Kết quả Khương Lễ và Yến Tinh Nghi cùng nhau lên hot search, mà cái tên Yến Tinh Nghi này tự nhiên cũng dính dáng đến Chu Nham.

Kim ốc tàng kiều nhiều năm của người nắm quyền tập đoàn Chu thị lại từng có khoảng thời gian qua lại với Khương Lễ, không còn nghi ngờ gì nữa cái này như đang tát vào mặt mũi của nhà họ Chu và Chu Nham.

Thứ Khương Lễ mong muốn, có lẽ chính là hiệu quả như thế này.

Yến Tinh Nghi hơi bất an nhìn sang Chu Nham, anh ngồi trên ghế sô pha, hơi nghiêng đầu dặn dò gì đó với Dương Lâm. Dương Lâm khom người nghiêm túc lắng nghe, khi rời đi anh ấy nhìn về phía cô. Còn vẻ mặt của Chu Nham thì rất bình thường, không nhìn ra ý nghĩ thật sự trong lòng anh, cũng không biết rốt cuộc anh có tức giận không.

Có lẽ là tức giận rồi, vợ của mình dính dáng đến người đàn ông khác, ai là đàn ông thì cũng khó chịu trong lòng thôi, mà cô lại thật sự từng thích Khương Lễ, không thể chối bỏ.

Yến Tinh Nghi hơi ngây người cầm ly cà phê đã nguội lạnh trên bàn, người đàn ông đưa tay tới giữ cổ tay cô lại: “Nguội rồi.”

Anh bưng ly cà phê của cô đi, thuận thế kéo cô vào lòng.

Yến Phi Bạch và Đường Vãn vẫn còn đó, Yến Tinh Nghi hơi lúng túng. Đường Vãn vội vàng kéo Yến Phi Bạch mặt mày cau có rời đi.

Phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng tâm trạng của Yến Tinh Nghi không thể thoải mái hơn được. Thậm chí cô còn không dám đối mặt với Chu Nham, Chu Nham nắm lấy cằm cô quay qua, không cho phép cô né tránh ánh mắt, anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới bình thản hỏi: “Lo lắng cái gì?”

Yến Tinh Nghi nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì?”

“Chuyện của Khương Lễ.”

“Chuyện của anh ta sao em phải xin lỗi? Chẳng lẽ việc em từng thích anh ta là tội lỗi cực kỳ lớn hay sao?”

Yến Tinh Nghi không biết nên trả lời thế nào, sau khi ở bên cạnh Chu Nham, quả thật cô từng hối tiếc vô số lần sao ban đầu mình lại thích Khương Lễ. Cô nghĩ rằng người đầu tiên mình thích là Chu Nham.

Chu Nham nhìn cô gái yên lặng không nói gì, biết cô lại tự phủ nhận bản thân mình, anh khẽ gằn giọng: “Tinh Nghi.”

“Dạ?”

“Người nên nói xin lỗi là anh.”

Yến Tinh Nghi hơi khó hiểu.

Trong ánh mắt của Chu Nham ẩn chứa những cảm xúc thâm trầm dành cho cô, không che giấu chút tình cảm nào: “Do anh đến trễ mới để em thích anh ta trước.”

“Vậy nên.” Ngón tay anh xoa xoa chóp mũi của cô, nhẹ nhàng thổi qua: “Có lẽ nên trách anh.”

Yến Tinh Nghi tin chắc có lẽ cô đã dùng hết may mắn đời này của mình nên mới gặp được Chu Nham. Rõ ràng cô khiến anh phải khốn khổ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ người luôn an ủi ngược lại luôn là anh. Thậm chí, anh còn lo lắng cô sẽ tiếp tục phủ định bản thân mình, đổ tội tất cả những thứ này lên thành sai lầm của mình.

Bởi vì đến trễ phải không?

Đáp án này, cô rất thích.

Cô cong môi, ôm cổ anh rồi hôn lên. Chu Nham không nhắm mắt, cũng không tiến đến thêm một bước hay dừng lại, anh chỉ nhìn chằm chằm dáng vẻ cô hôn mình.

Cô khiến người khác phải rung động, khiến người ta phải trìu mến.

Bàn tay người đàn ông chợt đỡ lấy eo cô để ôm sát cô hơn, anh rũ mắt nhìn chóp mũi của cô, giọng nói hơi nghẹn lại: “Em biết anh bảo Dương Lâm đi làm gì không?”

“Phong sát?”

“Có đau lòng không?”

“Em đau lòng anh ta làm gì?”

“Rất tốt.”

Nếu như Khương Lễ không chạm đến ranh giới cuối cùng của Chu Nham thì Chu Nham sẽ không động tới anh ta. Nhưng hết lần này đến lần khác anh ta muốn tìm lại cảm giác tồn tại của mình, vậy nên Chu Nham sẽ cho anh ta biết, không được phép nhớ nhung người của anh.

Chu Nham cầm tay Yến Tinh Nghi lên môi mình rồi hôn lấy: “Tiếp tục.”

Yến Tinh Nghi bị nhìn vậy nên hơi xấu hổ, rốt cuộc sao anh có thể dùng ánh mắt đầy bình tĩnh và cấm dục nhưng lại mạnh mẽ tiến công đó để nhìn cô rồi nói ra những lời này được chứ?

Yến Tinh Nghi tiếp tục giả ngốc: “Tiếp tục cái gì cơ?”

Chu Nham bắt được tay cô, anh dẫn dắt cô cởi cúc áo sơ mi đầu tiên của mình, vẻ mặt vui vẻ, cười gian ác rồi vuốt ve eo cô: “Đừng chơi xấu.”

Quả thực Yến Tinh Nghi không thể ngăn Chu Nham như vậy được, cô cũng đã nói, không thể lường trước được sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành. Anh đã trải qua quá nhiều chuyện, chín chắn trầm ổn, cô gái nhỏ như cô không sánh được. Ở một phương diện khác, anh là người lãnh đạo, là một người bá đạo độc đoán và quyền lực. truyện ngôn tình

Yến Tinh Nghi nhỏ giọng giãi bày: “Anh của em với chị dâu còn ở nhà.”

Chu Nham cười khẽ, cắn lỗ tai của cô rồi nói: “Không phải càng kích thích hơn sao?”

Trước đây sao cô không phát hiện anh hư hỏng như vậy chứ? Yến Tinh Nghi tố cáo nhìn anh, Chu Nham khẽ bật cười, xoa rối mái tóc của cô rồi kéo cô vào trong ngực: “Vợ anh hơi dễ thương.”



“Chỉ hơi thôi sao?”

“Ừm.”

“Gì thế.” Cô mất hứng, không phải đàn ông hay nói rất rất nhiều sao, Chu Nham chẳng biết dỗ người ta vui vẻ gì cả, cô không vui nhéo anh.

Chu Nham giữ lấy cánh tay lộn xộn của cô: “Còn mười phút nữa.”

“Có ý gì vậy?”

“Anh phải đến công ty.”

“Vậy vừa nãy anh…” Nhận ra anh cố ý chọc cười mình, Yến Tinh Nghi tức giận cắn anh. Chu Nham để mặc cô làm loạn, trong mắt ngập tràn vui vẻ.

Lúc đưa anh lên xe, Chu Nham bỗng nhiên vòng tay qua eo cô, cúi người cắn lấy môi cô. Dương Lâm ngây người khi nhìn thấy cảnh này, Yến Tinh Nghi không quen thân mật như vậy trước mặt người khác, cô hốt hoảng đẩy anh ra, trông thấy Chu Nham cực kỳ bình tĩnh, anh bình thản nói với cô: “Thù lao.”

Yến Tinh Nghi: “…”

Đúng là người đồi bại có văn hóa mà, cô còn ở đây đấy.

Tâm trạng của Chu Nham rất tốt, vẫn luôn duy trì trên đường đến công ty, lúc bước xuống xe, rõ ràng Dương Lâm nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của anh bỗng thay đổi thành ánh mắt trầm ổn chín chắn của một người có kinh nghiệm đầy mình, là sự chắc chắn của người làm chủ nhà họ Chu.

“Chu tổng, tôi có chuyện cần báo cáo với anh.”

“Ừ.”

“Công ty của Khương Lễ cầu xin anh nương tay.”

“Cậu làm việc với tôi bao nhiêu năm rồi?” Lúc vào công ty Chu Nham đột nhiên hỏi như vậy, Dương Lâm có chút khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời: “Mười lăm năm.”

Mười lăm năm, còn quen biết anh sớm hơn cả Yến Tinh Nghi. Chu Nham đi vào thang máy, nhân viên trong thang máy lập tức thận trọng nép mình vào trong góc.

Dương Lâm ấn tầng lâu, nghe thấy giọng nói hờ hững của anh: “Nhiều năm như vậy, tôi cho rằng cậu hiểu rõ tôi lắm, hóa ra không phải à?”

Trong lòng Dương Lâm như rét run lên, vội vàng nói: “Tôi biết rồi Chu tổng.”

Quả thật anh ấy quá ngu xuẩn, sao có thể trưng cầu ý kiến của ông chủ chỉ vì vấn đề ngu ngốc này được chứ. Rõ ràng anh ấy biết rõ Yến Tinh Nghi có ý nghĩa thế nào đối với Chu Nham hơn bất kỳ ai hết, là trái tim mềm mại, là vảy rồng, là ranh giới cuối cùng, là cấm kỵ, là tồn tại tuyệt đối không thể mạo phạm.

Khương Lễ nhớ nhung cô, có lẽ Chu Nham vẫn luôn đợi cơ hội chèn ép anh ta, khó khăn lắm mới đến lúc này, sao có thể tùy tiện bỏ qua được.

Dương Lâm cảm thấy mình thật ngu xuẩn lần nữa, mồ hôi sau lưng nhễ nhại, không dám hỏi thêm nửa câu nào. Đương nhiên không chỉ có một mình anh ấy đang sợ hãi như vậy, tất cả nhân viên trong thang máy không ai dám thở mạnh, hóa ra trợ lý Dương quyền cao chức trọng như vậy cũng sẽ kinh sợ vì một câu nói của đại boss như vậy. Quả nhiên tính khí của Chu tổng vẫn không được tốt lắm, nhưng rõ ràng lúc nãy khi ở chung với đại tiểu thư nhà họ Yến anh vẫn rất dễ chịu mà.



Hai tuần liên tiếp vừa qua, Khương Lễ liên tục xảy ra chuyện, việc anh ta dây dưa với diễn viên nhỏ ở hộp đêm bị đưa ra ánh sáng, rồi bị khui chuyện đùa giỡn quá lố không thích hợp, lịch sử đen đánh nhau với người khác trước khi làm diễn viên cũng bị lộ ra. Công ty vốn đã xây dựng một hình tượng cực kỳ hoàn hảo cho anh ta nhưng bây giờ những tin bôi đen không ngừng xuất hiện. Bọn họ hoàn toàn bất lực, bởi vì người anh ta vừa đụng phải chính là Chu Nham.

May mắn là bộ phim điện ảnh Sát Thanh quay ở căn cứ vũ đoàn vẫn chưa bị ảnh hưởng gì vì Khương Lễ. Nhưng mà sau này có lên sóng được hay không vẫn còn là ẩn số.

Bởi vì tin tức bôi đen đó nên ngày nào Khương Lễ cũng phải đến công ty xử lý những chuyện phát sinh sau này. Đã lâu Yến Tinh Nghi chưa thấy anh ta, đương nhiên, chắc chắn cô cũng chẳng nhớ ra.

Vào ngày quay Sát Thanh, Vu Thi mang quần áo mình tự may đến để tạm biệt Yến Tinh Nghi. Lúc sắp rời đi, Yến Tinh Nghi không còn lãnh đạm như xưa mà mời cô ấy: “Có muốn ăn cơm chung không?”

Vu Thi hơi sợ hãi gật đầu.

Các cô bèn đến căn tin gần đó, Vu Thi rất cẩn trọng và lo lắng, Yến Tinh Nghi nhìn thấy dáng vẻ này, bèn bắt đầu nhìn kỹ lại mình, rốt cuộc cô đáng sợ cỡ nào chứ?

“Cô cứ thả lỏng một chút đi.”

Vu Thi lúng túng gật đầu một cái, dùng mọi cách suy nghĩ xem nên nói gì với đại tiểu thư giàu có này đây, cô ấy nghĩ hoài vẫn không ra, bèn lo lắng nhiều hơn lúc nãy.

Yến Tinh Nghi không giỏi giao thiệp với người khác, nhưng nếu đã quyết định buông bỏ quá khứ để sống một cuộc sống khác thì đương nhiên cô phải học cách thay đổi, tỏ vẻ thiện ý với người khác, cô cũng muốn dùng sự chân thành của mình để đối đãi với họ.

Cô cố gắng cười ôn hòa hơn một chút: “Cô may quần áo cho tôi rất đẹp, tôi thích lắm.”

Cô vốn tưởng rằng quần áo sẽ bình thường, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nó cô đã rất thích nên quyết định sẽ mặc nó để múa.

Vu Thi ngẩn người, ngỡ ngàng hỏi: “… Cô thật sự cảm thấy ổn sao?”

Yến Tinh Nghi cong môi: “Đương nhiên, khi nhìn thấy nó, tôi đã biết cô thiết kế rất tỉ mỉ, có lẽ cô đã dốc sức rất nhiều vào nó. Thành thật mà nói lâu rồi tôi chưa thấy bộ đồ diễn nào được may có tâm như vậy. Dù là ánh đèn trên sân khấu, âm nhạc, đồ dùng biểu diễn, quần áo biểu diễn đều giúp tăng chất lượng buổi diễn lên, thiếu một thứ cũng không được. Buổi diễn ngày hôm đó thành công như vậy cũng có công lao của cô.”

Vu Thi không ngờ Yến Tinh Nghi sẽ nói với mình như vậy, đây quả thật là thiên kim nhà giàu mà cô ấy biết sao, hóa ra con nhà có tiền không có chanh chua tự do phóng khoáng như Đỗ Mỹ giống cô ấy từng nghĩ.

Có lẽ lời nói của Yén Tinh Nghi đã khiến cô ấy mở lòng hơn, lúc nói đến quá trình làm quần áo biểu diễn trông cô ấy rất đỗi vui sướng, hoàn toàn khác với người sợ sệt e dè khi nãy.

Yến Tinh Nghi: “Cô rất muốn trở thành nhà thiết kế thời trang phải không.”

Vu Thi hơi ngượng ngùng: “Bị cô nhìn ra rồi.”



Yến Tinh Nghi lại hỏi: “Vậy tại sao cô lại tới đoàn phim làm diễn viên thế?”

Vu Thi buồn man mác: “Tôi đến từ một nơi xa xôi nhỏ bé, lúc ấy còn mơ ước khi lên thành phố lớn mình sẽ trở thành một nhà thiết kế lợi hại, nhưng sau khi đi ra mới biết khó khăn nhiều nhường nào. Sau đó trời xui đất khiến tôi vào một công ty nghệ thuật, được công ty sắp xếp đến thử vai, tôi cứ tưởng mình sẽ từ bỏ giấc mơ cho đến khi gặp được cô.”

Yến Tinh Nghi kinh ngạc: “Tôi?”

“Đúng! Khí chất và vóc dáng của cô là thứ dẫn dắt linh cảm tốt nhất đối với một nhà thiết kế thời trang, tôi cực kỳ muốn được may một bộ cho cô.”

Yến Tinh Nghi cười một tiếng.

Vu Thi chần chừ nói: “Có phải rất điên cuồng không…”

“Không, tôi cảm thấy cô rất tài năng, hôm nay tôi tìm cô, thật ra là vì tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô.” Cô lấy một tấm danh thiếp ra, phía trên in tên của Vu Thi, bên cạnh tên cô là một chức vụ… nhà thiết kế.

Yến Tinh Nghi nói: “Tôi muốn mời cô làm nhà thiết kế riêng của tôi, thiết kế nhiều bộ đồ múa cho tôi. Vu Thi, cô có nguyện ý trở thành bạn đồng hành với tôi không?”

Vu Thi ngây ngốc nhìn chằm chằm tấm danh thiếp kia, cô ấy hoàn toàn không ngờ tới, hôm nay sẽ xuất hiện thứ vui vẻ bất ngờ như thế.

“Nếu đồng ý thì tấm danh thiếp này thuộc về cô.”

Yến Tinh Nghi nhìn đôi mắt rưng rưng của cô ấy, cười một tiếng: “Cô đừng khóc mà.”

Nhưng chính những câu nói này khiến Vu Thi bỗng nhiên xông đến ôm lấy hai chân Yến Tinh Nghi, dựa vào đùi cô rồi khóc điếc tai nhức óc. Những vị khách khác trong quán đều quay đầu lại nhìn. Yến Tinh Nghi lúng túng nghĩ cách đỡ Vu Thi lên nhưng không ngờ cô ấy bám cứ như cá tám móng vậy, ôm rất chặt.

Vu Thi nằm mơ cũng không nghĩ tới Yến Tinh Nghi là Bá Lạc của cô, không phải ai khác mà là Yến Tinh Nghi cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm. Cô lại coi trọng cô ấy, còn bằng lòng cho cô một cơ hội thực hiện mơ ước, cứ như mọi khổ cực cô ấy phải chịu từ trước đến nay đã được đền đáp vậy.

Vào giờ phút này Vu Thi đơn phương coi Yến Tinh Nghi là bạn mình nhưng lại sợ cô cười nhạo mình, cô ấy không dám nói ra, dùng giọng nói thút thít đứt quãng để nói: “Cảm… cảm on cô, Tinh Nghi.”

Cánh tay vốn định đẩy cô ấy ra của Yến Tinh Nghi bỗng dừng lại một chút.

Cô ấy nói mình xuất thân từ một nơi nhỏ bé, rồi nói sau này trời xui đất khiến được vào một công ty nghệ thuật, còn bị Đỗ Mỹ bắt nạt nữa, chắc hẳn phải chịu rất nhiều ấm ức rồi.

Vu Thi đây là, xem cô như một người đáng tin cậy sao?

Hóa ra người chỉ biết mang lại phiền toái cho Chu Nham là cô cũng có một ngày trở thành nơi mà người khác có thể nương tựa.

Yến Tinh Nghi nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Vu Thi, chưa nói bất kỳ lời an ủi nào nhưng chính sự dịu dàng đó mới khiến Vu Thi chực trào nước mắt mãnh liệt.

Không ai đến quấy rầy, đây là khoảnh khắc hai cô gái đang ôm lấy nhau vỗ về an ủi.

Chu Nham đậu xe bên ngoài quán ăn, anh ngồi trong góc xe, thoáng nhìn thấy cảnh này.

Dương Lâm buồn cười nói: “Cô gái dựa vào lòng vợ anh trông khá dễ thương nhỉ.”

Chu Nham đưa mắt nhìn anh ấy, không phản ứng lại, mở cửa xuống xe.

Dương Lâm bỗng nhận ra anh ấy vừa khen người con gái khác trước mặt ông chủ, có phải ý anh ấy giống kiểu vợ của Chu Nham không đáng yêu phải không? Đúng không đúng không, không thì sao sắc mặt của Chu tổng lại nặng nề như thế chứ?

Chu Nham cũng không đến tìm Yến Tinh Nghi, anh dựa vào xe, lắc lắc lấy một điếu thuốc lá ra rồi cắn trong miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yến Tinh Nghi.

Dương Lâm ủ rũ đi đến, chột dạ mở miệng: “Chu tổng, tôi không có ý bảo vợ anh không đáng yêu…”

Chu Nham mồi lửa thuốc lá, khóc thuốc xanh trắng nhanh chóng bay lên cao, giọng nói của anh rất lãnh đạm: “Cậu cảm thấy cô ấy dễ thương sao?”

Dương Lâm lập tức trịnh trọng gật đầu, nhưng vẻ mặt của Chu tổng càng lạnh lùng hơn.

Dương Lâm nuốt nước bọt, chết rồi, anh ấy lại khen bà chủ dễ thương, không muốn làm việc nữa sao? Không muốn tiền lương nữa sao?

Nhưng bây giờ cũng không thể nói không đáng yêu được.

Anh ấy tiến thoái lưỡng nan, vô cùng đau khổ.

Lúc này, Yến Tinh Nghi cũng nhận ra Chu Nham đang ở bên ngoài, cô trấn an Vu Thi xong rồi chạy đến, ôm lấy người đàn ông.

Chu Nham còn cắn điếu thuốc, Yến Tinh Nghi không vui dập tắt điếu thuốc của anh: “Sớm muộn cũng quật chết anh.”

Anh khẽ cười.

“Cười cái gì, mắng anh mà anh còn cười.”

Chu Nham ôm cô áp vào ngực mình: “Anh cảm thấy em khá đáng yêu.”

Yến Tinh Nghi bĩu môi một cái: “Chỉ khá thôi sao?”

Trước đó thì bảo một chút, giờ còn ít hơn nữa? Đàn ông thay đổi giỏi thật!

Đáy mắt của Chu Nham ngập tràn vui vẻ, trông cô dễ thương rất muốn hôn, Yến Tinh Nghi né tránh. Chu Nham cúi xuống, ngửi cái cổ mềm mại của cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Nhiều hơn thì phạm quy mất rồi, Nghi Nghi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương