Nhất Thụ Nhân Sinh
Chương 35: Không thể nói

Vương Thụ Dân tim nhói lên một cái, nhức buốt. Chiếc đèn vừa thả đi trong một khoảnh khắc không chú ý đã bị nước dạt lại vướng vào chân đê. Tạ Nhất cúi xuống gỡ đèn ra, đôi mắt sáng rõ, mỉm cười nhẹ tênh. Sát na đó Vương Thụ Dân chỉ muốn giang rộng hai tay ôm ghì cậu vào trong lòng.

Nhưng hắn lại chỉ im lặng, thắp hết số đèn còn lại thả vào sông, rồi kéo tay Tạ Nhất, "Về thôi, muộn rồi, ngoài này lạnh quá, sáng mai chúng ta lại đi dạo tiếp."

Tạ Nhất ngẩn ra, ngón tay theo bản năng co rụt lại nhưng không từ chối. Có lẽ tại vì cảnh sắc nơi đây thật huyền ảo, cậu không an lòng nghĩ vậy. Để mặc bàn tay chai sần nhiều thương sẹo của Vương Thụ Dân nắm tay mình như nắm một món đồ trân quý.

Đêm khuya vãng người, hệt như một cơn mộng cũ, nước sông vỗ bờ rầm rì dịu dàng đến mức khiến lòng mềm mại. Hoa đăng trôi nổi giữa dòng, từng chiếc tắt lịm rũ chết bên sông. Tạ Nhất trong phút quay đầu, nhìn những bóng đèn lay lắt dần dần bị bóng tối trong thôn nuốt chửng, chẳng còn tung tích đã từng.

Cậu không kìm lòng được nghĩ, thật ra Vương Thụ Dân đã ước nguyện gì?

Jason tò mò hỏi Tưởng Linh Khê, "Do you believe the story about She-Tang?" (Em có tin chuyện về Tây Đường không?)

"What story?" (Chuyện gì?)

"That it will make peple love each other deeper?" (Nó sẽ khiến người ta càng thêm yêu nhau.)

"No... no, but I believe it can help people relax." (Không... Nhưng em nghĩ là nó sẽ giúp người ta thanh thản.)

"Relax?" (Thanh thản?)

"So that we can face our own hearts." (Ờ thì có thể khiến người ta tĩnh tâm lại để mà đối mặt với lòng mình.)

Đêm khuya lòng trần trụi, không nên gạt mình dối người.

Nhà vệ sinh khách sạn bình dân nhỏ đến mức ứa gan, ổ gà có khi còn lớn hơn nó. Đàn ông vóc dáng phổ thông đứng bên trong phải khó khăn xoay trở, khi vào cửa thì nghiêng người cúi đầu, không để ý chút liền bị đập trúng trán. Nước thì lại nóng vô cùng, chỉ mỗi hơi nước bốc lên thôi cũng đủ chưng sống người ta rồi, khói mù quấn quanh hệt như đang trong ảo cảnh. Tạ Nhất vừa bước khỏi nhà vệ sinh thấy như vừa qua trận sinh tử.

Vương Thụ Dân ngồi tựa lưng phía đầu giường, không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng tù mù hắt ra từ cái TV đang mở. Hắn cầm remote buồn chán chuyển kênh, nghe động tĩnh liền quay đầu lại nhìn Tạ Nhất, tự nhiên nói, "Thấy đường không? Coi chừng vướng đôi giày. Đợi cậu qua đây tôi tắt TV."

Tim Tạ Nhất đánh thịch một cái, máu trong người như bị bốc hơi hết lúc tắm không kịp lên não làm tay chân chết cứng. Vương Thụ Dân dựa lưng đầu giường, áo khoác cởi ra xếp chỉnh tề để ở một bên, trên người chỉ còn lại mỗi cái áo sơ mi mỏng cởi mấy nút đầu, lần áo dán chặt lên người, để lộ ngoài lớp chăn, mơ hồ thấy được cơ bắp chắc nịt đẹp đẽ.

Tạ Nhất không biết mình đã đi đến giường thế nào, đúng là suýt tí nữa thì vấp đôi giày té ngã. Vương Thụ Dân co hai chân lại nhường chỗ, "Cậu ngủ ở trong đi, tôi là quân nhân ngủ rất nghiêm, tránh cho buổi tối cậu lăn xuống đất."

Tạ Nhất vừa tính nói "Tôi ngủ cũng rất nghiêm" nhưng lời lên tới miệng lại thấy kì cục, bèn im lặng, nghe lời leo vào trong. Chiếc giường trông lớn vậy mà nháy mắt bỗng thành chật chội, khiến cậu cố gắng rút người sâu vào trong tường, để khoảng cách giữa hai người rộng thêm ra, thế nhưng lại đau khổ phát hiện, khách sạn này chắc chắn là khách sạn cô hồn, tới chăn mà cũng chỉ chuẩn bị có một cái... Bà chủ, bà nghèo đến mức này sao?

Đừng có đùa vầy chứ... Thế này ngủ làm sao!?

Trong lúc cậu không biết làm sao thì Vương Thụ Dân đã tắt TV, nương theo ánh sáng hắt từ cửa sổ vào mà nhìn cậu nói, "Cởi áo lông ra đi, mặc nhiều vậy ngủ cậu không mệt à?"

Sự bình tĩnh rèn luyện bao năm trên bàn đàm phán hôm nay được Tạ Nhất sử dụng triệt để, "Tôi lạnh."

"Điều hòa mở rồi, rất là ấm mà." Vương Thụ Dân lẩm bẩm, rồi thình lình nắm lấy tay Tạ Nhất suýt làm cậu nhảy dựng lên, "Tay lạnh thì đắp chăn vào, lát nữa hết liền." Rồi hắn cứ mượn thế mà tiến, lấy chăn trùm kín người Tạ Nhất, đồng thời còn truyền nhiệt độ từ mình sang. Chân Tạ Nhất bất ngờ chạm phải cái gì đó liền hóa đá... Vương Thụ Dân mặt dày khốn kiếp... không có mặc quần.

Tạ Nhất bề này hóa đá, Vương Thụ Dân bề kia mau lẹ cởi áo lông giúp cậu, thường ngày không phát hiện, bây giờ trên chiếc giường chật hẹp hắn kề sát lại bỗng nhận ra hắn cao lớn nhường này... Chặc, tên khỉ đột choáng hết không gian của cậu, khiến cậu lắp bắp, "Tôi không... không..."

Đầu lưỡi như là đã đóng băng rồi.

Vương Thụ Dân bật cười, giọng cười trầm thấp, như thể phát xuất từ tận đáy lòng, làm rung động lây lan, "Được rồi, hôm nay đi cả ngày, cậu còn lái xe, nếu tối ngủ mặc nhiều áo như thế mai sẽ đau lưng đau vai lắm đấy."

Tạ Nhất trốn sâu vào góc tường, "Tôi tự làm được."

Vương Thụ Dân bỏ tay ra, hai mắt sáng rực nhìn Tạ Nhất, tuy đã tắt TV nhưng lồng đèn treo trong sân vẫn còn, ánh sáng tù mù, mắt hắn lại lòe sáng, khiến cậu chỉ có thể cúi đầu trốn tránh, cố gắng rụt người lui xa, sau cùng thì lùi ra khỏi chăn luôn.

Vương Thụ Dân kéo cái áo lông của Tạ Nhất ra, để qua một bên, rồi xáp tới gần. Tạ Nhất hết đường trốn, bực mình nói, "Vương Thụ Dân cậu tránh qua kia chút coi!"

Vương Thụ Dân vui sướng, thầm nghĩ, cái người này áo quần chỉnh tề thì tỏ ra mình tinh anh kiên cường, nhưng chỉ vừa cởi có mỗi cái áo lông ra lại như con thỏ đang hoảng sợ. Hắn chìa tay ra ghìm lấy hông cậu, đè cậu nằm xuống, rồi cúi đầu sát lại... dém chăn giúp.

Hơi thở hắn vừa phả qua cổ, con thỏ nhỏ liền đông cứng, hắn hả hê nói, "Đắp chăn kín vào kẻo lạnh." Như này có khác gì quấy rối hả!? Nếu cậu không chút phản ứng, cứ thế cùng hắn ngủ chung một giường thì hắn sẽ rất buồn. Nhưng đằng này cậu lại sợ hãi gồng người lên, thiếu điều là chôn mặt vào gối giấu đi, nên hắn thấy vui vẻ hết sức.

Đến khi Vương Thụ Dân nằm xuống rồi Tạ Nhất mới thở phào được, nhưng chưa kịp nhẹ nhõm lại nghe người bên cạnh nói, "Cậu làm như tôi sắp sửa làm gì cậu không bằng."

Thanh âm như thể hữu hình, xoáy vào tai, Tạ Nhất nổi da gà khắp người, theo quán tính vội rụt người ra sau, thế nhưng một cánh tay rắn chắc lại chìa ra ôm lấy eo cậu. Vương Thụ Dân sấn tới, cách lần áo mỏng giấu không được tiếng tim đập mạnh, trong bóng đêm yên ắng lại càng phóng đại hơn mấy lần. Bàn tay dính chặt trên cái hông gầy, hơi thở và nhiệt độ cơ thể tràn tới, tựa như vô số tơ nhện phóng tới bủa vây ghìm chặt lấy cậu.

Vương Thụ Dân thở dài, nhẹ nhàng xoa trên phần xương hông thô cứng của cậu, rồi như đang đo lường gì đó trên cơ thể mình, "Tiểu Tạ, sao cậu lại gầy như vậy, có thấy mệt mỏi lắm không?"

"Cậu... bỏ ra..." Tạ Nhất cúi đầu, giọng run run.

Vương Thụ Dân vùi mặt vào vai cậu, hít hà mùi hương từ cậu, một bàn tay khác trườn từ đầu gối lên vai rồi siết lấy vai cậu, kéo cậu chặt vào trong lòng. Tạ Nhất hít sâu, không dám động đậy... Vương Thụ Dân dùng hai chân trần trụi của mình quặp chặt lấy cậu... khiến cậu hoàn toàn bất động. Đường đường quân nhân, sao dùng kế bẩn?!

Nhưng, kế bẩn hơn vẫn còn ở phía sau.

Hai tay Vương Thụ Dân đang choàng trên lưng Tạ Nhất bỗng giở trò lưu manh, một tay nhẹ nhàng trườn vào trong áo sơ mi của cậu. Làn da trần dần dần lộ ra, hắn cũng càng cẩn thận vuốt ve. Hơi thở mạnh mẽ của Vương Thụ Dân phà vào mặt, khiến Tạ Nhất hoảng sợ cắn môi, giọng run rẩy nói, "Vương Thụ Dân, cậu đừng có như vậy... Tôi xin cậu, đừng như vậy!"

Cậu rất muốn đẩy kẻ phía trên ra, song lại biết là mình không thể... Trên đời này, nếu như có điều gì mà cậu đã dùng hết toàn bộ sức lực nhưng vẫn không thể cự tuyệt, tựa như một kẻ bại trận cúi đầu chấp nhận, thì đó chính là hơi ấm của người kia.

Vương Thụ Dân khựng lại, nhìn Tạ Nhất, trong bóng tối vẫn có thể thấy được đôi mắt dịu dàng của cậu... Một Tạ Nhất như vậy thực sự khiến lòng hắn rung động, nên hắn liền cúi xuống. Tạ Nhất vội vàng nhắm mắt lại, cảm nhận Vương Thụ Dân cẩn trọng và nâng niu, nhẹ nhàng và thành khẩn, hôn lên môi cậu. Rồi cậu lại như một con vật nhỏ liếm vành môi vừa bị hắn cắn.

Hơi thở trượt qua má, Tạ Nhất vươn tay ôm lấy vai Vương Thụ Dân.

Thể như một kẻ đuối nước bắt được chiếc phao, tham lam hít hà nhiệt độ và hương vị của đối phương. Triền miên như là đang trong cuộc cứu chuộc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương