Nhiên Tâm FULL
Chương 55


Cù Hạo hốt hoảng đi đến bên cạnh ghế sô pha, vươn tay muốn kéo Kỷ Nhiên Tân.

Kỷ Nhiên Tân vội vàng tránh sang bên cạnh, Tần Nghi ngồi dậy, duỗi tay ngăn giữa hai người, nhỏ giọng hỏi: "Mày làm gì vậy?"
"Tao làm gì?" Cù Hạo tức muốn bật cười, "Chúng mày đang làm gì? Chúng mày thật sự có bệnh à? Có bệnh thì nên đi khám đi được không? Đừng có làm hại người khác!"
Kỷ Nhiên Tân đứng lên nhìn Cù Hạo, cau mày nói: "Em làm hại đến ai?"
Thế nhưng Cù Hạo lại trừng mắt với Tần Nghi, "Tao nói nó, Tần Nghi, mày là thứ khốn nạn!"
Tần Nghi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sô pha, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cù Hạo, "Mày là khách của nhà tao, tao sẽ không đánh mày, nhưng mày cứ thử mở cái miệng chó của mày nữa thử xem?"
Cù Hạo cười khinh: "Tao sợ mày chắc?"
Giọng anh ta không nhỏ, Kỷ Nhiên Tân liếc nhìn về phía phòng ngủ của cha mẹ, hơi cuống lên, túm mạnh tay Cù Hạo, "Cù Hạo, nếu anh đánh thức mẹ em, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.

" Giọng cậu nhỏ, nghiến răng dữ dằn nói.

Cù Hạo bật cười, "Hóa ra mày vẫn còn sợ sẽ đánh thức dì à, anh tưởng mày không biết sợ cái gì nữa rồi.

"
Tần Nghi không kiễn nhẫn nữa, nói: "Rốt cục mày muốn nói gì?"
Cù Hạo vươn tay, tóm chặt vạt áo hắn, chiếc áo phông cotton bị vo thành một nhúm trong tay Cù Hạo, "Tao muốn gì? Tao muốn nói hai đứa chúng mày là lũ biến thái, từ bây giờ, không cho phép mày tới gần Kỷ Nhiên Tân dù chỉ một bước.

"

Kỷ Nhiên Tân nghe những lời này của Cù Hạo, vừa tức vừa vội, trước khi Tần Nghi ra tay, đã nắm lấy cánh tay của Cù Hạo, cố gắng tách anh ta ra, nói: "Anh điên rồi đấy hả? Anh có biết em vất vả thế nào mới theo đuổi được anh ấy không? Mắc mớ gì tới anh chứ?"
Cù Hạo nghe vậy thì sững sờ, cả gian phòng chìm trong im lặng.

Lúc này, có tiếng mở cửa "Cạch" rất nhỏ vang lên.

Kỷ Nhiên Tân lập tức nhìn về phía Tần Nghi, Tần Nghi vỗ vỗ mu bàn tay cậu an ủi, lắc đầu nhẹ tỏ ý đừng khẩn trương.

Cù Hạo cũng im bặt, mang vẻ mặt cứng ngắc quay đầu lại nhìn, nương theo ánh đèn đường hắt vào từ ô cửa sổ, thấy Thạch Mộng Lan khoác áo khoác chậm rãi đi ra.

Thạch Mộng Lan hơi nheo mắt lại trong bóng tối, hình như mới thức giấc, cô nhỏ giọng hỏi: "Sao thế? Sao muộn thế này còn chưa ngủ?"
Kỷ Nhiên Tân mím mím môi, sau đó bước tới đỡ cánh tay Thạch Mộng Lan, "Mẹ, sao mẹ lại dậy rồi? Bọn con đang nói chuyện thôi ạ.

"
"Nói chuyện?" Thạch Mộng Lan thấy khó hiểu, "Đã trễ thế này rồi, sao còn tắt đèn trong phòng khách nói chuyện?"
"Nói chuyện thì cần gì phải bật đèn đâu mẹ? Tại không ngủ được nên bọn con túm lại tâm sự chút thôi, cũng chẳng mấy khi có dịp như vậy, với mai cũng không cần dậy sớm mà.

" Kỷ Nhiên Tân thản nhiên nói.

Thạch Mộng Lan nghe cậu nói vậy, không nghi ngờ gì, chỉ bảo: "Trễ lắm rồi, vẫn nên đi ngủ sớm chút, dù sao Cù Hạo cũng chưa đi mà, có gì mai lại nói tiếp.

"
Kỷ Nhiên Tân không trả lời lại, chỉ hỏi: "Mẹ, mẹ cũng không ngủ được ạ?"
Thạch Mộng Lan nói: "Mẹ đi vệ sinh, giờ đi ngủ luôn đây.

"
Kỷ Nhiên Tân bèn đáp: "À, vậy mẹ đi đi, bọn con cũng ngủ ngay thôi.

"
Sau đó Thạch Mộng Lan đi vào nhà vệ sinh.

Tần Nghi ngồi xuống ghế sô pha, Cù Hạo đứng im một lúc rồi cũng ngồi xuống đầu còn lại.

Kỷ Nhiên Tân đứng đợi tận đến lúc Thạch Mộng Lan quay về phòng, đóng cửa lại thì cậu mới bước tới sô pha, ngồi xuống bên cạnh Tần Nghi.


Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc.

Một lát sau Cù Hạo mới hỏi: "Mày vừa mới nói gì?"
Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu nhìn anh ta, bỗng dưng cảm thấy hơi mệt, bèn nghiêng đầu tựa trên vai Tần Nghi, giọng nói uể oải: "Em nói, em theo đuổi Tần Nghi rất vất vả, anh đừng gây phiền phức cho em, nếu Tần Nghi chia tay với em, em sẽ liều mạng với anh.

"
Trong thoáng chốc cơn tức của Cù Hạo lại sắp sôi trào, nhưng gắng ép nó xuống, đầu óc anh ta giờ đây chỉ có một ý nghĩ: Kỷ Nhiên Tân điên rồi, ngoài câu này ra anh ta cũng không nghĩ được cái gì khác để nói.

Lúc này, Tần Nghi vốn đang im lặng đột nhiên cất lời, hắn nói: "Cù Hạo, Kỷ Nhiên Tân tròn mười tám tuổi rồi, đã lên đại học, coi như mày có cảm thấy em ấy không hiểu chuyện, vậy cũng chẳng liên quan đến mày, mày coi em ấy là gì?"
Cù Hạo gần như định thốt lên "Tao là anh trai nó", nhưng cũng không nói ra được, trong giây lát đó anh ta chợt nhận ra, bản thân mình đâu phải anh trai của Kỷ Nhiên Tân, quan hệ của anh ta và Kỷ Nhiên Tân thậm chí còn không thân bằng quan hệ giữa Kỷ Nhiên Tân và Tần Nghi bây giờ.

Kỷ Nhiên Tân mệt mỏi tựa vào Tần Nghi, nói: "Cù Hạo, em biết mình đang làm gì.

Cho dù không phải Tần Nghi thì cũng sẽ là một người con trai khác, anh quản em làm gì?"
Cù Hạo không ngờ Kỷ Nhiên Tân sẽ nói ra những lời như vậy, tuy rằng từ trước tới nay anh ta cũng mơ hồ cảm nhận được nhưng anh ta chưa bao giờ tin vào trực giác đó, những lời này làm đầu anh ta giật giật, thật giống như mấy chai bia uống lúc tối bây giờ mới ngấm, khiến cho đầu váng mắt hoa.

Anh ta giơ tay lên day day trán.

Tần Nghi nói: "Mày quản hơi nhiều rồi, mà mày cũng chẳng quản được, đi ngủ đi.

"
Cù Hạo xoa xoa trán, chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn, nói: "Hai chúng mày nhất định sẽ hối hận, chúng mày sẽ không có kết quả.


"
Thích một người, có thể kéo dài bao lâu? Cù Hạo đã từng thích rất nhiều cô gái, chia tay người này, đau khổ một trận, tiếp đó lại đi thích người khác, mối tình thời đại học mười tám mười chín tuổi có thể đơm hoa kết trái sợ rằng chẳng có được bao nhiêu.

Dựa vào tính khí của Cù Hạo thì đêm này đáng ra sẽ đánh nhau với Tần Nghi một trận, nhưng thời gian và hoàn cảnh thật sự không thích hợp, anh ta đứng dậy muốn quay về phòng, lại nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân vẫn còn ngồi tựa vào vai Tần Nghi, cố đè nén cơn giận, nói: "Còn không đi ngủ?"
Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu nhìn anh ta, cũng không nhúc nhích.

Cù Hạo lại gần muốn kéo cậu dậy.

Tần Nghi vỗ vỗ tay của Kỷ Nhiên Tân, "Đi ngủ thôi, muộn quá rồi.

"
Kỷ Nhiên Tân vẫn ngồi im, chỉ liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nâng mặt hắn lên, hôn môi hắn.

Lông tơ Cù Hạo ngay lập tức dựng đứng cả lên, dùng hết sức kéo Kỷ Nhiên Tân tách khỏi người Tần Nghi, sau đó lôi cậu về phòng ngủ.

Kỷ Nhiên Tân vẫn chưa đã cơn thèm, vừa bị kéo lùi về sau vừa gửi cho Tần Nghi một cái hôn gió, sau đó im lặng nở nụ cười.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương