Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi
Chương 47: Lễ hội đi săn mùa thu (6)



Trước khi Lương Giai Mộc đến, Nam Cung Dạ thật sự đã gặp phải rất nhiều trở ngại. Đầu tiên là gặp không ít các cạm bẫy mai phục trên đường đi. Cũng nhờ vào võ nghệ cao cường của hắn mới có thể một mình xử lý hết những kẻ ẩn nấp.

Khi hắn chỉ mới 14 tuổi đã bắt đầu gia nhập vào quân doanh, lãnh binh cùng với tiên hoàng chinh phạt khắp nơi. Cũng kể từ đó tước hiệu Trấn An Vương vang danh thiên hạ, được người đời ca tụng. Đối với việc đi săn cỏn con này không làm khó được hắn. Chỉ là trong lúc đi săn không ngờ chiến mã của mình không biết bằng cách nào đã bị người khác hạ độc. Bầy sói hoang nghe được mùi máu tanh nên đánh hơi tìm đến tấn công. Nam Cung Dạ dưới tình hình đó liền trở nên bất lợi, không có ngựa cưỡi nên đành tự mình xoay xở. Chỉ với trường kiếm và cung tên trong tay hắn vừa rồi đã cùng đám thú hoang kia giao chiến một trận. Máu trên y phục của hắn đa phần chính là máu của chúng. Trước móng vuốt cùng ranh nanh sắc nhọn của bầy sói hoang, hắn khó khăn lắm mới cắt đuôi được bọn chúng. Hiện tại lại mò đến rồi! Là lần theo mùi máu tanh trên người hắn mà tìm tới.

"Vương Gia...tiếng kêu này không phải là của sói hoang đấy chứ?"

"Đúng là chúng, Mộc Nhi, ngựa của nàng hiện ở đâu?"

Nam Cung Dạ sắc diện có phần lo ngại, đưa tay mặc lại y phục trên người. Hắn không phải vì sợ chính mình phải đối đầu với bầy sói hoang kia lần nữa mà chỉ sợ hiện tại nàng đang ở bên cạnh hắn, sợ nàng sẽ bị hắn làm cho liên lụy. Nàng cho dù chỉ bị một vết trầy xước nhỏ, hắn cũng sẽ không nỡ mà cảm thấy đau lòng. Hắn định tiếp theo sẽ đánh lạc hướng của chúng để nàng rời khỏi.

Lương Giai Mộc trong lòng suy nghĩ ngược lại với hắn, hiện tại hắn đang bị thương. Nàng nhất định sẽ bảo vệ hắn thật tốt, không để cho hắn phải gặp bất kì nguy hại nào nữa. Nàng ánh mắt kiên định, trực tiếp nắm lấy tay hắn kéo đi. Như thể muốn hắn lúc nào cũng phải theo sát nàng, không cho phép chạy loạn.

"Ngựa của ta ở gần đây, mau đi thôi."

"Nàng..."

Nam Cung Dạ chưa kịp phản ứng trước thái độ cương quyết này của nàng thì đã bị nàng kéo đi thật nhanh. Hắn đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng mạnh mẽ dắt tay hắn. Hắn chỉ biết đành chạy vội theo phía sau nàng. Nhìn hai người bọn họ có khác gì hình ảnh một người mẫu thân đang kéo tay tiểu hài tử ham chơi trở về nhà không chứ.

Nhưng cuối cùng vẫn là không nhanh bằng đám sói hoang kia, chúng từ các phía xông đến bao vây lấy nàng và Nam Cung Dạ.

Lương Giai Mộc ánh mắt sắc bén quan sát chúng, hiện tại có đến năm sáu con với kích thước to lớn, dã tính vô cùng hung hãn nhe răng về phía nàng và Nam Cung Dạ mà gầm gừ dữ tợn. Trên người của một vài con vẫn còn lưu lại những vết thương lớn đang rỉ máu, chắc hẳn đây là do Nam Cung Dạ ra tay.

"Vương Gia, ta đoán chúng lại tìm đến là để trả thù ngài."


Nam Cung Dạ đương nhiên là nhìn ra được, chúng đây là có ý kéo thêm đồng loại đến tìm hắn.

"Mộc Nhi, nàng phải cẩn thận. Ta chút nữa sẽ mở ra một lối thoát, nàng nhân đó mà rời khỏi."

Lương Giai Mộc bày ra thái độ không vui mà nhìn hắn, ánh mắt của nàng như muốn nói cho hắn biết nàng không muốn đi. Đừng khinh thường nàng vậy chứ...

"Ta bỏ công đến đây tìm ngài, còn rời đi làm gì."

Nam Cung Dạ biết tính cách nàng cố chấp bướng bỉnh, so ra có vài phần giống với hắn lúc trước. Một khi đã quyết làm thứ gì thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng nàng vẫn là một tiểu nha đầu, luôn hiếu thắng nên chưa suy nghĩ thấu đáo.

Hắn chỉ còn cách nhẹ giọng khuyên nhũ nàng.

"Mộc Nhi nghe lời ta, đây không phải là chuyện nhỏ. Đám sói hoang này một khi dã dính máu tươi thì càng hung tàn hơn trước. Bổn vương tự mình đối phó được, nàng rời khỏi trước đợi ta có được không?"

Lương Giai Mộc cũng làm ngơ không thèm đôi co với hắn, đừng tưởng là nàng dễ bị lừa. So tình hình hiện tại cả nàng và hắn còn có phần bất lợi huống hồ gì chỉ có mình hắn ứng phó. Nàng muốn chiếm thế chủ động nên đã ra tay trước, lấy ám khí trong người phóng về phía bọn chúng.

"Mộc Nhi cẩn thận."

Không ngờ bọn chúng trước ám khí kia của nàng có thể phản ứng nhanh chóng nà né tránh. Một số con còn lại bị trúng đòn, tuy ám khí sắc bén nhưng trước lớp lông da rắn chắc kia chỉ làm chúng bị tổn thương nhỏ. Lúc này một con trong số đó còn thừa dịp phản công lại nàng. Lương Giai Mộc không ngờ tốc độ chúng lại nhanh đến vậy. Nàng đứng trước móng vuốt đang lao tới kia mà kịp thời né đi.

Nam Cung Dạ biết kể cả ám khí hay cung tiễn đối với bầy sói hoang này cũng chỉ là vô ích. Đối với vô số lần bị săn bắt e rằng chúng đã quá thuần thục với những thứ này, nên không dễ dàng gì bị đối phương hạ thủ. Lúc này hắn chọn cách sử dụng nội lực trong người đánh ra chưởng khí mong là chúng sẽ mau chóng bị thương mà rút lui.

Cả nàng và hắn trước các đòn tấn công dồn dập kia đều không có thời gian để trao đổi tìm biện pháp. Từ lúc nhập cuộc đã không ngừng phải né tránh mà phòng thủ. Tuy không nói một lời nhưng hai người phối hợp với nhau vô cùng tốt, trước vòng bao vây kín của bầy sói, nàng ở phía sau lưng yểm trợ cho hắn. Tình hình hiện tại phải nói là vô cùng căng thẳng, có thể tưởng tượng ra rằng chỉ một cú phóng nhảy của chúng thì chiều cao đã qua khỏi đầu người. Chỉ cần lơ là một chút sẽ bị vồ lấy trực tiếp mà xé nát.

Nam Cung Dạ biết sức lực hai bên quá chênh lệch, chúng không những không có ý định rút lui mà còn tấn công mảnh liệt hơn trước. Nếu cứ duy trì như thế này hẳn sẽ ngày càng bất lợi hơn, hắn sợ nàng sẽ không chóng chịu được lâu.

Nam Cung Dạ dồn hết nội lực cực đại đánh về một hướng làm cho một vài con sói lớn trong số chúng bị đánh ngã văng ra đất. Chính hắn cũng vì vậy mà hao tốn sức lực không nhẹ.

"Mộc Nhi, mau rời khỏi."

"Không muốn."

Lương Giai Mộc nhất định khăn khăn không muốn đi, chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong nàng sao có thể rời đi. Mục đích của nàng lúc đến đây là để giúp hắn, nếu đã gặp được hắn rồi thì hà cớ gì phải bỏ đi.

Trong lúc Nam Cung Dạ không biết nên làm cách để nàng chịu rời khỏi thì từ xa truyền đến tiếng ngựa chạy về phía bọn họ, chỉ trong vòng nháy mắt Nam Cung Dạ đã nhận ra người cưỡi ngựa ở phía trước là ai.

"Sư phụ sao người lại ở đây."

Người tới chính là Vũ Thiên Hàn, hắn vô tình đi về hướng này, không ngờ nghe ở phía trước liên tiếp phát ra tiếng động lớn. Trong lòng vì nghi ngờ đã có chuyện xảy ra nên hắn mới đánh ngựa phóng đến. Khung cảnh trước mặt dần dần hiện ra là một cuộc hỗn chiến giữa người và thú, điều hắn không ngờ nhất chính là nàng cũng có mặt tại nơi này.

"Thiên Hàn, ngươi mau đưa nàng rời khỏi."

Vũ Thiên Hàn tất nhiên là nhận biết tình huống cấp bách củahiện tại, không hiểu vì sao bầy sói hoang lớn này đột nhiên lại tập trung hết về chỗ của Trấn An Vương. Mà nàng hiện tại cũng ở trong vòng nguy hiểm mà ra sức áp chế chúng. Hắn trước mắt vẫn là tìm cách đưa nàng ra khỏi đó thì hơn.

Hắn vận khinh công từ phía sau của bầy sói lao vào phía nàng.

"Sư phụ mau đi theo ta."


"Ta không đi."

Vũ Thiên Hàn không ngờ chính mình lại nhận được lời cự tuyệt dứt khoát của nàng.

Nam Cung Dạ bất đắc dĩ trực tiếp đẩy nàng về phía Vũ Thiên Hàn, giọng điệu lạnh nhạt có thừa.

"Nàng mau đi, ở lại đây chỉ làm gánh nặng cho bổn vương. Ta không muốn phải tiếp tục bảo vệ cho nàng."

"Ngài...nói ta là gánh nặng?"

"Đúng vậy, nếu không phải nàng tìm đến thì bổn vương sớm đã thoát khỏi chúng."

Lương Giai Mộc nghe những lời này trong lòng cảm thấy nghẹn tức, hắn là đang đổ lỗi cho nàng sao?

"Ngài thật nghĩ như vậy?"

"Không sai."

"Ngài được lắm...còn coi thường ta."

"Nàng tránh đi thì tốt hơn."

Vũ Thiên Hàn thấy tình cảnh trước mắt không thể lưu lại lâu, hắn chỉ sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm nên trực tiếp nắm lấy tay nàng kéo đi.

"Sư phụ, ta đưa người rời khỏi đây có được không?"

Lương Giai Mộc lúc này chỉ muốn nhìn thật rõ xem trong lòng Nam Cung Dạ hiện tại đang nghĩ cái gì. Nét mặt lãnh đạm này của hắn như thể đang trực tiếp chối bỏ nàng. Nàng không muốn nhìn hắn nữa, trong lòng khó chịu cũng mặc kệ hắn đang nghĩ gì. Nàng kéo tay mình ra khỏi cánh tay của Vũ Thiên Hàn. Nhìn bầy sói hoang trước mặt, ánh mắt sắc liệm đi, sau đó khom người ngồi xuống lặng lẽ lấy trong ống tất ra một thanh chùy thủ sắc nhọn. Thoạt nhìn nó rất nhỏ bé nhưng đây là vũ khí đặc biệt lợi hại, nàng đã cho người đúc chế theo bản mẫu của chính mình. Nó so với trường kiếm, đao thủ còn lợi hại hơn nhiều. Phần lưỡi dao vô cùng cứng rắn cùng sắc bén, chỉ cần một nhát liền cứa sâu đến tận cùng.

"Sư phụ...người định làm gì vậy?"

"Đương nhiên là hạ chúng."

Nàng nghĩ rằng cách hữu hiệu hiện tại chính là tiếp cận giao đấu trực diện với chúng.

Động tác của nàng vô cùng linh hoạt, làm hai nam nhân hiện tại đều trở tay không kịp. Nàng không những không rời khỏi đây mà đem mọi sự buồn bực trong lòng muốn trút hết lên bầy sói đáng ghét kia.

Nam Cung Dạ chưa kịp ngăn cản đã thấy nàng nhanh như cắt hướng đến áp sát vào một con sói lớn trong số chúng. Ánh mắt sát khí nồng đậm linh hoạt sử dụng sát chiêu tấn công trực diện, chùy thủ nhỏ bé trong tay nhằm vào điểm chí mạng mà ra tay gọn lẹ không có bất kì động thái dư thừa nào. Một cước cứa sâu vào cổ họng khiến dã thú hung hăng kia máu tươi bắn ra, ngã xuống giãy giụa. Tuy nói cách thức này vô cùng mạo hiểm nhưng hiệu quả thật sự không tưởng, e là chỉ có một mình này mới liều mạng đến vậy.

Lương Giai Mộc trên gương mặt dính vài vệt máu đỏ tươi của dã thú bắn trúng. Ánh mắt không mải mai quan tâm đến mà chỉ liếc mắt nhìn về phía con tiếp theo. Môi đỏ cười ủy dị, ngữ khí bình thản đến đáng sợ.

"Đến lượt ngươi rồi..."

Hai đại nam tử có mặt tại đây như bị á khẩu, trong lòng hai người bọn họ đều hoài nghi cực độ. Đây là nàng thật sao? Nàng lúc này như thể biến thành một con người khác, so với đấng nam nhi bọn họ thì khí thế không hề thua kém chút nào.

"Mộc Nhi, nàng phải hết sức cẩn thận."

"..."


Lương Giai Mộc trong đáp lời hắn, tiếp tục đem nộ khí trong lòng hướng về đám sói hoang kia. Vũ Thiên Hàn và Nam Cung Dạ cũng không đứng im mà lao vào trợ giúp nàng một tay, hai người bọn họ biết hiện tại nên tách chúng ra khỏi nhau thay vì phải cùng lúc đối phó hết thãi. Hiện tại bọn họ có đến ba người nên rất nhanh kế sách liền có tác dụng, vài con trong số chúng lần lượt bị hạ gục. Những con còn lại bị thương cũng tìm đường mà rút đi.

Nam Cung Dạ sau khi xong xuôi điều đầu tiên là chạy đến chỗ nàng. Nhìn trên tay nàng cùng y phục và cả gương đã bị vấy không ít máu đỏ. Hắn lo lắng nàng có hay không bị thương nên hỏi gấp.

"Mộc Nhi, trên người nàng có bị thương nơi nào không?"

Lương Giai Mộc không đáp lời, trực tiếp làm lơ đi đến phía ngựa cưỡi của Vũ Thiên Hàn tìm kiếm thứ gì đó.

"Đồ nhi, ngươi chắc là có mang theo nước đúng chứ."

"Ở đây, ta lấy cho người. Sư phụ người có bị thương hay không?"

Lương Giai Mộc dùng nước rửa sạch tay và gương mặt, lớp dịch dung cũng vì vậy mà không còn liền để lộ ra gương mặt trắng mịn xinh đẹp vốn có.

"Ta không sao, ngươi còn túi nước nào khác không?"

Vũ Thiên Hàn bước đến ngựa tìm kiếm, trong lúc này Nam Cung Dạ mới lấy túi nước trên người mang đến đưa cho nàng.

"Đây là của bổn vương, nàng dùng đi."

Đúng lúc này Vũ Thiên Hàn cũng mang một túi nước khác đến hướng chỗ nàng đưa tới.

"Sư phụ...đây là của ta, người dùng đi."

Lương Giai Mộc đưa tay cầm lấy một trong hai túi nước trước mặt, sau đó uống xuống một ngụm lớn...

(Các bạn nghĩ chị nhà đã chọn cái của ai đây???)

Nam Cung Dạ: nàng giận bổn vương rồi sao?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bình luận góp ý cho truyện nhá**.






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương