Nhị Vương Phi Hai Mặt
-
Chương 27: Tiểu Ánh làm bà mối
Mặt Trời chậm chạp nhô đầu từ sau những đám mây phía đông. Tôi ngó xuống dưới đất, dưới chân lăn lóc mười mấy vò rượu rỗng. Chậc, hình như uống hơi quá chén mất rồi. Cũng tại Tề Nhan nói năng lung tung khiến đầu óc tôi rối tinh lên, lồng ngực như có kiến bò, ngứa ngáy đến khó chịu.
Đang định đứng dậy trở về phòng, vừa ngẩng đầu liền trông thấy một cái bóng màu đỏ loạng choạng tiến về phía mình. Tôi nhìn Tiểu Ánh một thân y phục thấm đẫm máu tươi mà sợ điếng người.
"Tiểu Ánh, sao lại bị thương thế này? Kẻ nào ra tay với muội?".
Tôi đỡ muội ấy, cả người run lên vì cơn giận.
"Vương gia...".
Tôi ngỡ mình nghe lầm.
"Sao kia? Tề Nhan ra tay với muội?".
Tiểu Ánh siết chặt ống tay áo của tôi, lắc đầu khó nhọc nói:
"Không phải... Có cao thủ lẻn vào Vương phủ. Muội thấy tỷ cả đêm không về, nghĩ tỷ ở chỗ vương gia nên muốn đến trêu tỷ một phen. Không ngờ vừa đến đã gặp kẻ địch. Vương gia mở đường máu cho muội thoát thân... Tỷ mau đi xem ngài ấy...".
"Không được. Muội mất máu nhiều quá, ta đưa muội đi trị thương trước đã...".
"Muội không sao. Tính mạng vương gia quan trọng hơn, chỉ có tỷ mới cứu được ngài ấy!".
Tôi cắn mạnh môi dưới làm mình tỉnh táo, đỡ Tiểu Ánh ngồi dựa vào cột đình, căn dặn:
"Vậy muội chịu khó đợi ta một lát, tỷ tỷ rất nhanh sẽ trở lại".
"Tỷ mau đi! Không nhanh lên sẽ không kịp mất...".
Trên người tôi không mang vũ khí, đành chộp lấy kiếm của Tiểu Ánh, dùng tốc độ tối đa phóng về hướng phòng của Tề Nhan. Tiểu Ánh võ công không cao nhưng muội ấy ở cạnh Tề Nhan mà vẫn bị thương nặng như thế chứng tỏ kẻ địch không chỉ có một tên, hơn nữa còn là cao thủ. Phải chăng là người có thái hậu? Bộ dạng lành lặn của Tề Nhan tối qua có khi nào bị kẻ khác phát giác ra hay không? Tôi biết tính cách của Tề Nhan. Nếu không phải là tình huống xấu nhất thì anh ta tuyệt đối không để Tiểu Ánh bị thương. Lòng nóng như có lửa đốt, tôi vừa tới bên ngoài phòng Tề Nhan, lập tức đá cửa xông vào. Bên trong như bị bao phủ bởi sương mù trắng xóa. Tôi nhíu mày nín thở, là hơi độc?
"Ai!?".
Sau tiếng quát, Tề Nhan nhổm dậy khỏi... thùng nước tắm, ngạc nhiên nhìn tôi.
"Liễm nhi?".
Tôi chớp chớp mắt nhìn lại anh ta. Chết tiệt, hơi độc ở đâu ra, cái đám mịt mù lãng đãng xung quanh rõ ràng là... hơi nước mà. Ánh mắt Tề Nhan di chuyển từ gương mặt tôi xuống cánh tay đang cầm thanh kiếm của Tiểu Ánh. Tiểu Ánh! Tôi nghiến răng. Không ngờ muội ấy dám lừa tôi, càng không ngờ đường đường là kẻ chuyên đi lừa phỉnh như tôi lại bị mắc mưu dễ dàng như vậy. Cái thứ màu đỏ bôi đầy người muội ấy nào có phải là máu người. Nhất định là nha đầu đó giở trò. Tôi nhìn thấy bộ dạng máu me bê bết của Tiểu Ánh, tim đập chân run, nào có thời gian mà xem xét cẩn thận, muội ấy nói gì cũng tin là thật. Hơn nữa đêm qua còn uống không ít rượu, não hoạt động không được tốt lắm... Lưu Liễm ơi Lưu Liễm, nếu quả thật có thích khách, trong phủ sao có thể im ắng đến vậy. Trong lòng hối hận không thôi, tôi vội xoay người định chuồn đi. Có trợn mắt nói dối là đi nhầm phòng thì Tề Nhan cũng không tin nổi. Vừa đi được hai bước, tay trái đột nhiên bị chộp lấy.
"Khoan đã".
Giọng nói Tề Nhan ngay sát sau lưng truyền đến. Có lẽ vì ngâm mình trong nước nên giọng nói kia nghe khàn hơn lúc bình thường, có cảm giác... gợi cảm. Hừm. Gặng đã, ngâm mình? Tắm? Từ lúc tôi xoay người tính chuồn đi đến khi Tề Nhan xuất hiện sau lưng chỉ trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn, anh ta tuyệt đối không có khả năng kịp mặc y phục. Không thể nào chứ! Tôi chậm chạp quay lại như con rối gỗ. Vừa lúc bắt gặp giọt nước trên tóc Tề Nhan một đường chảy xuống, bị xương quai xanh cản lại, ngừng một chút rồi trượt thẳng từ vòm ngực rộng xuống cơ bụng rắn chắc, lại tiếp tục trượt xuống... Mắt vừa thu được toàn bộ hình ảnh Tề Nhan, mũi tôi đồng thời... phun máu. Khốn kiếp, anh ta lại dám... khỏa thân. Tên mặt dày, vô lại, háo sắc, khốn nạn... Ít ra anh cũng phải quấn khăn tắm vào chứ! Vừa giận vừa xấu hổ, tôi tự trách mình ngu ngốc, sao lại quay đầu chứng thực làm cái khỉ gì.
Tề Nhan dùng đôi mắt đẹp nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi trừng mắt, nhìn cái rắm ấy. Tay trái còn đang bị anh ta giữ lấy, bàn tay phải lại đương cầm kiếm, tôi chỉ còn cách dùng mu bàn tay quệt máu mũi. Tay vừa nhấc, Tề Nhan đã nhanh hơn một nhịp. Anh ta vừa nhẹ nhàng lau vết máu cho tôi, vừa nén cười.
"Lưu manh".
Tôi hùng hổ mắng rồi hất tay anh ta, chạy như có ma đuổi đằng sau. Tề Nhan có mặt dày đến đâu cũng không dám khỏa thân đuổi theo tôi ra bên ngoài. Tôi nắm chặt kiếm phóng về phòng tìm Tiểu Ánh tính sổ. Muội ấy biết chỉ cần tôi gặp được Tề Nhan đương nhiên sẽ rõ ràng chuyện thích khách là giả. Tiểu Ánh khẳng định không còn ôm cột đình ở bên hồ chơi với cá làm gì. Bộ dạng máu me đó mà để người trong phủ nhìn thấy không hết hồn mới là lạ. Vừa mạnh tay đẩy cửa phòng, liền trông thấy Tiểu Ánh nhàn nhã ngồi bên bàn ăn uống rất ngon miệng, lại còn vẫy vẫy tay với tôi.
"Tỷ tỷ, mau đến nếm thử món cháo cá chép này, mùi vị được lắm".
Tôi rống lên:
"Được lắm không phải là cháo, mà là muội đấy: Lâm Ánh!".
Tiểu Ánh gác cằm trên đôi bàn tay vẫn đang cầm đũa, chớp chớp mắt nhìn tôi, hỏi một câu rất đáng ăn đòn:
"Vương gia thế nào?".
Tôi tức muốn nổ phổi. Anh ta thế nào ấy à? Thân hình tráng kiện, cơ thể hoàn hảo không chút khiếm khuyết. Thương tích ở đâu ra? Kẻ địch ở đâu ra?
"Có phải muội bị Tề Nhan mua chuộc rồi hay không? Sao muội dám hại ta? Xem ta trừng trị muội thế nào!".
Tôi vừa nhào đến, Tiểu Ánh đã nhanh nhẹn dùng bàn tròn làm vật cản, trốn ở đằng sau cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, chẳng có chút gì ăn năn hối lỗi.
"Sao lại nói là hại tỷ? Muội là đang giúp tỷ đấy chứ!".
Tôi giận quá hóa cười.
"Phải, muội giúp ta mất hết mặt mũi".
"Từ khi nào tỷ tỷ không sợ trời không sợ đất của muội lại để ý đến "mặt mũi" như vậy? Ây da, tỷ tỷ rất để ý hình tượng của mình trong mắt vương gia? Quả nhiên, phụ nữ khi yêu đều mong muốn người kia chỉ nhìn thấy ưu điểm của mình. Không sai, chính là đạo lý này!".
"Muội nói linh tinh cái gì đó. Ta yêu Tề Nhan lúc nào!".
"Tỷ tỷ có tình cảm với vương gia "lúc nào" muội không biết, muội chỉ biết tỷ có thích vương gia".
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
"Ta không có".
Tiểu Ánh chống tay lên bàn chồm người tới trước cười ranh mãnh.
"Vậy tỷ nói xem, tại sao lại không thích vương gia?".
"Chính vì anh ta là vương gia. Muội thừa biết ta không thích bị trói buộc...".
Tiểu Ánh giơ tay ngắt lời:
"Sinh ra trong gia đình hoàng tộc đâu phải là chuyện ngài ấy có thể tự mình lựa chọn, tỷ không thể đem thân phận ra làm lý do từ chối ngài ấy. Như vậy không công bằng với vương gia, mà ngài ấy cũng sẽ không chấp nhận lý do đó. Hơn nữa, là vương gia cũng đâu hẳn là xấu?".
Tôi trợn mắt:
"Sao lại không? Vương gia có cái khỉ gì tốt chứ. Thời đại này lắm vợ nhất là hoàng đế, đứng thứ hai chính là vương gia. Muội bảo ta cùng một đám phụ nữ chia nhau một người đàn ông, sáng tranh tối đấu? Ta thèm vào mà tranh!".
"Ồ, nếu muội nhớ không nhầm thì vương gia từ trước đến nay chưa từng đón nữ nhân nào vào phủ, ngoại trừ... tỷ!".
"Trước không có, sau này sao có thể...".
Đột nhiên nhớ đến những lời Tề Nhan nói. "Tề Nhan này chỉ có thê tử duy nhất là nàng". Cứ cho là anh ta thật lòng nghĩ như thế, nhưng lấy gì chứng minh anh ta sẽ làm được, có thể giữ lời hứa đó cả đời? Chỉ có người phụ nữ ngu ngốc mới đi tin lời hứa hẹn trên đầu lưỡi của đàn ông.
"Xem vẻ mặt tỷ thế kia, nhất định vương gia đã cho tỷ câu trả lời rồi đúng không? Chỉ là tỷ lựa chọn không tin tưởng ngài ấy mà thôi. Lưu Liễm, tỷ đối mặt với hoàn cảnh gian nan cỡ nào cũng không chùn bước, nhưng chuyện tình cảm sao lại thiếu quyết đoán như vậy? Ngài ấy là vương gia cao cao tại thượng lại chưa từng ép buộc tỷ, chấp nhận con người thật của tỷ, nhẫn nại với tỷ lâu như vậy. Tỷ không thể mở lòng ra đón nhận ngài ấy sao?".
Tôi thở dài:
"Muội biết rõ hơn ai hết, chúng ta làm công việc gì. Muội đến đây mười mấy năm nên có lẽ đã không còn nhớ rõ. Nhưng ta chưa từng quên, cũng không thể quên. Nếu như đánh mất lý trí, cho phép trái tim mềm yếu thì ta sớm đã chết trên đao kẻ địch rồi".
Là mật vụ chuyên nhận nhiệm vụ ám sát, ẩn mình trong tối. Tư tình nam nữ là thứ không thể chứa chấp được. Nếu phạm sai lầm không chỉ bản thân xui xẻo, còn liên lụy đến người thân bên cạnh mình.
Tiểu Ánh đi tới gỡ thanh kiếm trên tay tôi, đặt lên bàn, lại áp tay tôi lên má muội ấy, ánh mắt trong trẻo nhìn tôi.
"Muội biết tỷ vẫn luôn để ý chuyện muội chết đi. Nhưng tỷ xem, muội hiện tại đang sống rất tốt, sống ở bên cạnh tỷ. Muội không quên kiếp trước. Muội vẫn nhớ, nhớ rất rõ ràng. Bởi vì năm năm ở cùng tỷ, là khoảng thời gian ấm áp hạnh phúc nhất của muội. Mong muốn duy nhất của muội là hy vọng nhìn thấy tỷ hạnh phúc. Tỷ vui thì muội mới vui, tỷ cứ giam mình trong bóng tối như thế, muội sẽ cảm thấy là bởi vì muội nên tỷ mới...".
Tôi vội lắc đầu:
"Không phải...".
Tiểu Ánh nhướn mày, híp mắt cười.
"Không phải lỗi của muội, cũng không phải lỗi của vương gia. Vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở chỗ tỷ rồi. Tỷ ngồi đây suy nghĩ cho kĩ. Tỷ nói không thích vương gia, vậy tỷ tự hỏi lại bản thân. Điểm tốt của vương gia và điểm không tốt của ngài ấy, bên nào nhiều hơn bên nào. Nếu tỷ nghĩ xong vẫn cảm thấy vương gia không đáng để tỷ trân trọng. Vậy muội sẽ nghe lời tỷ, cùng tỷ cao bay xa chạy, phiêu bạt giang hồ".
Tiểu Ánh bỏ lại tôi trong phòng một mình, chắp tay sau lưng, miệng ngâm nga đi ra ngoài. Tôi nghoẹo cổ suy nghĩ. Thường ngày luôn bị Tề Nhan chọc tức, vốn dĩ cảm thấy con người anh ta khó ưa, chẳng có gì tốt. Thế nhưng bây giờ bảo tôi nói ra khuyết điểm của Tề Nhan, tôi lại không chỉ ra được. Tôi ghét anh ta suốt ngày đem Liễu Nhi ra uy hiếp tôi, song thực ra Tề Nhan chưa từng làm gì cô bé, ngay cả mắng mỏ cũng không. Nhớ lại thì Tề Nhan đối với người trong phủ rất nghiêm khắc, nhưng thưởng phạt phân minh, không hề vì bọn họ là nô tài mà xem thường hay phân biệt đối xử. Tôi từng giận Tề Nhan ngu trung với vua, nhưng sau đó biết được sự thật Tề Quán là anh ruột anh ta. Nên cũng không thể nói Tề Nhan là kẻ ngu trung cổ hủ. Ngược lại, Tề Nhan có thể chấp nhận việc tôi mượn xác hoàn hồn, hơn nữa chưa từng dùng quy củ, nữ tắc gì đấy để trói buộc tôi. Anh ta cũng là cầu nối giúp cha và anh trai hồ ly chấp nhận tôi, hiểu rõ tôi. Bình thường đối xử với bọn họ cũng rất có chừng mực. Điểm này tôi rất vừa ý.
Nhưng mà, tất cả những điều đó chỉ nói lên Tề Nhan không tệ, chứ không chứng tỏ tôi có tình cảm gì đặc biệt với anh ta. Tôi vốn cho rằng Tề Nhan là vương gia nên tôi không thích. Tiểu Ánh lại bảo đó không phải chuyện Tề Nhan có thể quyết định. Muội ấy nói không sai. Chỉ là đột nhiên muội ấy nói như vậy khiến tôi cảm thấy thật là... rối. Tôi thực sự không biết mình có thích Tề Nhan hay là không...
Gượm đã, Tiểu Ánh kiếp trước còn chưa đến tuổi trải qua chuyện yêu đương. Kiếp này muội ấy lại là tiểu thư quý tộc, không ra khỏi cửa nửa bước. Thế quái nào muội ấy là rành rọt chuyện tình cảm nam nữ như vậy? Tôi nhất định phải bắt muội ấy khai ra mới được.
Còn đang tập trung suy nghĩ, bên ngoài có người gõ cửa. Tôi bước tới, vừa mở cửa đã trông thấy Tề Nhan y phục chỉnh tề, môi cong cong nhìn tôi.
"Chúng ta hẹn hò đi".
Tôi cắn phải lưỡi.
Đang định đứng dậy trở về phòng, vừa ngẩng đầu liền trông thấy một cái bóng màu đỏ loạng choạng tiến về phía mình. Tôi nhìn Tiểu Ánh một thân y phục thấm đẫm máu tươi mà sợ điếng người.
"Tiểu Ánh, sao lại bị thương thế này? Kẻ nào ra tay với muội?".
Tôi đỡ muội ấy, cả người run lên vì cơn giận.
"Vương gia...".
Tôi ngỡ mình nghe lầm.
"Sao kia? Tề Nhan ra tay với muội?".
Tiểu Ánh siết chặt ống tay áo của tôi, lắc đầu khó nhọc nói:
"Không phải... Có cao thủ lẻn vào Vương phủ. Muội thấy tỷ cả đêm không về, nghĩ tỷ ở chỗ vương gia nên muốn đến trêu tỷ một phen. Không ngờ vừa đến đã gặp kẻ địch. Vương gia mở đường máu cho muội thoát thân... Tỷ mau đi xem ngài ấy...".
"Không được. Muội mất máu nhiều quá, ta đưa muội đi trị thương trước đã...".
"Muội không sao. Tính mạng vương gia quan trọng hơn, chỉ có tỷ mới cứu được ngài ấy!".
Tôi cắn mạnh môi dưới làm mình tỉnh táo, đỡ Tiểu Ánh ngồi dựa vào cột đình, căn dặn:
"Vậy muội chịu khó đợi ta một lát, tỷ tỷ rất nhanh sẽ trở lại".
"Tỷ mau đi! Không nhanh lên sẽ không kịp mất...".
Trên người tôi không mang vũ khí, đành chộp lấy kiếm của Tiểu Ánh, dùng tốc độ tối đa phóng về hướng phòng của Tề Nhan. Tiểu Ánh võ công không cao nhưng muội ấy ở cạnh Tề Nhan mà vẫn bị thương nặng như thế chứng tỏ kẻ địch không chỉ có một tên, hơn nữa còn là cao thủ. Phải chăng là người có thái hậu? Bộ dạng lành lặn của Tề Nhan tối qua có khi nào bị kẻ khác phát giác ra hay không? Tôi biết tính cách của Tề Nhan. Nếu không phải là tình huống xấu nhất thì anh ta tuyệt đối không để Tiểu Ánh bị thương. Lòng nóng như có lửa đốt, tôi vừa tới bên ngoài phòng Tề Nhan, lập tức đá cửa xông vào. Bên trong như bị bao phủ bởi sương mù trắng xóa. Tôi nhíu mày nín thở, là hơi độc?
"Ai!?".
Sau tiếng quát, Tề Nhan nhổm dậy khỏi... thùng nước tắm, ngạc nhiên nhìn tôi.
"Liễm nhi?".
Tôi chớp chớp mắt nhìn lại anh ta. Chết tiệt, hơi độc ở đâu ra, cái đám mịt mù lãng đãng xung quanh rõ ràng là... hơi nước mà. Ánh mắt Tề Nhan di chuyển từ gương mặt tôi xuống cánh tay đang cầm thanh kiếm của Tiểu Ánh. Tiểu Ánh! Tôi nghiến răng. Không ngờ muội ấy dám lừa tôi, càng không ngờ đường đường là kẻ chuyên đi lừa phỉnh như tôi lại bị mắc mưu dễ dàng như vậy. Cái thứ màu đỏ bôi đầy người muội ấy nào có phải là máu người. Nhất định là nha đầu đó giở trò. Tôi nhìn thấy bộ dạng máu me bê bết của Tiểu Ánh, tim đập chân run, nào có thời gian mà xem xét cẩn thận, muội ấy nói gì cũng tin là thật. Hơn nữa đêm qua còn uống không ít rượu, não hoạt động không được tốt lắm... Lưu Liễm ơi Lưu Liễm, nếu quả thật có thích khách, trong phủ sao có thể im ắng đến vậy. Trong lòng hối hận không thôi, tôi vội xoay người định chuồn đi. Có trợn mắt nói dối là đi nhầm phòng thì Tề Nhan cũng không tin nổi. Vừa đi được hai bước, tay trái đột nhiên bị chộp lấy.
"Khoan đã".
Giọng nói Tề Nhan ngay sát sau lưng truyền đến. Có lẽ vì ngâm mình trong nước nên giọng nói kia nghe khàn hơn lúc bình thường, có cảm giác... gợi cảm. Hừm. Gặng đã, ngâm mình? Tắm? Từ lúc tôi xoay người tính chuồn đi đến khi Tề Nhan xuất hiện sau lưng chỉ trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn, anh ta tuyệt đối không có khả năng kịp mặc y phục. Không thể nào chứ! Tôi chậm chạp quay lại như con rối gỗ. Vừa lúc bắt gặp giọt nước trên tóc Tề Nhan một đường chảy xuống, bị xương quai xanh cản lại, ngừng một chút rồi trượt thẳng từ vòm ngực rộng xuống cơ bụng rắn chắc, lại tiếp tục trượt xuống... Mắt vừa thu được toàn bộ hình ảnh Tề Nhan, mũi tôi đồng thời... phun máu. Khốn kiếp, anh ta lại dám... khỏa thân. Tên mặt dày, vô lại, háo sắc, khốn nạn... Ít ra anh cũng phải quấn khăn tắm vào chứ! Vừa giận vừa xấu hổ, tôi tự trách mình ngu ngốc, sao lại quay đầu chứng thực làm cái khỉ gì.
Tề Nhan dùng đôi mắt đẹp nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi trừng mắt, nhìn cái rắm ấy. Tay trái còn đang bị anh ta giữ lấy, bàn tay phải lại đương cầm kiếm, tôi chỉ còn cách dùng mu bàn tay quệt máu mũi. Tay vừa nhấc, Tề Nhan đã nhanh hơn một nhịp. Anh ta vừa nhẹ nhàng lau vết máu cho tôi, vừa nén cười.
"Lưu manh".
Tôi hùng hổ mắng rồi hất tay anh ta, chạy như có ma đuổi đằng sau. Tề Nhan có mặt dày đến đâu cũng không dám khỏa thân đuổi theo tôi ra bên ngoài. Tôi nắm chặt kiếm phóng về phòng tìm Tiểu Ánh tính sổ. Muội ấy biết chỉ cần tôi gặp được Tề Nhan đương nhiên sẽ rõ ràng chuyện thích khách là giả. Tiểu Ánh khẳng định không còn ôm cột đình ở bên hồ chơi với cá làm gì. Bộ dạng máu me đó mà để người trong phủ nhìn thấy không hết hồn mới là lạ. Vừa mạnh tay đẩy cửa phòng, liền trông thấy Tiểu Ánh nhàn nhã ngồi bên bàn ăn uống rất ngon miệng, lại còn vẫy vẫy tay với tôi.
"Tỷ tỷ, mau đến nếm thử món cháo cá chép này, mùi vị được lắm".
Tôi rống lên:
"Được lắm không phải là cháo, mà là muội đấy: Lâm Ánh!".
Tiểu Ánh gác cằm trên đôi bàn tay vẫn đang cầm đũa, chớp chớp mắt nhìn tôi, hỏi một câu rất đáng ăn đòn:
"Vương gia thế nào?".
Tôi tức muốn nổ phổi. Anh ta thế nào ấy à? Thân hình tráng kiện, cơ thể hoàn hảo không chút khiếm khuyết. Thương tích ở đâu ra? Kẻ địch ở đâu ra?
"Có phải muội bị Tề Nhan mua chuộc rồi hay không? Sao muội dám hại ta? Xem ta trừng trị muội thế nào!".
Tôi vừa nhào đến, Tiểu Ánh đã nhanh nhẹn dùng bàn tròn làm vật cản, trốn ở đằng sau cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, chẳng có chút gì ăn năn hối lỗi.
"Sao lại nói là hại tỷ? Muội là đang giúp tỷ đấy chứ!".
Tôi giận quá hóa cười.
"Phải, muội giúp ta mất hết mặt mũi".
"Từ khi nào tỷ tỷ không sợ trời không sợ đất của muội lại để ý đến "mặt mũi" như vậy? Ây da, tỷ tỷ rất để ý hình tượng của mình trong mắt vương gia? Quả nhiên, phụ nữ khi yêu đều mong muốn người kia chỉ nhìn thấy ưu điểm của mình. Không sai, chính là đạo lý này!".
"Muội nói linh tinh cái gì đó. Ta yêu Tề Nhan lúc nào!".
"Tỷ tỷ có tình cảm với vương gia "lúc nào" muội không biết, muội chỉ biết tỷ có thích vương gia".
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
"Ta không có".
Tiểu Ánh chống tay lên bàn chồm người tới trước cười ranh mãnh.
"Vậy tỷ nói xem, tại sao lại không thích vương gia?".
"Chính vì anh ta là vương gia. Muội thừa biết ta không thích bị trói buộc...".
Tiểu Ánh giơ tay ngắt lời:
"Sinh ra trong gia đình hoàng tộc đâu phải là chuyện ngài ấy có thể tự mình lựa chọn, tỷ không thể đem thân phận ra làm lý do từ chối ngài ấy. Như vậy không công bằng với vương gia, mà ngài ấy cũng sẽ không chấp nhận lý do đó. Hơn nữa, là vương gia cũng đâu hẳn là xấu?".
Tôi trợn mắt:
"Sao lại không? Vương gia có cái khỉ gì tốt chứ. Thời đại này lắm vợ nhất là hoàng đế, đứng thứ hai chính là vương gia. Muội bảo ta cùng một đám phụ nữ chia nhau một người đàn ông, sáng tranh tối đấu? Ta thèm vào mà tranh!".
"Ồ, nếu muội nhớ không nhầm thì vương gia từ trước đến nay chưa từng đón nữ nhân nào vào phủ, ngoại trừ... tỷ!".
"Trước không có, sau này sao có thể...".
Đột nhiên nhớ đến những lời Tề Nhan nói. "Tề Nhan này chỉ có thê tử duy nhất là nàng". Cứ cho là anh ta thật lòng nghĩ như thế, nhưng lấy gì chứng minh anh ta sẽ làm được, có thể giữ lời hứa đó cả đời? Chỉ có người phụ nữ ngu ngốc mới đi tin lời hứa hẹn trên đầu lưỡi của đàn ông.
"Xem vẻ mặt tỷ thế kia, nhất định vương gia đã cho tỷ câu trả lời rồi đúng không? Chỉ là tỷ lựa chọn không tin tưởng ngài ấy mà thôi. Lưu Liễm, tỷ đối mặt với hoàn cảnh gian nan cỡ nào cũng không chùn bước, nhưng chuyện tình cảm sao lại thiếu quyết đoán như vậy? Ngài ấy là vương gia cao cao tại thượng lại chưa từng ép buộc tỷ, chấp nhận con người thật của tỷ, nhẫn nại với tỷ lâu như vậy. Tỷ không thể mở lòng ra đón nhận ngài ấy sao?".
Tôi thở dài:
"Muội biết rõ hơn ai hết, chúng ta làm công việc gì. Muội đến đây mười mấy năm nên có lẽ đã không còn nhớ rõ. Nhưng ta chưa từng quên, cũng không thể quên. Nếu như đánh mất lý trí, cho phép trái tim mềm yếu thì ta sớm đã chết trên đao kẻ địch rồi".
Là mật vụ chuyên nhận nhiệm vụ ám sát, ẩn mình trong tối. Tư tình nam nữ là thứ không thể chứa chấp được. Nếu phạm sai lầm không chỉ bản thân xui xẻo, còn liên lụy đến người thân bên cạnh mình.
Tiểu Ánh đi tới gỡ thanh kiếm trên tay tôi, đặt lên bàn, lại áp tay tôi lên má muội ấy, ánh mắt trong trẻo nhìn tôi.
"Muội biết tỷ vẫn luôn để ý chuyện muội chết đi. Nhưng tỷ xem, muội hiện tại đang sống rất tốt, sống ở bên cạnh tỷ. Muội không quên kiếp trước. Muội vẫn nhớ, nhớ rất rõ ràng. Bởi vì năm năm ở cùng tỷ, là khoảng thời gian ấm áp hạnh phúc nhất của muội. Mong muốn duy nhất của muội là hy vọng nhìn thấy tỷ hạnh phúc. Tỷ vui thì muội mới vui, tỷ cứ giam mình trong bóng tối như thế, muội sẽ cảm thấy là bởi vì muội nên tỷ mới...".
Tôi vội lắc đầu:
"Không phải...".
Tiểu Ánh nhướn mày, híp mắt cười.
"Không phải lỗi của muội, cũng không phải lỗi của vương gia. Vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở chỗ tỷ rồi. Tỷ ngồi đây suy nghĩ cho kĩ. Tỷ nói không thích vương gia, vậy tỷ tự hỏi lại bản thân. Điểm tốt của vương gia và điểm không tốt của ngài ấy, bên nào nhiều hơn bên nào. Nếu tỷ nghĩ xong vẫn cảm thấy vương gia không đáng để tỷ trân trọng. Vậy muội sẽ nghe lời tỷ, cùng tỷ cao bay xa chạy, phiêu bạt giang hồ".
Tiểu Ánh bỏ lại tôi trong phòng một mình, chắp tay sau lưng, miệng ngâm nga đi ra ngoài. Tôi nghoẹo cổ suy nghĩ. Thường ngày luôn bị Tề Nhan chọc tức, vốn dĩ cảm thấy con người anh ta khó ưa, chẳng có gì tốt. Thế nhưng bây giờ bảo tôi nói ra khuyết điểm của Tề Nhan, tôi lại không chỉ ra được. Tôi ghét anh ta suốt ngày đem Liễu Nhi ra uy hiếp tôi, song thực ra Tề Nhan chưa từng làm gì cô bé, ngay cả mắng mỏ cũng không. Nhớ lại thì Tề Nhan đối với người trong phủ rất nghiêm khắc, nhưng thưởng phạt phân minh, không hề vì bọn họ là nô tài mà xem thường hay phân biệt đối xử. Tôi từng giận Tề Nhan ngu trung với vua, nhưng sau đó biết được sự thật Tề Quán là anh ruột anh ta. Nên cũng không thể nói Tề Nhan là kẻ ngu trung cổ hủ. Ngược lại, Tề Nhan có thể chấp nhận việc tôi mượn xác hoàn hồn, hơn nữa chưa từng dùng quy củ, nữ tắc gì đấy để trói buộc tôi. Anh ta cũng là cầu nối giúp cha và anh trai hồ ly chấp nhận tôi, hiểu rõ tôi. Bình thường đối xử với bọn họ cũng rất có chừng mực. Điểm này tôi rất vừa ý.
Nhưng mà, tất cả những điều đó chỉ nói lên Tề Nhan không tệ, chứ không chứng tỏ tôi có tình cảm gì đặc biệt với anh ta. Tôi vốn cho rằng Tề Nhan là vương gia nên tôi không thích. Tiểu Ánh lại bảo đó không phải chuyện Tề Nhan có thể quyết định. Muội ấy nói không sai. Chỉ là đột nhiên muội ấy nói như vậy khiến tôi cảm thấy thật là... rối. Tôi thực sự không biết mình có thích Tề Nhan hay là không...
Gượm đã, Tiểu Ánh kiếp trước còn chưa đến tuổi trải qua chuyện yêu đương. Kiếp này muội ấy lại là tiểu thư quý tộc, không ra khỏi cửa nửa bước. Thế quái nào muội ấy là rành rọt chuyện tình cảm nam nữ như vậy? Tôi nhất định phải bắt muội ấy khai ra mới được.
Còn đang tập trung suy nghĩ, bên ngoài có người gõ cửa. Tôi bước tới, vừa mở cửa đã trông thấy Tề Nhan y phục chỉnh tề, môi cong cong nhìn tôi.
"Chúng ta hẹn hò đi".
Tôi cắn phải lưỡi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook