ngươi rất được ta yêu thích.” Nghĩ đến nghĩ lui, Tích Thúy dứt khoát nói thẳng.
Vệ Đàn Sinh lại ngơ ngẩn.
Dáng vẻ ngơ ngác của tiểu nam hài nhìn qua có chút buồn cười.
Là thẹn thùng sao?
Vệ Đàn Sinh lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Ta không tin."
“Ngươi không tin ta?" Tích Thúy kinh ngạc nói: “Ngay từ đầu ngươi đã rất dễ mến rồi.”
Những lời này phát ra từ nội tâm của nàng.

Nếu thằng nhóc em họ nhà nàng có thể hiểu chuyện bằng một nửa Vệ Đàn Sinh, thì nàng cũng sẽ không vừa nhìn thấy nó đã muốn khóa trái cửa phòng ngủ.
Vệ Đàn Sinh lại không lên tiếng.
Tích Thúy không am hiểu việc ở chung với trẻ con nên có chút đau đầu.
Trẻ con không giống người lớn, chúng nói khóc là khóc nói cười là cười.

Người khác hoàn toàn không hiểu trong đầu chúng đến tột cùng là đang suy nghĩ điều gì.
“Vậy được rồi.” Tích Thúy điều chỉnh tư thế một chút, bắt đầu bịa chuyện: “Thật ra là vì ngươi rất giống muội muội của ta.”
Vệ Đàn Sinh quả nhiên bị câu chuyện của nàng hấp dẫn lực chú ý, bất giác ngẩng đầu lên.
Câu chuyện của Tích Thúy thực sự cũ rích.
“Lúc ta bằng tuổi ngươi đúng lúc xảy ra một trận hạn hán nghiêm trọng, muội muội của ta đã chết vào lúc đó.”

Nàng thuận miệng bịa chuyện, thế mà Vệ Đàn Sinh lại tin là thật.
“Nàng ấy...!rất giống ta sao?”, hắn hỏi.
"Cũng không giống, dù sao ngươi cũng là một tiểu tử, còn nàng là một cô nương.

Nhưng tính tình nàng lại rất giống ngươi."
“Cho nên vừa nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ tới muội muội của ta.

Khi đó ta làm ca ca, không thể chăm sóc tốt cho nàng nên trong lòng hối hận lắm." Tích Thúy thở dài: "Trước kia nàng cũng rất thích ăn những thứ này, nhưng trong nhà nghèo nên ăn không được mấy lần, muội muội của ta đáng thương lắm.”
Thật kỳ lạ khi nàng nói thẳng nàng thích hắn, hắn lại không tin.

Nhưng sau khi nàng bịa ra một người không tồn tại thì Vệ Đàn Sinh lại tin, hơn nữa dường như không hề nghi ngờ gì cả.
Hắn dễ dàng tin như thế khiến Tích Thúy bất ngờ.
Tích Thúy nhìn hắn một cái rồi nói tiếp: “Nàng thích dính lấy người làm ca ca như ta, thường nói thích ca ca."
"Vừa nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ tới muội muội của ta, ta nhớ nàng, nằm mơ cũng luôn mơ thấy nàng.

Mơ thấy nàng vẫn đang khóc, khóc lóc oán giận ta không xứng làm ca ca, nàng không thích đại ca như ta."
Tích Thúy cho rằng Vệ Đàn Sinh sẽ an ủi nàng, nhưng Vệ Đàn Sinh lại không hề an ủi.
Hắn chỉ lắng nghe giống như quả bầu bị cưa miệng.
Không còn cách nào khác Tích Thúy đành phải tiếp tục: “Ngươi nói xem, có phải muội muội ta thật sự không thích ta, vẫn luôn trách ta không.

Ngươi không cần phải an ủi ta, trong lòng ta biết đức hạnh của ta, chẳng có mấy ai muốn gặp ta cả.”

Nghĩ đến lời mình sắp hỏi, Tích Thúy yên lặng phỉ nhổ sự vô liêm sỉ của mình.
“Ngươi xem, ngươi có thích ta không?”, nàng vẫn hỏi ra miệng.

Hơn nữa còn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Vệ Đàn Sinh.

Chỉ cần hắn trả lời thích, có lẽ nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà.

Nếu không thích, nàng cũng có thể dựa vào tình huống của hắn mà không ngừng cố gắng.
Nhưng tiểu nam hài trước mặt chỉ chớp chớp mi mắt một cái.
Hắn không trả lời, không nói thích, cũng không nói không thích.
Hắn chỉ im lặng đắm mình dưới ánh trăng, mím môi và chọn cách im lặng.
Tích Thúy thử lần đầu tiên, thất bại rồi.
Nàng không thất vọng là giả.

Nàng còn tưởng rằng trải qua mấy ngày ở chung, nàng và Vệ Đàn Sinh đã tích lũy được không ít tình hữu nghị cách mạng.
Thất bại cũng không sao, đừng sợ thất bại, thành công chính là tích lũy kinh nghiệm từ thất bại.
Sau khi rót cho mình một chén súp gà học cách thành công, Tích Thúy lấy lại tinh thần thêm lần nữa, tiếp tục thay đổi chiêu trò, nghĩ cách lấy lòng tiểu nam hài.
Chỉ cần chịu khó, chày sắt cũng mài thành kim thêu.

Tích Thúy tin tưởng vững chắc như thế.

Một ngày nào đó, nàng muốn nghe được chữ “yêu” hoặc “thích” được thốt ra từ miệng Vệ Đàn Sinh.
Nhưng trước đó, nàng cần làm quen với lối sống trên núi Biều Nhi.
Ví dụ như mỗi lần giết người.
Bọn cướp trên núi Biều Nhi giết người là chuyện thường như cơm bữa.

Khi quan sát nhiều hơn, dường như nàng dần dần thích nghi với các loại xác chết với những cái chết đau khổ đẫm máu và thi thể huyết nhục mơ hồ.

Cũng có thể ra vẻ không sao dưới cái nhìn chăm chú của Lỗ Thâm mà tiến lên cướp đoạt vàng bạc có giá trị trên thi thể.

Tuy nhiên việc giết người từ trước đến nay nàng đều đục nước béo cò, không hề ra tay.
Đây là nguyên tắc và điểm mấu chốt.
Khi Vệ Đàn Sinh lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể bốc mùi của nàng, hắn không nói gì cả, không trốn nàng không tránh nàng.
Hắn đã quen với việc người trên núi mang theo mùi máu trở về.
Vệ Đàn Sinh không thèm để ý không có nghĩa là Tích Thúy không thèm để ý, nàng cố hết sức có thể trốn thì trốn, lúc đi gặp hắn phải tắm rửa sạch sẽ để tránh tạo thành ảnh hưởng quá xấu cho hắn.
Chỉ tiếc, Tích Thúy cuối cùng vẫn đánh giá thấp trình độ biến thái của đám cường đạo này.
Tuần tra ở trên núi bắt được hai người, nhìn cách ăn mặc giống như thương nhân qua đường, nhưng sau khi tra tấn mới biết là quan phủ phái tới.
Khi Tích Thúy ở dưới chân núi vô tình nghe thấy như vậy, quả thật quan phủ không kiềm chế được nên muốn tìm một cơ hội thích hợp ra tay với bọn họ.
Sắc mặt Lỗ Thâm trấn tĩnh, hắn ta sai người kéo hai người này xuống chém đầu, đầu ném xuống chân núi, những bộ phận khác thì chặt thành miếng thịt chia ra ăn.
Tích Thúy thề rằng nàng thật sự đã cố gắng hết sức để chịu đựng, nhưng khi Lỗ Kim Xuyên đưa cho nàng miếng thịt đã nấu chín như không có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn kiếm cớ lao ra ngoài nôn mửa.
Vốn tưởng rằng đã thích ứng với các loại máu tươi và máu não rồi, nhưng không ngờ nàng vẫn thua.
Ở Trung Quốc cổ đại, quả thật sẽ có tục ăn thịt người.
Hoặc họ phải sống sót vì nạn đói, hoặc vì mê tín mà phải ăn thịt kẻ thù.

Những chuyện như vậy rất phổ biến trong các ghi chép lịch sử.


Không ít danh nhân có tiếng đã từng làm qua việc này.

Bọn người Lỗ Thâm là cường đạo, thật ra làm những chuyện này không có vấn đề gì lớn cả.
Nhưng điều này không có nghĩa là Tích Thúy có thể bình tĩnh nhìn người khác ăn thịt người trước mặt mình.
Thật kinh tởm.

Quá kinh tởm.
Cuộc sống chết tiệt này.
Tích Thúy nôn mửa.
Trên núi này chỉ có nàng và Vệ Đàn Sinh là người bình thường, nàng không dám tưởng tượng trước khi nàng tới đây, Vệ Đàn Sinh rốt cuộc đã trải qua những gì.
Không chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ công lược, cũng là vì tránh cho mình sớm muộn cũng có ngày bị đám người này đồng hóa, nên Tích Thúy càng gần gũi với hắn hơn.
Vệ Đàn Sinh là một cái gương, chỉ khi nàng nhìn hắn mới có thể nhắc nhở mình, kẻo một ngày nào đó nàng biến thành một thành viên trong dã thú mà không hề hay biết.
Mặc dù Vệ Đàn Sinh không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng Tích Thúy có thể cảm nhận rõ ràng rằng mối quan hệ của nàng và Vệ Đàn Sinh đã thân hơn trước đây rất nhiều.
Nhiệm vụ chăm sóc Vệ Đàn Sinh vốn dĩ do nàng và mấy thổ phỉ trên núi Biều Nhi thay phiên nhau, nhưng Lỗ Thâm đối xử với Lỗ Phi rất tốt, thấy nàng thích nên dứt khoát giao toàn quyền chăm sóc Vệ Đàn Sinh cho Tích Thúy.
Hắn ta chỉ nghĩ nàng còn trẻ, ở lâu trong núi mấy ngày sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Điều hắn ta không ngờ là quyết định của hắn ta đã mang lại sự thuận lợi lớn cho Tích Thuý và cả Vệ Đàn Sinh.
Dưới sự chăm sóc có chủ ý của Tích Thuý, Vệ Đàn Sinh càng ngày càng khỏe hơn, trông vui vẻ hơn trước một chút, thỉnh thoảng cũng cười trước mặt Tích Thuý một chút.
Vốn dĩ hắn một mình co rúm trong lều tranh, không ai quan tâm hắn có ăn hay không, cũng không ai quan tâm đến vết thương ở chân hắn đã mưng mủ, cơ thể hắn đã yếu đến mức không thể đi lại được.

Bây giờ, mặc dù đi khập khiễng nhưng ít nhất hắn cũng có thể tự đi được.
Và ngay khi Tích Thúy cảm thấy mình còn có thể làm việc chăm chỉ hơn, thì Vệ Đàn Sinh đã đùa giỡn với nàng.
Hắn bỏ chạy, lần thứ hai.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương