Nhất Thế Kiêu Hoành
-
Chương 34: Liên Kích Trường Công.
Sau khi đã hạ gục được Dâm Quỷ, Bạch Lang xoay người, hướng về phía căn nhà tranh mà đi tới, trong miệng lạnh lùng lẩm bẩm: "Bây giờ chỉ còn một tên Sắc Quỷ nữa là xong!"
Ngay khi chàng định đưa tay lên mở cánh cửa, vào trong khiêu chiến với Sắc Quỷ, thì. . .
Nhắc lại trước đó, Dâm Quỷ sau khi bị đánh gục, qua một vài giây, đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở bừng, gã rón rén đứng dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào Bạch Lang, luồng khí hùng hậu từ đan điền vận chuyển khắp toàn thân, gã đã sử dụng mười thành công lực.
Dâm Quỷ tung chiêu Song Đao Trảm Mệnh!
Chỉ thấy gã phi thân lên, thân hình nghiêng sang bên trái, song cước dang rộng sang hai bên, tựa như hai lưỡi đao sắc nhọn trong một cây kéo, thế công hung hãn kẹp lấy cổ của đối phương.
Dâm Quỷ ra tay quá yên tĩnh, cộng với việc Bạch Lang không chút đề phòng nào từ phía sau, khiến cho chàng bị trúng chiêu Song Đao Trảm Mệnh của đối phương. Song cước của Dâm Quỷ giống như hai cây kìm cứng chắc, mạnh bạo kẹp chặt cổ của Bạch Lang, lôi cả thân hình của chàng xuống đất.
"Cẩu tặc, bỏ ta ra!" Bị hai luồng kình lực từ hai phía kẹp chặt lấy cổ, hô hấp của Bạch Lang đã bị ngưng trệ, khiến chàng cảm thấy khó chịu không thôi, chàng ra sức vùng vẫy, miệng cứ luôn buông ra những lời chửi rủa đến đối phương, nhưng chàng càng làm như vậy, luồng kình lực ở cổ lại tăng lên mấy phần, một lúc sau đã không còn thấy chàng vùng vẫy hay chửi rủa nữa.
"Tiểu tử, hôm nay ta sẽ kẹp chết ngươi!" Như hưởng ứng câu nói đó, Dâm Quỷ tiếp tục nâng thêm kình lực vào song cước, hung hãn gông lấy cổ đối phương.
Phải nói từ ngày phụ mẫu qua đời, tâm tính của Bạch Lang cũng đã thay đổi đi khá nhiều, có lẽ ngoài trừ Hoàng Dao và Thất Hải ra, những người còn lại luôn khiến chàng có cảm giác ngứa mắt, chán ghét, chàng cũng trở nên lạnh lùng hơn, và bắt đầu có thói quen chửi tục, chàng không biết tại sao mình lại chửi tục, có lẽ để giải tỏa lấy những cảm xúc đang ở trong lòng chàng.
Lòng chàng lúc nào cũng rối như tơ vò, không biết làm sao để thấu đáo, cũng như không biết phải làm thế nào là đúng, từng làn suy nghĩ mâu thuẫn cứ nối tiếp nhau mà xuất hiện, nhưng đa số là suy nghĩ tiêu cực, chàng càng cố gắng phớt lờ chúng bao nhiêu thì chúng lại càng xuất hiện liên tục trong đầu chàng bấy nhiêu, tuy bên ngoài nhìn chàng bình thường nhưng bên trong lại tràn ngập khổ đau.
Quay lại trận chiến, Bạch Lang có lẽ đã nghĩ ra được một cách để ứng phó trong trường hợp này, chàng nhe ra hàm răng trắng ngọc của mình, như một con dã thú hung hãn cắn vào chân phải của đối phương đang kẹp ở phía trên cổ.
Tuy cách này không được "võ thuật" cho lắm nhưng lại vô cùng hữu hiệu, một trận đau điến kinh hồn xuất hiện ở cẳng chân phải, khiến Dâm Quỷ gầm lên một tiếng, vội vã giơ chân lên. Điều này vô tình khiến gã xuất hiện sơ hở, Bạch Lang chớp lấy thời cơ, tả thủ hóa Báo Quyền, quyền phong tựa như mãnh thú, điên cuồng đấm vào hạ bộ của đối phương.
Hai "quả trứng" như sắp bị Báo Quyền của Bạch Lang đấm cho vỡ tung, liên tục là những tín hiệu đau thốn truyền đến hải não của Dâm Quỷ, khiến hắn không kìm được đau đớn mà khép chặt hai chân lại với nhau. Nhưng Bạch Lang cũng không phải không có thương tích, trước khi bị đấm vào hạ bộ, Dâm Quỷ đã nhanh chóng quật mạnh chân phải xuống đầu của Bạch Lang, thế công của hai người đến cùng một lúc, cho nên cả hai đều cảm thấy đau đớn không thôi, gót chân phải của Dâm Quỷ vô tình đập trúng huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của chàng, hải não bị rúng động, phát ra những tiếng "oanh oanh" liên tiếp, cặp mắt cũng trở nên hoa váng.
Bạch Lang đã cố gắng kìm chế cơn đau, vội thoát khỏi chiêu Song Đao Trảm Mệnh của đối phương, Dâm Quỷ bây giờ quá đau đớn, hơi sức đâu mà lo chuyện của đối phương.
Qua một lát vận công điều dưỡng, cuối cùng cơn đau của hai người mới dần dần nguôi ngoai, cả hai đứng dậy, mắt chạm mắt, từng tia sát khí bắn ra từ mắt của hai người, Bạch Lang trầm giọng hỏi: "Ngươi làm sao có thể tỉnh dậy được?!"
Dâm Quỷ cười lên ghê rợn: "Huahaha. . . Ta đây tu luyện Tà Công - Dục Hỏa Xuân Công, khiến cho một vài yếu huyệt trên cơ thể đã bị xê dịch, đến ta còn không biết những huyệt đạo ấy bây giờ ở đâu." Chợt khuôn mặt của gã trở nên quái dị, hỏi ngược lại: "Còn ngươi, qua chừng ấy giao thủ, ta đoán chắc rằng ngươi là đệ tử tục gia của La Hán Tự, phải vậy không?"
Trong võ lâm có Tam Đại Chính Phái, một là La Hán Tự, hai là Di Hoa Sơn, ba là Bá Thể Môn, Tam Đại Tà Phái chính là đối lập với Tam Đại Chính Phái, một là Sát Thủ Điện, hai là Đế Kim Bang, ba là Vạn Độc Cung, mỗi môn phái lại có những đặc điểm riêng, sáu môn phái này chính là những thế lực lớn nhất trên võ lâm.
Mà Nhân Quả Huyền Công của Bạch Lang chính là bắt nguồn từ La Hán Tự, chàng lại không cạo đầu, mặc áo tăng nhân, nên Dâm Quỷ cho rằng chàng là đệ tử tục gia.
Thế nhưng Bạch Lang chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, điều này khiến Dâm Quỷ kinh nghi không thôi, phải nói các bài võ cơ bản như La Hán Quyền, Ngũ Hình Quyền của La Hán Tự còn có thể bị truyền ra ngoài nhưng nội công nhất phái, tuyệt không thể được truyền ra.
Bạch Lang cũng lấy làm thắc mắc, tại sao nội công nhất phái không được truyền ra bên ngoài, mà Thất lão lại có thể đem Nhân Quả Huyền Công truyền cho hắn, chưa kể nhìn bộ dạng của Thất lão không giống đệ tử xuất gia, mà nếu Thất lão chỉ là đệ tử tục gia của La Hán Tự, võ công được học bị hạn chế, làm sao có thể đạt đến cảnh giới nhập mộng luyện công được.
Chàng cũng từng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng thấy không có lời giải nên liền bỏ qua.
Dâm Quỷ thấy chàng phủ nhận, lên tiếng hỏi: "Vậy tiểu tử ngươi xuất thân ở đâu?"
Bạch Lang thẳng thắn đáp: "Không đâu cả!" Mặc dù Bạch gia từng là nhà của chàng, nhưng bây giờ lại không, chàng cũng chẳng muốn nhắc lại nơi đó thêm lần nào nữa.
"Hừ! Vô danh tiểu tốt!" Dứt lời, Dâm Quỷ lao vào quần công với Bạch Lang, hai người thế công liên miên không dứt, ngươi đánh ta thủ, cứ như vậy mà đấu với nhau hơn năm chục hiệp, Bạch Lang sử dụng chính là Ngũ Hình Sát Quyền, bài quyền phỏng theo chuyển động của năm loài long, xà, hổ, báo, hạc, lấy cơ sở là bài Ngũ Hình Quyền, Bạch Lang sáng tạo ra Ngũ Hình Sát Quyền, toàn là những đòn công kích chí mạng, chuyên lấy mạng người, đồng thời sự uyển chuyển mềm mại của "xà" và "hạc" được chàng biến tấu lại thành những đòn đánh cương mãnh, tràn ngập sát khí.
Bên Dâm Quỷ lại dùng một loại võ công tương tự như Trường Quyền, đa số là những đòn đánh tầm xa, các thế cước cao và dài, cộng với thân hình cao lêu nghêu của gã, khiến gã trở nên cơ động hơn bao giờ hết, Bạch Lang cũng phải chật vật với loại quyền thuật này.
"Đây là loại võ kỹ gì?" Bạch Lang hỏi.
"Thái Xuân Trường Quyền!" Dâm Quỷ ngạo nghễ đáp lời. Loại võ kỹ này rất kỳ dị, thân hình cao gầy của Dâm Quỷ tựa như hốc hác, yếu đuối chính là điểm mạnh khiến lộ số chiêu thức lại ảo diệu vô cùng, hư hư thực thực, công kích đằng trước lại thấy ở phía sau, công kích chống chất công kích, khiến đối phương dường như rơi vào huyễn trận, không biết đánh đâu thủ đâu.
Trong khi đã công kích hơn năm mươi hiệp, song thủ của Dâm Quỷ đột nhiên thu lại, Bạch Lang chớp nhanh thời cơ, chỉ nghe thấy chàng hô to: "Mãnh Thú Triều Công!" Rồi lại hô lên: "Long Trảo!" Chàng vung lên Long Trảo, song trảo đồng thời chụp vào song thủ đối phương, các đầu ngón tay của chàng bấm lên những yếu huyệt trên cẳng tay, khiến song thủ của đối phương đột nhiên mềm nhũn, vô lực hoàn thủ.
"Xà Hình!" Dứt câu, song trảo biến hóa thành Xà Thủ, đâm lên về phía mắt của đối phương, nhưng Dâm Quỷ đã may mắn ngã đầu ra sau tránh né.
"Hổ Trảo!" Song thủ lại hóa thành song trảo, Hổ Trảo uy mãnh tựa như chúa sơn lâm, song trảo vung lên, đồng thời hai bên công kích vào huyệt Thái Dương của đối phương.
"Ầm!" Dâm Quỷ bị trúng phải hai trảo thôi sơn, toàn thân cơ bắp đột nhiên mềm nhũn, tâm não cũng chấn động kịch liệt, con ngươi co lại mãnh liệt.
"Báo Quyền!" Thế công chưa hết, song trảo lại hóa thành Báo QUyền, song quyền vung lên, đấm liên tiếp hai cái vào huyệt Ưng Song của đối phương, Dâm Quỷ tựa như một cái bao cát, tùy ý Bạch Lang xuất thủ, gã cảm thấy những cơn đau nhói lan rộng ra từ ngực đến khắp toàn thân.
"Hạc Thủ!" Sau cùng, song quyền của Bạch Lang lại hóa thành Hạc Thủ, song thủ vung sang hai bên, đồng thời mổ vào huyệt Nhĩ Môn của đối phương.
Nhưng mà Hạc Thủ chưa đến, đã bị hai tay của Dâm Quỷ gạt đi chỗ khác, một màn này làm cho Bạch Lang khiếp đảm không thôi, không dám tin vào mắt mình, chàng lẩm bẩm, trong giọng nói không giấu nổi vẻ kinh hãi: "Sao, sao có thể???"
Bị đánh liên tiếp vào những huyệt đạo như vậy, không chết cũng bị trọng thương, ấy vậy mà Dâm Quỷ còn có lực hoàn thủ.
Gã giơ hữu chưởng lên, dồn toàn bộ công lực vào lòng bàn tay, xuất chưởng về phía huyệt Ấn Đường của Bạch Lang, tuy có hơi bất ngờ nhưng chàng đã nhanh chóng đan song thủ thành hình chữ "x", công lực dồn toàn bộ để phòng thủ.
"Ầm!" Một quả chưởng vừa rồi của Dâm Quỷ phải nói là kinh hồn khiếp vía, nếu bị đánh phải Bạch Lang ắt chết không nghi ngờ.
Cảm thấy một chưởng của đối phương đã xong, Bạch Lang chuẩn bị thế công tiếp theo của mình, chàng vừa hạ song thủ xuống, chuẩn bị tung ra song quyền về phía ngực của đối phương thì. . .
"Ầm!" Từ đâu không biết, chỉ thấy một quả chưởng tựa như núi đè, ập đến huyệt Ấn Đường của chàng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nổi chàng còn chưa kịp định thần trở lại, dường như trong tích tắc khi hạ song thủ xuống, thì hữu chưởng khi nãy của đối phương lại tiếp tục lao đến, mang theo uy áp nặng nề của một ngọn thái sơn, vỗ mạnh đến huyệt đạo của Bạch Lang.
"Không lẽ, ta phải chấm dứt ở đây sao?" Bạch lang còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Dâm Quỷ đã hô to: "Nhóc con hỉ mũi chưa sạch, từ trước đến giờ không ai có thể chống lại Phổ Thông Võ Kỹ - Liên Kích Trường Công của ta, coi như ngươi chết mà vinh hạnh!!!"
====o0o====
( Dạo gần đây khá bận nên tiến độ ra chương hơi trễ, mong mọi người thông cảm bỏ qua, tác sẽ cố gắng hết sức để ra chương đều đặn hơn, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ!!! )
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook