Bởi vì hợp đồng nên Vanessa phải xuất ngoại chụp quảng cáo cho nhãn hàng thu đông do bà làm gương mặt đại diện.

Vanessa vừa đi, Tống Cư Hàn liền đuổi cả bảo mẫu lẫn người giúp việc, để Hà Cố cùng xem phim với hắn.

Hà Cố hỏi:"Xem phim gì?"

"Tổ phim vừa đưa đĩa CD mới." Tống Cư Hàn quơ quơ đĩa CD trong tay, "Bộ phim điện ảnh hợp tác cùng Yến Minh Tu năm trước, ba ca khúc trong phim này đều là tôi viết."

"Ồ, cậu vẫn chưa xem?"

"Khoảng thời gian trước tôi làm gì có tâm trạng mà xem chứ." Tống Cư Hàn nhớ tới ngày tháng hắn bị Hà Cố lạnh nhạt, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hà Cố cũng không muốn nhắc tới kí ức tăm tối ấy, anh cầm đĩa CD chiếu lên màn hình lớn trên tường, nhân thời gian thiết bị đọc đĩa, anh lấy hoa quả cùng nước ép từ trong tủ lạnh ra.

Tống Cư Hàn lười biếng dựa vào ghế sô pha lớn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh:"Bảo bối mau tới đây, bắt đầu rồi."

Hà Cố đi qua ngồi xuống.

Tống Cư Hàn lập tức ôm chặt thắt lưng anh, nghiêng người tựa vào anh:"Tôi diễn một vai khách mời trong đó."

"Cậu? Chẳng phải cậu không nhận đóng phim sao?"

"Đúng vậy, chính là bởi vì lúc trước đều không nhận nên lần duy nhất này mới bùng nổ như thế, vì bộ phim do truyền thông Tống thị đầu tư, ca khúc trong phim cũng phải ra album, tiện thể tuyên truyền cả hai luôn." Tống Cư Hàn giải thích rõ ràng, nói xong lời cuối cùng, biểu tình hơi ngưng trệ một chút, chắc là nhớ lại bản thân đã rút khỏi giới.

Hà Cố nhìn hắn một cái:"Hối hận rồi sao?"

"Cái gì?" Tống Cư Hàn giả ngu.

"Hối hận chuyển sang hoạt động sau sân khấu." Hà Cố bình thản đáp.

Tống Cư Hàn không chút do dự lắc đầu:" Không hối hận, tôi thích âm nhạc, nhưng không có nghĩa bắt buộc phải đứng trên sân khấu mới được, chuyển sang hoạt động sau màn cũng tốt lắm, thoát khỏi rất nhiều thứ lợi ích phù phiếm liên quan, ngược lại có thể tĩnh tâm làm âm nhạc. Hơn nữa..." Hắn dùng hai má cọ cọ Hà Cố, "Tôi cần nhiều thời gian hơn để ở bên anh, tôi không muốn chạy show khắp thế giới nữa, không muốn tốn nhiều thời gian nhiều như vậy tập luyện, tham gia chương trình, tuyên truyền, tôi chán từ lâu rồi, thà cùng anh xem phim, ăn uống thế này còn hơn."

Trong lòng Hà Cố ấm áp, lời nói này của Tống Cư Hàn, anh vẫn là rất hưởng thụ.

"Vả lại nếu tôi vẫn ở trong giới showbiz, chắc chắn anh không yên tâm, sẽ suy nghĩ linh tinh, hiện tại tôi chỉ hy vọng số người nhớ tôi ngày càng ít, có một ngày, chúng ta có thể tự do đi lại trên đường, ra ngoài du lịch, không để anh phải gánh chịu áp lực từ thanh danh của tôi."

"Trong thời gian ngắn sợ là không được." Tống Cư Hàn vừa ra sinh ra đã nhận được sự chú ý, với sức ảnh hưởng toàn thế giới của Vanessa cùng thành tựu của bố hắn, mẹ con bọn họ sẽ bị ghi nhớ cả đời, cho dù mọi người không theo dõi hắn nữa, hắn vẫn sẽ sống mãi trong lòng người xem.

Tống Cư Hàn bĩu bĩu môi:"Ai, đều tại tôi hot quá mà." Nói xong tự bật cười.

Hà Cố bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên cũng thừa nhận Tống Cư Hàn nói đúng.

"Nhưng tôi thật sự chẳng quan tâm hot hay không." Tống Cư Hàn khẽ cười nói, "Hot thì sao chứ, đâu có bay được lên trời, còn không phải suốt ngày gặp phải cả đống chuyện phiền phức, một đám ngu ngốc, còn chẳng vui bằng hồi tôi mới debut, lúc ấy chỉ sáng tác một ca khúc mà vui bao lâu."

"Con người chính là như vậy, có được quá nhiều sẽ trở nên nhàm chán."

Trong mắt Tống Cư Hàn xẹt qua vài phần cô đơn:"Ừ, là như thế."

Hà Cố ấn nút phát, bộ phim liền được chiếu lên.

Đó là một bộ phim về điệp viên thời dân quốc do Yến Minh Tu thủ vai nam chính, gã đóng vai một đặc vụ mặt lạnh, hóa ra năm ngoái ở trường quay Đại Thánh, Tống Cư Hàn chính là lấy bộ phim này làm bối cảnh quay MV chủ đề.

Phong cách cá nhân của Yến Minh Tu vẫn luôn có tranh luận rất lớn, kĩ năng diễn xuất của gã khá ổn, nhưng hắn ít cười, cho nên hay bị chỉ trích, song chính vì kiểu này, phối thêm khuôn mặt đẹp trai tuyệt đỉnh kia, ngược lại làm cho hắn nhanh chóng nổi tiếng, có một đoạn thời gian, người mẫu nam trên bất cứ quảng cáo nào đều bị Tống Cư Hàn và Yến Minh Tu "bao thầu."

Trong bộ phim này, Tống Cư Hàn đóng vai con cháu thế gia hy sinh vì con đường làm quan của bố, cả bộ phim đan xen vận mệnh của hắn, mặc dù thời gian xuất hiện chỉ có vài phút, lời thoại chẳng quá mấy câu, nhưng vẫn làm nhiều người thổn thức.

Hà Cố đột nhiên nói:"Thật ra kĩ năng diễn xuất của cậu cũng ổn đó."

Tống Cư Hàn bật cười:"Đương nhiên, ca hát cũng cần biểu diễn mà."

"Tại sao?"

"Biểu tình, ánh mắt, thần thái, động tác, ngôn ngữ hình thể đều là thanh âm vô hình, làm tốt thì khi hát live trên sân khấu sẽ có tác dụng rất lớn.

Hà Cố gật gật đầu, buột miệng:"Ngày hôm ấy trên concert cậu cũng diễn à?" Anh nói xong câu này lập tức liền hối hận.

Quả nhiên, vòng tay ôm anh cứng đờ, sau đó hắn ngồi thẳng, thấp giọng nói:"Tại sao anh nghĩ vậy?"

"Tôi chỉ là thuận miệng thôi." Hà Cố Thật sự không biết bản thân nghĩ gì mà thốt ra lời như thế nữa.

Tống Cư Hàn nhìn Hà Cố chăm chú giây lát, cầm lấy điều khiển, tắt phim, tự nhập tên mình vào mục tìm kiếm, một loạt video nhanh chóng hiện lên trên màn hình lớn, hắn nhấn vào video đầu tiên, tựa đề: Tống Cư Hàn từ biệt sân khấu, tỏ tình với người yêu đồng giới.

"Cư Hàn..." Hà Cố muốn ngăn cản hắn, Tống Cư Hàn lại né tránh tay anh, mở đoạn video ấy.

Đó là bản full HD, bắt đầu từ lúc hắn hát bài "yêu thì có gì sai".

Âm nhạc vang lên, thân ảnh Tống Cư hàn trên sân khấu có vẻ phi thường cô đơn, nhưng lại giống như tồn tại thứ sức mạnh kiên định gì đó chống đỡ hắn.

Mặt Hà Cố có chút nóng lên:"Được rồi, đừng mở nữa.

Tống Cư Hàn chỉ vào mình trên màn hình, nhẹ giọng hỏi:"Anh cảm thấy tôi đang diễn à?"

Hà Cố không lay chuyển được hắn, đành phải nhìn về phía video. Đây là một đoạn hình ảnh anh vẫn luôn xấu hổ không dám đối diện, cũng chẳng phải không dám, mà là mỗi lần xem, tâm hồn anh đều như bị bóp nghẹt, anh cảm giác chính mình thật giống như ở hiện trường, ánh mắt cả thế giới đều đổ dồn về anh, làm cho anh xấu hổ vô cùng.

Tống Cư Hàn hát nghiêm túc như vậy, chuyên chú như vậy, trong mắt giống như không có bất cứ ai, nhưng lại tựa như đã bị lấp đầy, tóm lại, tất cả mọi thứ dưới sân vận động đều trở thành bối cảnh phù phiếm, chỉ có hắn là thật, giọng ca là thật.

Hắn không nhìn ngàn vạn người ở đây, chỉ hát vì một người không ở hiện trường.

Tùy hứng như vậy, lại thâm tình như vậy.

Biểu tình đau thương như vậy, thanh âm chuyên chú như vậy, sao có thể là diễn chứ.

Hà Cố thở dài:"Tắt đi."

Hà Cố nhìn chăm chăm vào đáy mắt Hà Cố:"Trong bao nhiêu năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu của tôi, chỉ có ca khúc này không có bất cứ diễn xuất gì cả, lúc ấy tôi nghĩ anh nhất định đang nghe ở nơi nào đó, vì vậy tôi phải hát thật hoàn hảo."

"Tôi biết rồi." Hà Cố vươn tay muốn lấy điều khiển.

Tống Cư Hàn đột nhiên nắm chặt cổ tay anh, Hà Cố chưa kịp đề phòng nghiêng về phía trước, Tống Cư Hàn không chút do dự chặn môi anh.

Hà Cố giật mình, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Tống Cư Hàn giữ gáy anh, ôn nhu hôn cánh môi mềm mại kia, đầu lưỡi cạy mở hàm răng đối phương dây dưa cùng đầu lưỡi, dùng nhiệt tình cùng kỹ xảo có thể ngọt chết người lay động tâm tình Hà Cố.

Hà Cố nhất thời có chút động tình.

Tống Cư Hàn nghiêng người, đè Hà Cố lên sô pha, bá đạo nhấn nụ hôn thêm sâu.

Hà Cố dần có chút khó thở, trong đầu hỗn loạn cực kỳ, ngoại trừ Tống Cư Hàn, anh chẳng thể suy nghĩ thêm cái gì khác.

Thời điểm hai đôi môi tách ra, Hà Cố dùng sức hít một hơi.

Tống Cư Hàn nhìn trong mắt Hà Cố có nỗi sầu nhàn nhạt, hắn ôn nhu nói:"Anh căn bản không biết, anh cũng không tin tôi yêu anh đến nhường nào."

Hà Cố nhìn hắn chăm chú, nhỏ giọng:"Từ khi nào?"

Một câu không đầu không đuôi thế này mà Tống Cư Hàn cũng nghe hiểu, hắn cắn nhẹ một ngụm lên cằn Hà Cố, "Tôi không biết, không biết bắt đầu từ lúc nào. Khi mệt mỏi chỉ muốn nhìn thấy anh, có thành tựu mới muốn khiến anh tự hào về tôi nhất, thường hay muốn gặp anh, nhìn thấy bộ dạng giống như chẳng chút để anh của anh đối với tôi liền vô cùng tức giận, muốn kích thích anh. Cuối cùng, khi tỉnh dậy mới phát hiện anh đã rời xa tôi mất rồi."

Hà Cố Cười khổ một chút, trong lòng không biết tư vị gì.

"Thực xin lỗi." Tống Cư Hàn vuốt ve khuôn mặt anh, "Tôi nên sớm phát hiện, sớm biết đó chính là thích."

"Quên đi, đừng nhắc đến những cái đó nữa." Hà Cố không muốn nhớ lại 7 năm qua chút nào, mặc dù anh không quên cái gì, không, chính vì anh không quên gì, vậy nên càng không muốn nhớ lại.

Tống Cư Hàn hôn cằm, hầu kết, xương quai xanh của anh, đôi môi nóng bỏng chu du trên phần ngực nhỏ lộ ra sau cổ áo, miệng hàm hồ nỉ non "tôi thích anh".

Thân thể Hà Cố nhất thời trở nên khô nóng, anh hít sâu một hơi, theo bản năng quơ loạn thứ gì đó, kết quả vừa vung tay liền bộp một phát đập phải vật cứng.

"A..." Tống Cư Hàn đau hô một tiếng.

Hà Cố ý thức được chính mình đánh vào thạch cao trên tay Tống Cư Hàn, anh vội bò dậy, sốt ruột la lên:"Sao rồi sao rồi?"

Tống Cư Hàn lắc lắc đầu:"Không có việc gì." Sắc mặt hắn có chút trắng bệch.

Hà Cố nhẹ nhàng nâng cánh tay hắn:"Cậu đừng lộn xộn, vạn nhất vỡ ra thì làm thế nào."

Tống Cư Hàn ai oán nhìn anh:"Cả ngày anh cứ lắc lư trước mặt tôi, anh biết tôi khó chịu đến mức nào không?"

"Vậy thì tôi không lắc lư trước mặt cậu nữa, về nhà nhé?"

"Ấy đừng!" Tống Cư Hàn một phen ôm anh, "Anh đừng đi đâu cả, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, tôi đã rất thỏa mãn rồi."

Hà Cố Cười cười:"Đùa cậu thôi."

Tống Cư Hàn nhẹ nhàng thở ra:"Anh đùa ác lắm, lần trước anh bảo Tố Tố là con gái anh, tôi suýt nữa thì tin, dọa chết người ta."

"Đó là do cậu ngốc, sao tôi có thể có đứa con gái lớn thế được."

"Sao lại không thể, anh vừa lên đại học thì sinh một đứa, đến giờ chắc cũng tầm tầm đấy."

Hà Cố lườm hắn:"Tôi đâu phải ai đó."

Tống Cư Hàn lập tức chột dạ, dán lên tai Hà Cố ái muội nói:"Có điều cho dù anh sinh, thì đó cũng là sinh con của tôi."

"Đừng nói linh tinh." Hà Cố đấm lên ngực hắn một quyền.

Tống Cư Hàn cười nhẹ bắt được tay Hà Cố, tiền đến bên môi hôn mạnh một cái:"Thật mà, anh nghĩ xem có đúng thế không."

"Đúng cái rắm."

Tống Cư Hàn lần nữa đè Hà Cố xuống, tuy rằng tạm thời không làm được, nhưng tiện nghi cũng chiếm không ít, làm loạn đến cuối cùng, một Hà Cố khỏe mạnh trở nên mất hết sức lực.

Tống Cư Hàn nhìn Hà Cố thở dốc nằm trong ngực mình, trong mắt là nhu tình ngay cả hắn đều không phát hiện:"Qua vài ngày nữa là được tháo thạch cao rồi, tôi đánh piano cho anh nghe nhé."

"Tháo thạch cao không có nghĩa là tay cậu đã khỏi, đừng tự làm khổ mình."

"Coi như hoạt động hồi phục."

"Phục hồi chức năng phải bắt đầu từ những việc đơn giản, làm gì có chuyện vừa tháo đã đánh piano."

Tống Cư Hàn bĩu bĩu môi:"Vậy tôi chỉ đành hát cho anh nghe vậy. Tôi chẳng biết làm gì mới có thể chọc anh vui nữa."

Hà Cố ngẩn người:"Tôi đâu có tức giận, cậu chọc tôi vui làm gì."

"Tôi muốn mỗi giây mỗi phút anh ở bên tôi đều được vui vẻ." Tống Cư Hàn dán lên gò má anh, khóe môi mỉm cười, "Để anh không bao giờ có thể rời khỏi tôi."

Trong lòng Hà Cố mềm nhũn, anh trêu đùa nói:"Chỉ cần cậu đừng lên cơn là tôi đã vui lắm rồi."

"Nhưng anh luôn rất ít cười."

"Tính tôi là như vậy."

"Không đúng, thời điểm anh vui vẻ, hạnh phúc cũng sẽ cười." Tống Cư Hàn nghiêm túc nhìn anh, "Tôi biết, mỗi lần hai chúng ta hòa hợp anh đều hay cười, là do tôi không tốt nên mới khiến anh trở nên như hiện tại."

Hà Cố há miệng, cánh môi run rẩy, nhưng lại không có từ gì để đáp trả.

Tống Cư Hàn kiên định mà thâm tình nói:"Anh mất đi tất cả vì tôi, tôi đều sẽ đền bù cho anh gấp bội lần."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương