Tại đại sảnh lớn của Lý Phủ lúc này tất cả mọi người đã tuề tụ đầy đủ.

Bọn họ vừa được hạ nhân thông báo có Quế công công mang thánh chỉ từ hoàng cung đến, bọn họ lập tức đến để tiếp chỉ.
Lý Lâm Ngọc vừa được A Lan thông báo cũng nhanh chóng bước đến, nàng không biết thánh chỉ lần này là tin tốt hay tin xấu.

Nàng nghĩ hoàng thượng trọng đãi quần thần rất có thể sẽ thăng chức cho phụ thân mình.
Lý đại tiểu thư không biết nhưng Lương Giai Mộc thì biết rất rõ.

Thánh chỉ lần này là dành cho Lý Lâm Ngọc.
Quế công công sau khi thấy toàn bộ người trong Lý Gia đã đến đông đủ thì lập tức hướng đến phía bọn họ nói lớn.
"Lý gia mau tiếp chỉ"
"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, Lý đại tiểu thư tâm tính lương thiện, thông hiểu lễ nghĩa.

Hôm nay trẫm sắc phong Lý đại tiểu thư Lý Lâm Ngọc làm Ngọc Quý Phi, ba ngày sau vào cung lĩnh chỉ.

Khâm thử"
"Lý Lâm Ngọc tiểu thư mau tiếp chỉ"
Lý Lâm Ngọc vừa mới nghe qua trong lòng vô cùng kinh ngạc không tin vào tai mình.

Nàng như thế nào lại được chọn làm phi tử của hoàng thượng.

Tại dạ yến hôm đó cũng không có biểu diễn tài năng gì đặc biệt.

Hơn nữa nàng chỉ là tiểu thư của một nhà thị lang chức vụ nhỏ bé, được tiến cung đã đành như thế nào lại một lần lên đến phẩm vị Quý Phi.
"Tiểu thư, người mau đến tiếp chỉ"
"À..."
Lương Giai Mộc thấy sắc mặt nàng ấy trắng nhợt, biết Lý Lâm Ngọc vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện mới quỳ thất thần hồi lâu.


Nàng phì cười cố ý nhắc nhở nàng ấy.
"Tiểu nữ Lý Lâm Ngọc xin tiếp chỉ"
Quế công công trên miệng cười vui vẻ, Lý gia không biết đã tích được phúc đức gì để hôm nay tiền đồ sáng lạng như thế.
"Công công ta xin chúc mừng Lý thị lang, bên ngoài toàn là lễ vật cùng kim ngân hoàng thượng ban cho Lý gia.

Lý thị lang thật có phúc mới sinh được nữ nhi như thế"
Lúc này Lý Giang Nạp vui mừng đến rưng rưng không nói nơi lời, ông không ngờ chuyện đại hỉ lại bất ngờ đến với mình.

Nữ nhi của ông được Hoàng thượng ân chuẩn vào cung, hơn nữa còn một lần thăng làm Quý Phi nương nương.

Đây quả là phúc đức của tổ tiên để lại mà.
"Quế công công đã vất vả rồi mời vào uống chút trà cùng Lý mỗ"
"Ầy...không cần đâu, ta còn có việc phải hồi cung"
Lý thị lang cẩn thận lấy trong tay áo ra một túi ngân lượng đưa vào tay Quế công công.
"Phần lễ này...công công xem như tấm lòng của Lý mỗ"
"Ầy...như vậy sao có thể"
"Không sao...không sao"
Mẫu thân của Lý Lâm Ngọc vui mừng đến rơi lệ không ngừng còncầm lấy tay nữ nhi yêu quý của mình.

Bà xem ra đã không uổng công dạy dỗ nữ nhi mình nhiều năm qua.
Có người vui thì sẽ có người không vui, người đó không ai khác chính là Lý Liên Nhiễm cùng thân mẫu của nàng ta.

Lý Liên Nhiễm không cam tâm, nàng ta từ sau lần mất hết thể diện ở hoàng cung đến nay đều không dám bước ra bên ngoài.

Hôm nay lại nghe tin đại tỷ được chọn vào cung làm quý phi, nàng ta thật không nhịn nổi nữa rồi.
"Đại tỷ lần đó là do tỷ hãm hại ta có đúng không?"

Lý Liên Nhiễm ở trước mặt nhiều người như thế lại muốn phát điên, ánh mắt câm phẫn tột độ hướng về phía Lý Lâm Ngọc gào thét.

Mọi người vì thái độ của nàng ta mà đứng hình tại chỗ.
"Tam muội...muội nói gì vậy, tỷ sao có thể hại muội chứ"
"Không phải tỷ thì là ai, ta hôm đó vốn dĩ biểu hiện rất tốt khiến cho hoàng thượng luôn chú ý đến ta.

Nếu không phải do tỷ hại thì người hôm nay được chọn làm Quý Phi chính là Lý Liên Nhiễm ta"
Lý Lâm Ngọc nét mặt đáng thương không ngừng lắc đầu phủ nhận.

Nghe những lời này của tam muội nàng thật sự rất đau lòng.
"Tỷ không có, muội có phải đã hiểu lầm gì rồi không?"
Lý Liên Nhiễm càng nghe càng tức điên hơn, trong lòng luôn cho rằng người hãm hại mình nhất định chính là Lý Lâm Ngọc.

Tỷ ấy vì sao có thể một bước lên làm phượng hoàng còn nàng phải xấu hổ vì bị hủy hết danh tiếng.
"Ngươi là tiện nhân, ta hôm nay sẽ đòi lại những gì thuộc về Lý Liên Nhiễm ta"
Nàng ta vừa nói vừa lao về phía trước hướng về phía Lý Lâm Ngọc, ả ta muốn dùng móng tay hủy đi gương mặt của đại tiểu thư.
"Không được..."
Tất cả mọi người vì quá bất ngờ mà trở tay không kịp, Lý Lâm Ngọc như bị hóa đá không kịp né tránh.

Lương Giai Mộc từ trước đến giờ luôn âm thầm quan sát, nàng lúc này một tay kéo giữ Lý Lâm Ngọc né khỏi móng vuốt của ả ta.

Trong lúc hỗn loạn nàng âm thầm nắm lấy cánh tay của đại tiểu thư, mượn tay nàng ấy tát vào mặt Lý Liên Nhiễm một cái thật mạnh.
Lý Liên Nhiễm bất ngờ bị tát đau điếng nên té ngã xuống sàn.

Lúc này mới chịu đừng lại hành động càn quấy của mình.


Ả hai mắt mở lớn không tin được người đại tỷ từ nhỏ đến lớn luôn yếu đuối bị ả bắt nạt.

Hôm nay lại dám ra tay tát mình, nàng ta không tin được sự thật này, trong lòng gợi lên một chút sợ hãi nhìn Lý Lâm Ngọc.
"Muội...tỷ không cố ý"
"Con không cần qua đó"
Lý Lâm Ngọc định đến đỡ nàng ta dậy nhưng đã bị Lý Giang Nạp ngăn cản, ông ta tức giận quát Lý Liên Nhiễm.

Ở trước mặt nhiều người như vậy, Quế công công vẫn chưa rời đi đã chứng kiến hết toàn bộ, thật khiến ông mất hết thể diện.
"Ngươi xem còn ra thể thống gì nữa không? Thật khiến ta tức chết mà"
"Phụ thân, Nhiễm Nhi bị hại...là tiện nhân đó hại nữ nhi không được làm phi tử của hoàng thượng"
"Mau im mồm, hiện đại tỷ của ngươi đã là Quý Phi nương nương.

Ngươi còn đám làm chuyện sai quấy thì đừng trách người phụ thân này"
"Phụ thân..."
Lý Lâm Ngọc nhìn người muội muội này của nàng trong lòng nàng không khỏi đau lòng, nàng phải làm thế nào muội ấy mới tỉnh ngộ đây.
"Tiểu thư chúng ta đi về phòng thôi"
"Nhưng..."
"Hiện tại cứ để tam tiểu thư tự kiểm điểm đi"
Sau khi mọi người đều đã rời khỏi để lại Lý Liên Nhiễm ngồi bất động dưới sàn gỗ.

Nàng ta ánh mắt chứa đầy thù hận, thề với lòng sẽ không dễ dàng để yên cho Lý Lâm Ngọc.

Nàng nhất định phải vào cung cho bằng được, lúc đó sẽ khiến Lý Lâm Ngọc thân bại danh liệt.
Nguyệt Thần phái....
Trên một nhánh cây cao to phía sau khuôn viên rộng lớn của Nguyệt Thần phái, có một thân ảnh ung dung nằm vắt vẻo ở đó.

Hắn một thân y phục trắng tao nhã, hai cánh tay gác ở sau đầu thoải mái nằm xuống.

Một bên chân gác trên cây, chân còn lại thả lỏng đung đưa trong không trung như một tiểu hài tử nghịch ngợm.

Gương mặt tuấn mỹ vô song kia lúc này đang khép hờ hai mắt, nhớ đến hình ảnh của một người nào đó.

Hắn chính là Vũ Thiên Hàn đồ đệ duy nhất của môn chủ Nguyệt Thần phái, Mạn Nguyệt công tử.
Hắn một năm trước tình cờ gặp được sư phụ giúp hắn giải vây, lần đó hắn một mựt đeo bám quyết bái sư.

Trong một năm qua nhờ sư phụ tận lực truyền dạy, hắn đã học hỏi được rất nhiều, nội lực cũng tăng lên không ít.

Nhưng điều làm hắn bận tâm nhất là...nữa năm gần đây khi ở bên cạnh sư phụ hắn như thế nào lại có cảm xúc khác thường.

Sư phụ trong lúc chỉ bảo hắn, lúc đó hắn còn nhớ rất rõ, khi đôi tay mềm mại của sư phụ chạm vào tay hắn khiến tim hắn đập dữ dội.

Mỗi khi tiếp xúc gần với sư phụ, hắn ngửi được mùi hương dịu nhẹ kia làm hắn động tâm.

Kể từ đó hắn luôn luôn mất tập trung, hắn không thể điều khiển cảm xúc của mình, mơ hồ đã động tâm với người rồi.

Thật ra hắn biết sư phụ so với hắn còn nhỏ tuổi hơn.

Hắn không ngại việc người là sư phụ hắn, điều đáng nói đến người là nam nhân a~.

Hắn sao lại có cảm giác với nam nhân chứ, hắn dạo gần đây rời đi là để bình ổn lại cảm xúc trong lòng.
"A Nhĩ ngươi đến rồi.

Mau nói sư phụ ta đi đâu rồi, vừa trở về liền không thấy sư phụ.

Còn muốn ta thay người quản môn phái làm gì, thật buồn chán."
"Chủ nhân không cho A Nhĩ nói..."
"Ngươi không nói thì ta tự đi tìm sư phụ"
"Không được"
"Ngươi nghĩ ngăn cản được ta sao"
"Ta..."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương