Tình cảm giữa hai người nồng lên trông thấy.

Với Giản Trầm Tinh mà nói, càng thân thuộc với Quý Hạ bao nhiêu anh càng thêm thích cô bấy nhiêu. Còn với Quý Hạ, do mộng đẹp trở thành sự thật nên cô càng phải kiềm chế chính mình, để tránh quá nhiệt tình khiến Giản Trầm Tinh không thoải mái.

Điều duy nhất khiến Quý Hạ bất mãn là cốt truyện của game mới ra vẫn đang phải sửa chữa, mà Giản Trầm Tinh cũng vừa bắt đầu làm dự án mới, thời gian ở hai người bên nhau thực sự hữu hạn. Thế nên cô thầm quyết tâm chờ lần này bận xong nhất định sẽ tìm đủ cớ để dính chặt lấy anh.

Mỗi ngày Giản Trầm Tinh đều kiên trì đưa cô về nhà. Nếu không phải Quý Hạ đau lòng anh ngủ không đủ giấc nên kiên quyết từ chối thì anh còn đòi mỗi ngày đưa cô đi làm nữa. Vì phải đi đường vòng nên lúc anh về tới nhà ăn cơm đã muộn lắm rồi, bởi thế mà chẳng được mấy bữa Quý Hạ đã chủ động đề nghị ăn tối chung với anh.

Đương nhiên Giản Trầm Tinh sẽ không từ chối rồi.

“Anh còn tưởng Lâm Nhạc Thủy nói mấy lời xã giao thôi, hóa ra em nấu ăn ngon thật.” Lần đầu tiên tới nhà cô ăn cơm anh đã khen như thế.

Quý Hạ nghĩ thầm đúng là “sắc lệnh trí hôn”, Lâm Nhạc Thủy khen cô trăm ngàn lần cũng không khiến cô hạnh phúc bằng một câu này của anh.

(*) Sắc đẹp khiến mất hết lí trí.

Có đôi khi Giản Trầm Tinh phải tăng ca quá sức Quý Hạ sẽ để anh ngủ tạm ở phòng khách một đêm, cũng bởi vậy mà dần dần nhà cô có thêm thật nhiều đồ dùng dành riêng cho phái nam. Những lúc đánh răng cô nhìn thấy hai chiếc cốc súc miệng, đôi bàn chải đánh răng, hai chiếc khăn treo trên giá, và cả dao cạo râu của anh cũng có thể ngây ngô bật cười.

Nếu đây là một giấc mơ, vậy ắt hẳn là giấc mơ đẹp nhất cô từng mơ.

Tháng bảy game cuối cùng cũng được đưa ra thị trường, điều này có nghĩa là rốt cuộc Quý Hạ đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Đêm đó lão đại tổ chức tiệc mừng, tuyên bố bất kể nam nữ cũng phải không say không về. Căng thẳng đã hai tháng nay nên đúng là họ rất cần cơ hội để phát tiết thả lỏng bản thân, tiếng ồn ào của mọi người cơ hồ vang vọng ra cả văn phòng.

Quý Hạ gọi điện thoại báo tin cho Giản Trầm Tinh, anh dịu giọng nói: “Cứ chơi thoải mái đi. Nhưng nhớ là đừng để say quá nhé, phải gọi điện thoại cho anh để anh tới đón đấy.”

Quý Hạ yêu chết cái sự dịu dàng này của anh.

Cơm nước xong cô đã thấy người hơi lâng lâng, cả nhóm lại kêu gào muốn chiến đấu ở các chiến trường KTV tiếp, Quý Hạ và Lâm Nhạc Thủy kề vai sát cánh lững thững đi cuối hàng người. Lâm Nhạc Thủy hỏi cô: “Chuyện cậu với đàn anh kia sao rồi?”

Cô cười tươi: “Ha ha, tớ theo đuổi được anh ấy rồi.”

Lâm Nhạc Thủy chĩa ngón cái ra với cô: “Giỏi lắm. Đã cầm tay chưa?”

“Đâu chỉ có thế,” cô bĩu môi với Lâm Nhạc Thủy, “Hôn môi luôn rồi nhé, hì hì.”

Lâm Nhạc Thủy chĩa nốt ngón cái còn lại ra: “Không hổ là tài xế già, đỉnh lắm.”

Quý Hạ định nói chuyện này không liên quan gì đến việc cô có phải tài xế già hay không, nhưng cồn làm lưỡi Quý Hạ thắt lại, cô chỉ còn biết cười ngây ngô.

Vào KTV họ vẫn uống tiếp, chỗ chọn bài quạnh hiu không một bóng người, cả nhóm chen chúc trên sô pha bắt đầu chơi trò chơi, hết hỏi ai bị sói giết lại hỏi ai là đứa nằm vùng, một chốc cười một chốc la ó, đến tận khi ai nấy đều đã kiệt sức.

Khi bạn trai Lâm Nhạc Thủy tìm tới Quý Hạ mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho Giản Trầm Tinh. Cô gọi cho anh, phải mất một lúc anh mới nghe máy, giọng anh hơi khàn: “Sắp xong rồi hả?”

Quý Hạ cắn môi: “Có phải em quấy rầy anh rồi không? Hay là em nhờ bạn trai Lâm Nhạc Thủy dẫn em về cũng được, anh ngủ tiếp đi.”

“Không sao, đọc địa chỉ cho anh, anh tới ngay đây. Phải chờ anh đấy.”

Quý Hạ bèn ngoan ngoãn ngồi chờ anh tới.

Chẳng mấy chốc anh đã tới nơi, Giản Trầm Tinh chào hỏi đồng nghiệp của Quý Hạ rồi kéo cô ra ngoài. Quý Hạ ôm chặt lấy cánh tay anh, đầu dính chặt bên bả vai Giản Trầm Tinh như đồ trang sức.

Giản Trầm Tinh hỏi cô: “Em say hả?”

Cô thành thật trả lời: “Hình như là thế á.” Sau đó bèn làm nũng với anh, “Họng em đau quá.”

Anh vỗ về mặt cô: “Ngoan, nhịn chút thôi, về nhà mình uống nước sôi để nguội nhé.”

Nửa dìu nửa ôm, hai người cuối cùng cũng thuận lợi về đến nhà. Quý Hạ nằm phịch trên sô pha không nhúc nhích, Giản Trầm Tinh vào bếp nấu nước rồi quay về phòng khách hạ giọng gọi cô: “Quý Hạ, em muốn tắm không?”

Quý Hạ lắc đầu: “Không, em mệt lắm.”

Giản Trầm Tinh thò lại gần ngửi ngửi người cô, có lẽ do đồng nghiệp không hút thuốc hoặc tự giác nên không hút trong phòng, vì đó mà trên người cô cũng không có mùi gì lạ, chỉ có một mùi hương rất nhạt.

Là mùi nước hoa cô hay dùng.

Anh lại dỗ cô: “Không tắm cũng được, nhưng đi đánh răng rửa mặt trước nhé?”

Quý Hạ mở mắt ra nhìn anh chằm chằm một lát mới hỏi: “Giản Trầm Tinh, anh đã đọc thư tình em viết cho anh chưa?”

Giản Trầm Tinh sửng sốt.

Cô nói tiếp: “Chắc chắn là chưa rồi, anh nhận được nhiều thư tình vậy mà.”

Thực ra cũng chẳng đáng bao nhiêu. Bởi vì trường Thất Trung làm rất gắt mấy việc yêu sớm thế này, không nhiều người dám mạo hiểm làm chuyện dễ bị lộ tẩy để rồi bị ghi tội ấy. Anh cố nhớ lại nhưng không nhớ nổi. Thực ra anh phần nào sợ hãi thứ gọi là thư tình đó, bởi vì đọc sẽ thấy rất sến, nên có đâu cũng dẹp hết sang một bên.

Nhưng lúc này dỗ cô quan trọng hơn: “Xin lỗi em, anh quên mình để chỗ nào rồi, mai anh đi tìm nhé? Giờ em đi rửa mặt trước đi đã.”

Quý Hạ gật đầu rồi đứng dậy đi rửa mặt.

Chờ khi cô ra Giản Trầm Tinh đã ôm chăn về ghế sô pha. Anh thấy cô rửa mặt xong bèn hất hất cằm về phía bàn trà: “Nước nguội rồi đấy, em uống xong rồi ngủ tiếp đi, không thì sẽ đau họng mất.”

Quý Hạ bèn ôm ly uống nước.

Sau khi uống xong cô bèn buông ly nước ra ôm lấy anh từ phía sau.

“Giản Trầm Tinh.”

“Ừm?”

“Anh đẹp trai quá đi.”

“Em cũng rất xinh mà.”

“Em thích anh lắm.”

“Ừ, anh cũng thích em.”

Lại một đợt khen ngợi qua qua lại lại.

Giản Trầm Tinh quay lại vuốt cằm cô: “Anh chàng đẹp trai này muốn tặng em một nụ hôn chúc ngủ ngon, em muốn không?”

Cô nhón chân, trả lời anh bằng hành động thực tế.

Hôn và hôn, hai người ngã ngồi trên ghế sô pha. Chính xác là Giản Trầm Tinh ngồi trên ghế sô pha còn Quý Hạ ngồi trên đùi anh. Hai người hôn đến quên trời quên đất, tay Giản Trầm Tinh lưu luyến ở vòng eo Quý Hạ, dần dần chu du lên phía trên, đến tận khi chạm phải núm đào nho nhỏ của cô.

Giản Trầm Tinh buông Quý Hạ ra, anh vuốt tóc cô, “Rồi, em mau đi ngủ đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương