Nhất Thân Nhất Cố
-
Chương 31: Thái tử trình tuyệt
Phùng Tuyệt từng nghe hai cậu trợ lý của mình than thở, ‘cuộc sống là một hồi cưỡng gian, mỗi người còn sống đều là nạn nhân bị cưỡng xox’. Khi đó, Tuyệt đại gia vẫn bình thản vùi đầu vào công tác, không chút thương tình đả một câu, “Cho nên nói, hai người các cậu nếu còn muốn sống, thì chấp nhận số phận bị xox đi.”
Lúc này, ngồi lắc lư trên lưng ngựa, tân – nhậm – Thái – Tử - Gia – Trình – Tuyệt, mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là ‘bị xox’. Khoan bàn về mặt xox trên tinh thần, chỉ nói hiện tại ngồi lắc lư nhún nhảy trên lưng ngựa, nghĩ tới trong tương lai sắp tới, loài động vật bốn chân xinh đẹp uy mãnh này sẽ là phương tiện giao thông chủ yếu của mình, haha, Tuyệt đại gia cúc thốn, thật sự là thốn chết mất!
Oh please, giờ là lúc than thốn sao?
Cho nên nói, điện hạ, không phải người khác yếu đuối, mà là đường cung phản xạ của ngài đã sớm vượt qua mức độ người bình thường có thể tiếp nhận.
Bởi vì đường cung phản xạ khác người và một bộ mặt bài tú lơ khơ quá hoàn hảo, nên khi đối mặt với một đoàn đại tiếp đón hết sức long trọng ở trước Phủ Thành Thủ, Trình Tuyệt hoàn toàn không lộ chút sơ hở nào để bị nắm thóp.
Người dẫn đầu tiếp đón, không ngoài ý muốn chính là Thành Thủ Nghiêm Gia Niên, ngoài ý muốn, chính là người mặc quan bào xanh sẫm đội mũ vân sói đang thẳng lưng quỳ cạnh họ Nghiêm. Đối với sự xuất hiện của vị nhân huynh này, Trương Tĩnh cùng Trình Can đều tỏ vẻ ngạc nhiên để hồi đáp lại ánh mắt nhàn nhạt liếc qua của Trình Tuyệt.
“Ngươi là…” Trình Tuyệt không ngại mở miệng vàng, thực tự nhiên bỏ qua áp suất không khí chuyển biến đột ngột thấp của Trương Tĩnh.
“Thần, Phủ Doãn Sài Kinh kiêm nghiệm Khâm Sai Đại Thần, Diệp Trầm, xin được ra mắt Thái Tử Điện Hạ!”
Diệp Trầm…
Hắn là Diệp Trầm?
Aha, hắn, là Diệp – Trầm!
Ba giây ngắn ngủi qua đi tựa như ba thế kỷ, Tuyệt đại gia híp mắt, khóe môi mân lên một độ cong khiến người ta mao cốt tủng thiên. Không cần hoài nghi, chính là mao cốt tủng thiên, cứ nhìn Trình Can vô ý thức nhích lại gần Trương Tĩnh thì biết!
Trương Nhị Gia khẽ nhướn mày, không hề nghi ngờ sát ý nháy mắt vừa rồi thoáng qua trong nụ cười nhẹ nhàng kia.
Nghiêm Thành Thủ tự giác ngậm miệng giả ngu bảo toàn lực lượng. Nhìn xem nhìn xem, ngay cả Trương Đại Tướng Quân người ta còn làm thinh, thì cắc ké như ta tốt nhất vẫn nên giữ mệnh.
Ngay cả đám quân tướng chung quanh không hiểu mô tê gì mà cũng nhận thấy không khí khác thường, tất nhiên, Diệp đại nhân của chúng ta không phải thằng ngu, tự giác nhận ra quanh thân vị Thái Tử có tiếng là hiền hòa này đang tản mác hơi lạnh, mà thực trực tiếp, mũi băng nhọn đang chĩa thẳng về phía mình. Nhớ lại lời dặn của phụ thân khi được giao ‘trọng trách’, Diệp Trầm cuối cùng cũng có cơ hội cảm giác cái gọi là ‘không trâu bắt chó đi cày’.
Mặc dù Diệp Trầm thực sự dấn thân vào quan trường không lâu, nhưng dẫu sao cũng là ‘con nhà nghề’, cha ông chú bác đều là cáo già hồ ly trong triều, thế nào không được rèn luyện mài giũa? Nhưng dẫu có mài thành kim, giũa thành kiếm, thì Diệp đại thiếu gia rốt cuộc vẫn phải thừa nhận, so với đám râu dài trong triều thì bản thân mình vẫn còn non như đậu hũ!
Mà đương kim Thái Tử là ai?
Chính là bức tượng thần đứng sừng sừng bất khả lay động giữa một rừng hồ ly kia. Diệp Trầm còn nhớ, lão cha nhà hắn mỗi lần nhắc tới Thái Tử đều vuốt râu ra vẻ bí hiểm lầm bầm, “So với gióng trống khua chiêng, đôi khi im lặng triệt để càng dễ cắn nuốt người khác…”
Ấn tượng của Diệp Trầm đối với Thái Tử, không phải qua những lời bình này, mà vẫn là hình ảnh đứa trẻ chín tuổi năm xưa cùng hắn và anh em Trương gia bị bắt cóc nhốt trong hầm. Ung dung bình tĩnh, gặp sự không rối, với một đứa trẻ chín tuổi trong trường hợp đó mà nói, đã là có bản lĩnh hơn người.
Nhưng là… Diệp đại thiếu gia đánh cái rùng mình, trên lưng lành lạnh. Quỳ trên đất, rõ ràng là mùa hè gió nắng khô mát, nhưng lòng bàn tay đã muốn nhớp mồ hôi. Thái Tử rõ ràng vẫn là Thái Tử, vẫn một bộ lạnh lùng không mặn không nhạt, nhưng thản nhiên trong mắt lại khiến người ta rét run trong lòng.
Cho nên nói, đây chính là ‘vương khí’?
Mấy lão già chết tiệt!
Diệp đại thiếu gia ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đem tổ tông lão cha nhà mình ra ân cần hỏi thăm, sau mới chợt nhớ ra dường như làm vậy cũng là đang mắng tổ tông của mình, mới im lặng nuốt giận.
Nếu không phải nơi này có Trương Tuyết, nếu không vì muốn thăm dò tin tức của nàng, Diệp Trầm hắn mới không thèm cái chức quan đứng nơi đầu sóng ngọn gió như thế này!
Diệp Trầm nghĩ đến đó, không thể vì bản thân trong tương lai mà giải bày, “Hồi Điện Hạ, thần phụng mệnh Hoàng Thượng, đến hỗ trợ tra án, không ngờ vừa vào thành đã hay được tin tức của Điện Hạ, thần sẽ cấp tốc cho người truyền tin bình an của Điện Hạ cho Hoàng Thượng.” nói đến đây, không khỏi dừng một chút rồi mới dò hỏi, “Còn tiếp theo, không biết Điện Hạ có dự định như thế nào?”
Trình Tuyệt nhìn người vừa quỳ vừa nói trên mặt đất, hoàn toàn phớt lờ một đống người khác cũng đang quỳ chung quanh, lần đầu tiên cảm thấy chế độ quân chủ giai cấp thực sự là tuyệt vời, nhìn kẻ địch của mình không thể không quỳ dưới chân mà cúi đầu xưng thần, ha ha ha, thực là con mẹ nó, tuyệt!!
May mắn, ít ra Tuyệt đại gia cũng còn biết kiềm chế, trưng ra bộ mặt tiên thiên lạnh nhạt, miễn cưỡng cho Diệp Trầm cùng cả đống người đang quỳ oan uổng đứng dậy, nhàn nhạt quét mắt nhìn sang Nghiêm Gia Niên, nói, “Ta nghĩ, hiện tại nên tìm một chỗ thích hợp để… thảo luận một chút cái gọi là… tra án, hửm?”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang chút ý tứ hàm súc giễu cợt khiến Nghiêm Gia Niên cùng Trình Can cả người run lên, thiếu một chút sẽ nhịn không được mà khóc thét, ‘muôn năm vạn tuế nở hoa, ôi ôi ôi, trầm bổng du dương thiệt quá toẹt vời!!!’
“Vâng, thỉnh Điện Hạ bên này!” Nghiêm Gia Niên lập tức nhịn xuống sụt sùi, thỉnh ‘cây vạn tuế’ vào nhà.
Khi đã an vị bên trong đại sảnh đóng kín Phủ Thành Thủ, với trong ngoài ba lớp thủ vệ sâm nghiêm, Trình Tuyệt mới phun ra mệnh lệnh đầu tiên đối với Diệp Trầm, “Diệp Đại Nhân, cảm phiền trở về chuyển lời với Phụ Hoàng, gia sau khi xong việc sẽ lập tức hồi kinh.”
Trong giây phút kinh ngạc của mọi người, Trình Tuyệt nhàn nhã bưng lên tách trà, nhẹ nhàng ngửi qua, sau đó khẽ cau mày buông xuống, về phần điểm tâm ngọt, Tuyệt đại gia đến nửa cái liếc mắt cũng không thèm đếm xỉa.
Nghiêm Gia Niên vừa thấy, lập tức cho người đổi một ly trà khác, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi, vị Tôn Phật này thiệt khó hầu hạ…
Trương Nhị Gia một bên nhàn nhã uống trà, mặt than vạn năm hoàn toàn nhìn không ra suy nghĩ.
Chưa đợi ai cất lời, Trình Tuyệt lại nói, “Về phần tra án, hiện tại, không cần thiết.”
Lời này vừa ra, mọi người rõ ràng sửng sốt. Phải biết án này nghiêm trọng đến mức nào, suốt hai tháng qua đã nháo đến tận trời, bao nhiêu người bị kéo xuống nước, đâu thể chỉ ba chữ ‘không cần thiết’ là xong?
Trương Tĩnh bưng tách trà, che dấu khóe môi khẽ nhếch lên của mình. Là ‘hiện tại không cần thiết’ chứ không phải ‘không cần thiết’, cách dùng từ thực khiến cho người ta tò mò.
Sửng sốt qua đi, Trình Can là người đầu tiên lên tiếng, “Hoàng Huynh, như vậy… không khỏi quá qua loa rồi?”
Trình Tuyệt nhướn mày nhìn Trình Can.
Trình Can lập tức rụt rè, “Ý đệ là… đệ nghĩ… Phụ Hoàng e là… không đồng ý?”
Trình Tuyệt nhếch mép cười, “Phụ Hoàng đồng ý hay không, cũng không phải do ngươi nói, Lục Đệ.”
Trình Can sắc mặt lập tức tái nhợt, cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Diệp Trầm thấy vậy, không khỏi nhăn mày hướng Trình Tuyệt nói, “Điện Hạ, thứ cho thần nói thẳng, Lục Hoàng Tử chẳng qua chỉ quan tâm ngài…”
“Diệp Đại Nhân.” Trình Tuyệt không kiên nhẫn ngắt lời hắn, “Chẳng lẽ ngài cho rằng, gia ngay cả một đứa nhóc ba tuổi cũng không bằng sao? Hay là ngài muốn nói… bổn Thái Tử tài đức thật kém cỏi?”
Diệp Trầm lập tức đứng dậy ôm quyền cúi đầu, “Thần, không dám!” sau lại nói, “Thần vốn phụng mệnh Hoàng Thượng đến hỗ trợ tra án, nếu hiện tại tay không trở về, e sợ Hoàng Thượng trách phạt!” nói trắng ra là, ngài không muốn tra cũng phải tra, nếu không ta lấy cái gì trở về đáp lại lão cha của ngài? Hừ hừ, đừng cho là ta không biết cha con các người minh tranh ám đấu lốc xoáy triều can!
Trình Tuyệt nhìn chằm chằm Diệp Trầm. Nhìn, nhìn, nhìn rồi bật cười khe khẽ. Đứng lên, từng bước đi tới, vỗ vỗ vai Diệp Trầm, nhẹ nhàng nói, “Diệp Đại Nhân phụng mệnh Phụ Hoàng hành sự, bổn Thái Tử tất nhiên vui mừng. Ngài đã muốn tra, vậy bổn Thái Tử mỏi mắt mong chờ kết quả của ngài!” dứt lời, đã theo Nghiêm Gia Niên dẫn đường đi vào nội điện.
Không khí vốn đã không quá thoải mái lúc này lại trở nên trầm trọng. Trương Nhị Gia chỉ khẽ liếc gương mặt tái nhợt của Trình Can, lại có chút ý tứ nhìn nhìn cước bộ ung dung khoan thai của Trình Tuyệt, cuối cùng cái gì cũng không nói.
Tất nhiên, không nói chỉ là khi có người khác ở đây, muốn nói, thì phải chọn một thời gian, địa điểm riêng tư một chút, thích hợp một chút, thí dụ như… lúc tắm chẳng hạn?
Đã chung đụng qua với Trương Tuyết, Trương Đàm một đoạn thời gian, cho nên, Tuyệt đại gia đối với việc Kim Cương Đại Tướng Quân xuất hiện khi mình đang ngồi trong bồn tắm thì mặt vẫn không đổi sắc chút nào.
“Điện Hạ, nước ấm có đủ không?” Trương Tĩnh trưng ra bộ mặt than vạn năm, ung dung tiến vào sau bình phong, trong tay còn cầm theo một ấm nước nóng.
Đến rồi đây!
Trình Tuyệt gác tay dựa lưng vào thành bồn, thản nhiên đáp, “Nước nóng đủ rồi, trà đi.”
Trương Tĩnh khẽ liếc vết sẹo mới lên da trước ngực Trình Tuyệt, đặt ấm nước lên bàn, quay sang rót một tách trà mang tới, sau đó kéo vạt áo, ngồi vào ghế ở đối diện. Không có quanh co lòng vòng, mà trực tiếp hỏi, “Người thật sự là Trình Tuyệt?”
Trình Tuyệt uống trà, ném cho Trương Tĩnh một cái trợn mắt.
Trương Nhị Gia phì cười, “Đừng nóng, ta chỉ là cảm thấy, ngươi khác trước. Là vì suýt chết sao?”
Không phải suýt chết, mà thực sự đã chết một lần rồi, trả lời vậy có được không? Còn nữa, đây là cái thái độ gì vậy? Một chút cũng không giống kiểu tôn kính giữa quân và thần. Được rồi, Tuyệt đại gia bất đắc dĩ công nhận, hiện tại chức vụ của ta vẫn chưa chính thức trở thành ‘quân’ đối với tên này. Từ kinh nghiệm trước kia rút ra, mới nhậm chức thì trước tiên phải áp dụng biện pháp án binh bất động, lặng lẽ thăm dò chỗ sâu chỗ cạn trong ao, sau đó mới bắt đầu kế hoạch, rồi mới triển khai, cuối cùng là thâu tóm toàn bộ trong lòng bàn tay.
Chậc, ta nói, tranh giành quyền lực một tập đoàn cũng như tranh đoạt vương vị, quản lý một cái công ty so với quản lý một quốc gia còn khó khăn hơn. Ít ra, hiện tại Trình Tuyệt có trong tay đặc quyền mà một ông chủ không thể nào có, đó là hùng phong vương giả, có thể đem kẻ khác giẫm nát dưới chân mà không sợ bị bỏ tù.
(MC: ặc, cho nên là nói, đại gia, bản chất dã man của ngài vẫn được che giấu thực khéo sao?)
Lại nói, một Thái Tử nếu không có nền móng vững chắc, thì không thể nào đứng vững ở nơi đầu sóng ngọn gió suốt mười mấy năm. Đây là kết luận mà Trình Tuyệt đã tự rút ra sau khi nghe thiên hạ bàn tán về vị Thái Tử ‘ba không’ mà bản thân đã ‘mượn’ xác này.
Nếu nói Thái Tử chuyên văn không chuyên võ, vậy Vô Công là chuyện gì xảy ra?
Nếu nói Thái Tử ăn chay niệm phật, vậy tráo thân thị vệ tìm người chết thế lại là chuyện gì xảy ra?
Nếu nói Thái Tử không tranh không đoạt, vậy cớ gì lại trở thành Thái Tử?
Cho nên nói, vị tướng quân mặt than trước mắt này, là bạn hay địch?
“Người cũng đã tìm về, còn hỏi những cái này để làm gì?” Trình Tuyệt không chút phủ nhận. Thay vì cố gắng tỏ ra bình thường, chi bằng cho bọn họ nhìn thấy ‘ta’ đã không còn là ‘ta’ của ngày hôm qua, à không, là của hai tháng trước.
Trương Tĩnh híp mắt, nghĩ tới thảm cảnh hai tháng qua của mình, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Rất rõ ràng, nếu hôm nay không kéo đại bác tạc bay một góc núi, thì sẽ không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào mới túm được ‘gốc vạn tuế thành tinh’ này.
“Nếu vậy, vì sao không triệt để trừ đi mầm họa? Đừng nói với ta vì ‘nhân từ’, kẻ cuồng sát như ngươi căn bản không biết hai chữ ‘nhân từ’ viết như thế nào, Trình – Tuyệt!” Trương Tĩnh đối mặt với người đang tỏ vẻ vô tội kia thực rõ ràng không quá ưa thích, nhưng đồng thời cũng không hề bài xích. Mạnh được yếu thua, đây vốn là chân lý nơi chiến trường mưa gió máu tanh. Huống hồ, một quân chủ không đủ thực lực thì không đáng để chúng tướng khuất phục.
Mà Trương Tĩnh, từ trước đến nay vẫn chưa hề thuần phục dưới trướng Trình Tuyệt.
Trình Tuyệt rũ mi nghe Trương Tĩnh nghiến răng bài ra cái tên kia. Trong lời nói chỉ đơn giản dùng trào phúng để chỉ ra một sự thật mà không nhiều người biết đến về ‘Thái Tử đương triều’. Thực trùng hợp, ‘Phùng Tuyệt’ lẫn ‘Trình Tuyệt’ đều không phải hạng người biết cái gì gọi là ‘nhân từ’.
“‘Nhân từ’ với kẻ khác chính là tàn nhẫn với bản thân.” Đây là lời mà từ rất nhỏ Phùng Đức Tài đã dạy cho anh em Phùng Tuyệt, đáng tiếc, lời nói này chỉ được mỗi Phùng Tuyệt khắc sâu trong lòng, và cũng áp dụng triệt để… lên chính Phùng Gia.
Một chút bất mãn ban đầu với thân thể secondhand này hiện đã hoàn toàn tan biến, Tuyệt đại gia chưa bao giờ cảm thầy vừa lòng đẹp ý đến vậy. Tinh thần vốn ủ rũ vì rời xa Trương Tuyết cũng trở nên hưng phấn hẳn lên.
‘Thình thịch’!
Hình ảnh trước mắt bỗng dưng dao động. Trình Tuyệt nhíu mày, cảm nhận máu huyết trong người sôi trào, một dòng khí tức nóng bức lan tràn, khiến làn da vốn đang ngâm nước ấm ửng hồng cũng chậm rãi đỏ lên. Cảm giác này không quá giống với lạnh lẽo cực độ mỗi khi độc phát, gấp gáp lan tràn khắp toàn thân, khiến Trình Tuyệt không kịp thích ứng, nhịn không được tựa vào thành bồn thở dốc.
“Choang!!!” vật dụng trong phòng thi nhau vỡ tung, bốn phía bỗng dưng trở nên hỗn loạn.
“Điện Hạ?” nô dịch bên ngoài vội vàng gõ cửa.
“Là ta.”
“Tướng Quân? Xin hỏi có cần nô tài hầu hạ?”
“Không việc gì. Lui ra đi.”
“Vâng.”
Trương Tĩnh nhìn Trình Tuyệt che ngạch, kinh nghi tới gần, chậm rãi vận khí vào tay trái, chộp lấy cổ tay Trình Tuyệt. Vừa chạm vào, đã bị sức nóng kinh người làm cho nhíu mày, nhưng lại không khỏi kinh ngạc vô cùng, “Đã đột phá tầng chín? Thế nhưng nội lực tán loạn?”
Hỏi hay lắm, anh đây cũng rất muốn biết, chú có thể nói rõ một chút được không? Trình Tuyệt thực muốn mắng một tiếng ‘chó má’, thế nhưng gân cốt từng chút một co lại giãn, đã muốn hít thở không thông.
Trương Tĩnh ngoài mặt vẫn đen như than, trong bụng lại vừa kinh ngạc vừa khó tin. Cái tên ác ôn này từ sáu năm trước tiến vào Vô Công tầng tám đã không hề có thêm tiến triển gì nữa. Điều này cũng không có gì lạ, còn nhớ Cốc Chủ đời cuối cùng của Tịch Tàng Cốc, Ngô Lập, cho đến cuối đời cũng chỉ vĩnh viễn dừng lại ở tầng tám này. Đối với một thằng nhóc mới mười bảy tuổi đã có thể lên được tầng tám, rất rõ ràng, nó là một thiên tài. Nhưng đối với người trong võ lâm, những kẻ có thể bước vào Vô Công tầng chín thì đã không thể xem là người thường được nữa.
“Quái vật.” Trương Nhị Gia rất không nể tình mắng một tiếng, sau đó bắt đầu vận nội công điều tức cho tên ‘quái vật’ này.
Cảm nhận dòng khí tức sôi ùng ục trong cơ thể dần dần lắng xuống, Trình Tuyệt chậm rãi hít thở từng hơi. Suýt nữa đã quên mất, trước khi muốn làm bá chủ thiên hạ, thì phải sửa chữa mấy chỗ trục trặc của cái thân thể secondhand này đã. Mặc dù không rõ lắm vì sao chủ cũ lại chấp nhất với Vô Công như vậy, nhưng không thể phủ nhận, đi vào cơ thể này thì Vô Công chính là món hời trời cho!
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Trương Tĩnh nghiêm mặt (mặc dù mặt vốn đã than) hỏi.
“Một chút rắc rối.”
“Ngươi không phải học vỡ lòng, một chút nội lực mà còn khống chế không xong?” Trương Nhị Gia bắt đầu châm chọc, “Hay là nói, tầng chín khiến ngươi đạt tới cảnh giới nội lực khổng lồ như quái vật, sau đó không muốn nhận ngươi làm chủ?”
Nói thực đúng trọng tâm, ‘nhà nghề’ quả có khác! Trình Tuyệt mặt dày mày dạn tự động nhận sai, “Qủa thực khó kiểm soát.”
“Xem ra, ngươi cần chút giáo huấn? Ta thực chờ mong!” Trương Nhị Gia thực, thực, thực ác ý nhếch mép cười, đã lâu không được đánh một trận thấy máu, khó nhịn hưng phấn.
Trình Tuyệt nháy mắt, “Cho nên, ta nghĩ kế hoạch sắp tới cần một chút sắp xếp lại.”
“Họ Diệp đã gởi tín về Sài Kinh” ngụ ý, muộn rồi cưng, mau mau cút xéo về với ông già nhà cưng cho gia rảnh nợ!
Trình Tuyệt cũng thành thật nói, “Ta là nói, Trương Tuyết, Trương Đàm.”
Trương Tĩnh khựng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thâm trầm, ánh mắt lườm Trình Tuyệt như có như không xẹt qua một tia lãnh liệt, “Ngươi đã biết!” Đỗ Tuyên chính là Trương Tuyết.
Trình Tuyệt cười nhạt, “Sớm chiều ở chung, nam nữ khác biệt dĩ nhiên sinh nghi. Nên nói Trương Gia các ngươi che giấu quá khéo, hay là nói, Trương Tuyết tính tình thực sảng khoái đây?”
Trương Nhị Gia giơ tay ấn xuống hai cọng gân xanh vừa bụp ra trên thái dương, có chút xúc động muốn vặt cổ ‘gốc vạn tuế’ nào đó. Thực may mắn, Trương Nhị Gia của chúng ta nhiều năm cầm đầu một đám trâu bò thịt nhiều hơn não, đã sớm tập được cho mình một thân tự chủ kiên cố tựa như tường thành.
Vì thế, xin các bạn nhỏ chớ lo lắng, cho dù nhân vật chính của chúng ta có chết thì cũng sẽ không chết vì bị Trương Nhị Gia vặt cổ vào lúc này. (Đừng giỡn chứ, mới có cuốn hai chương một thôi đó!! Chết gì mà sớm thế?!)
“Được rồi, ngươi rốt cuộc muốn gì?”
Trình Tuyệt nghiêm túc đáp, “Sắp tới, Sài Kinh nhất định có biến, tạm thời hãy giữ chân bọn họ lại đây.”
Trương Tĩnh gật đầu, “Việc này ta đã biết, ngày mai ta sẽ cho người bắt bọn chúng về.”
Trình Tuyệt khựng một chút, “Ngày mốt, ngày mốt hẵng đi, ngay trước khi chúng ta khởi hành… Đừng động đến Hồng Hi Viên và những… vị bằng hữu nơi đó.”
“Bằng hữu?” Trương Tĩnh nhướn mày.
“Một chút yếu tố không ảnh hưởng đại cục… Lại nói, Diệp Trầm lần này tới đây, chắc không đơn giản là đến làm việc công thôi?” Trình Tuyệt ra khỏi bồn tắm, cầm lấy khăn Trương Tĩnh đưa qua lau đầu, làm bộ như vô tình nhắc tới.
Trương Tĩnh cũng không quá để ý, vừa nhắc tới Diệp Trầm, giọng điệu càng trở nên độc địa, “Hừ, một chút bản lĩnh mèo vờn, cho rằng hắn là Khâm Sai thì ta sẽ không làm gì hắn? Núi cao Hoàng Đế xa, nếu đã đến rồi thì cũng đừng nghĩ sẽ lông tóc vô thương trở về.”
Trình Tuyệt một bên lau tóc, trầm mặc không nói. Ban đầu chỉ muốn thăm dò một chút, nhưng khi biết Trương Tuyết quả thực đã từng suýt gả cho Diệp Trầm thì tâm trạng nháy mắt cực kỳ tệ hại. Mặc dù may mắn, đến cuối cùng không thành, thế nhưng cái giá phải trả là Trương Tuyết suýt mất mạng. Trình Tuyệt tự dưng có xúc động muốn đến hỏi Trương Tuyết, là thật sự muốn gả cho Diệp Trầm sao?
Là… thương hắn rồi sao?
Ta đến nơi này, có phải đã quá trễ rồi không?
Lúc này, ngồi lắc lư trên lưng ngựa, tân – nhậm – Thái – Tử - Gia – Trình – Tuyệt, mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là ‘bị xox’. Khoan bàn về mặt xox trên tinh thần, chỉ nói hiện tại ngồi lắc lư nhún nhảy trên lưng ngựa, nghĩ tới trong tương lai sắp tới, loài động vật bốn chân xinh đẹp uy mãnh này sẽ là phương tiện giao thông chủ yếu của mình, haha, Tuyệt đại gia cúc thốn, thật sự là thốn chết mất!
Oh please, giờ là lúc than thốn sao?
Cho nên nói, điện hạ, không phải người khác yếu đuối, mà là đường cung phản xạ của ngài đã sớm vượt qua mức độ người bình thường có thể tiếp nhận.
Bởi vì đường cung phản xạ khác người và một bộ mặt bài tú lơ khơ quá hoàn hảo, nên khi đối mặt với một đoàn đại tiếp đón hết sức long trọng ở trước Phủ Thành Thủ, Trình Tuyệt hoàn toàn không lộ chút sơ hở nào để bị nắm thóp.
Người dẫn đầu tiếp đón, không ngoài ý muốn chính là Thành Thủ Nghiêm Gia Niên, ngoài ý muốn, chính là người mặc quan bào xanh sẫm đội mũ vân sói đang thẳng lưng quỳ cạnh họ Nghiêm. Đối với sự xuất hiện của vị nhân huynh này, Trương Tĩnh cùng Trình Can đều tỏ vẻ ngạc nhiên để hồi đáp lại ánh mắt nhàn nhạt liếc qua của Trình Tuyệt.
“Ngươi là…” Trình Tuyệt không ngại mở miệng vàng, thực tự nhiên bỏ qua áp suất không khí chuyển biến đột ngột thấp của Trương Tĩnh.
“Thần, Phủ Doãn Sài Kinh kiêm nghiệm Khâm Sai Đại Thần, Diệp Trầm, xin được ra mắt Thái Tử Điện Hạ!”
Diệp Trầm…
Hắn là Diệp Trầm?
Aha, hắn, là Diệp – Trầm!
Ba giây ngắn ngủi qua đi tựa như ba thế kỷ, Tuyệt đại gia híp mắt, khóe môi mân lên một độ cong khiến người ta mao cốt tủng thiên. Không cần hoài nghi, chính là mao cốt tủng thiên, cứ nhìn Trình Can vô ý thức nhích lại gần Trương Tĩnh thì biết!
Trương Nhị Gia khẽ nhướn mày, không hề nghi ngờ sát ý nháy mắt vừa rồi thoáng qua trong nụ cười nhẹ nhàng kia.
Nghiêm Thành Thủ tự giác ngậm miệng giả ngu bảo toàn lực lượng. Nhìn xem nhìn xem, ngay cả Trương Đại Tướng Quân người ta còn làm thinh, thì cắc ké như ta tốt nhất vẫn nên giữ mệnh.
Ngay cả đám quân tướng chung quanh không hiểu mô tê gì mà cũng nhận thấy không khí khác thường, tất nhiên, Diệp đại nhân của chúng ta không phải thằng ngu, tự giác nhận ra quanh thân vị Thái Tử có tiếng là hiền hòa này đang tản mác hơi lạnh, mà thực trực tiếp, mũi băng nhọn đang chĩa thẳng về phía mình. Nhớ lại lời dặn của phụ thân khi được giao ‘trọng trách’, Diệp Trầm cuối cùng cũng có cơ hội cảm giác cái gọi là ‘không trâu bắt chó đi cày’.
Mặc dù Diệp Trầm thực sự dấn thân vào quan trường không lâu, nhưng dẫu sao cũng là ‘con nhà nghề’, cha ông chú bác đều là cáo già hồ ly trong triều, thế nào không được rèn luyện mài giũa? Nhưng dẫu có mài thành kim, giũa thành kiếm, thì Diệp đại thiếu gia rốt cuộc vẫn phải thừa nhận, so với đám râu dài trong triều thì bản thân mình vẫn còn non như đậu hũ!
Mà đương kim Thái Tử là ai?
Chính là bức tượng thần đứng sừng sừng bất khả lay động giữa một rừng hồ ly kia. Diệp Trầm còn nhớ, lão cha nhà hắn mỗi lần nhắc tới Thái Tử đều vuốt râu ra vẻ bí hiểm lầm bầm, “So với gióng trống khua chiêng, đôi khi im lặng triệt để càng dễ cắn nuốt người khác…”
Ấn tượng của Diệp Trầm đối với Thái Tử, không phải qua những lời bình này, mà vẫn là hình ảnh đứa trẻ chín tuổi năm xưa cùng hắn và anh em Trương gia bị bắt cóc nhốt trong hầm. Ung dung bình tĩnh, gặp sự không rối, với một đứa trẻ chín tuổi trong trường hợp đó mà nói, đã là có bản lĩnh hơn người.
Nhưng là… Diệp đại thiếu gia đánh cái rùng mình, trên lưng lành lạnh. Quỳ trên đất, rõ ràng là mùa hè gió nắng khô mát, nhưng lòng bàn tay đã muốn nhớp mồ hôi. Thái Tử rõ ràng vẫn là Thái Tử, vẫn một bộ lạnh lùng không mặn không nhạt, nhưng thản nhiên trong mắt lại khiến người ta rét run trong lòng.
Cho nên nói, đây chính là ‘vương khí’?
Mấy lão già chết tiệt!
Diệp đại thiếu gia ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đem tổ tông lão cha nhà mình ra ân cần hỏi thăm, sau mới chợt nhớ ra dường như làm vậy cũng là đang mắng tổ tông của mình, mới im lặng nuốt giận.
Nếu không phải nơi này có Trương Tuyết, nếu không vì muốn thăm dò tin tức của nàng, Diệp Trầm hắn mới không thèm cái chức quan đứng nơi đầu sóng ngọn gió như thế này!
Diệp Trầm nghĩ đến đó, không thể vì bản thân trong tương lai mà giải bày, “Hồi Điện Hạ, thần phụng mệnh Hoàng Thượng, đến hỗ trợ tra án, không ngờ vừa vào thành đã hay được tin tức của Điện Hạ, thần sẽ cấp tốc cho người truyền tin bình an của Điện Hạ cho Hoàng Thượng.” nói đến đây, không khỏi dừng một chút rồi mới dò hỏi, “Còn tiếp theo, không biết Điện Hạ có dự định như thế nào?”
Trình Tuyệt nhìn người vừa quỳ vừa nói trên mặt đất, hoàn toàn phớt lờ một đống người khác cũng đang quỳ chung quanh, lần đầu tiên cảm thấy chế độ quân chủ giai cấp thực sự là tuyệt vời, nhìn kẻ địch của mình không thể không quỳ dưới chân mà cúi đầu xưng thần, ha ha ha, thực là con mẹ nó, tuyệt!!
May mắn, ít ra Tuyệt đại gia cũng còn biết kiềm chế, trưng ra bộ mặt tiên thiên lạnh nhạt, miễn cưỡng cho Diệp Trầm cùng cả đống người đang quỳ oan uổng đứng dậy, nhàn nhạt quét mắt nhìn sang Nghiêm Gia Niên, nói, “Ta nghĩ, hiện tại nên tìm một chỗ thích hợp để… thảo luận một chút cái gọi là… tra án, hửm?”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang chút ý tứ hàm súc giễu cợt khiến Nghiêm Gia Niên cùng Trình Can cả người run lên, thiếu một chút sẽ nhịn không được mà khóc thét, ‘muôn năm vạn tuế nở hoa, ôi ôi ôi, trầm bổng du dương thiệt quá toẹt vời!!!’
“Vâng, thỉnh Điện Hạ bên này!” Nghiêm Gia Niên lập tức nhịn xuống sụt sùi, thỉnh ‘cây vạn tuế’ vào nhà.
Khi đã an vị bên trong đại sảnh đóng kín Phủ Thành Thủ, với trong ngoài ba lớp thủ vệ sâm nghiêm, Trình Tuyệt mới phun ra mệnh lệnh đầu tiên đối với Diệp Trầm, “Diệp Đại Nhân, cảm phiền trở về chuyển lời với Phụ Hoàng, gia sau khi xong việc sẽ lập tức hồi kinh.”
Trong giây phút kinh ngạc của mọi người, Trình Tuyệt nhàn nhã bưng lên tách trà, nhẹ nhàng ngửi qua, sau đó khẽ cau mày buông xuống, về phần điểm tâm ngọt, Tuyệt đại gia đến nửa cái liếc mắt cũng không thèm đếm xỉa.
Nghiêm Gia Niên vừa thấy, lập tức cho người đổi một ly trà khác, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi, vị Tôn Phật này thiệt khó hầu hạ…
Trương Nhị Gia một bên nhàn nhã uống trà, mặt than vạn năm hoàn toàn nhìn không ra suy nghĩ.
Chưa đợi ai cất lời, Trình Tuyệt lại nói, “Về phần tra án, hiện tại, không cần thiết.”
Lời này vừa ra, mọi người rõ ràng sửng sốt. Phải biết án này nghiêm trọng đến mức nào, suốt hai tháng qua đã nháo đến tận trời, bao nhiêu người bị kéo xuống nước, đâu thể chỉ ba chữ ‘không cần thiết’ là xong?
Trương Tĩnh bưng tách trà, che dấu khóe môi khẽ nhếch lên của mình. Là ‘hiện tại không cần thiết’ chứ không phải ‘không cần thiết’, cách dùng từ thực khiến cho người ta tò mò.
Sửng sốt qua đi, Trình Can là người đầu tiên lên tiếng, “Hoàng Huynh, như vậy… không khỏi quá qua loa rồi?”
Trình Tuyệt nhướn mày nhìn Trình Can.
Trình Can lập tức rụt rè, “Ý đệ là… đệ nghĩ… Phụ Hoàng e là… không đồng ý?”
Trình Tuyệt nhếch mép cười, “Phụ Hoàng đồng ý hay không, cũng không phải do ngươi nói, Lục Đệ.”
Trình Can sắc mặt lập tức tái nhợt, cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Diệp Trầm thấy vậy, không khỏi nhăn mày hướng Trình Tuyệt nói, “Điện Hạ, thứ cho thần nói thẳng, Lục Hoàng Tử chẳng qua chỉ quan tâm ngài…”
“Diệp Đại Nhân.” Trình Tuyệt không kiên nhẫn ngắt lời hắn, “Chẳng lẽ ngài cho rằng, gia ngay cả một đứa nhóc ba tuổi cũng không bằng sao? Hay là ngài muốn nói… bổn Thái Tử tài đức thật kém cỏi?”
Diệp Trầm lập tức đứng dậy ôm quyền cúi đầu, “Thần, không dám!” sau lại nói, “Thần vốn phụng mệnh Hoàng Thượng đến hỗ trợ tra án, nếu hiện tại tay không trở về, e sợ Hoàng Thượng trách phạt!” nói trắng ra là, ngài không muốn tra cũng phải tra, nếu không ta lấy cái gì trở về đáp lại lão cha của ngài? Hừ hừ, đừng cho là ta không biết cha con các người minh tranh ám đấu lốc xoáy triều can!
Trình Tuyệt nhìn chằm chằm Diệp Trầm. Nhìn, nhìn, nhìn rồi bật cười khe khẽ. Đứng lên, từng bước đi tới, vỗ vỗ vai Diệp Trầm, nhẹ nhàng nói, “Diệp Đại Nhân phụng mệnh Phụ Hoàng hành sự, bổn Thái Tử tất nhiên vui mừng. Ngài đã muốn tra, vậy bổn Thái Tử mỏi mắt mong chờ kết quả của ngài!” dứt lời, đã theo Nghiêm Gia Niên dẫn đường đi vào nội điện.
Không khí vốn đã không quá thoải mái lúc này lại trở nên trầm trọng. Trương Nhị Gia chỉ khẽ liếc gương mặt tái nhợt của Trình Can, lại có chút ý tứ nhìn nhìn cước bộ ung dung khoan thai của Trình Tuyệt, cuối cùng cái gì cũng không nói.
Tất nhiên, không nói chỉ là khi có người khác ở đây, muốn nói, thì phải chọn một thời gian, địa điểm riêng tư một chút, thích hợp một chút, thí dụ như… lúc tắm chẳng hạn?
Đã chung đụng qua với Trương Tuyết, Trương Đàm một đoạn thời gian, cho nên, Tuyệt đại gia đối với việc Kim Cương Đại Tướng Quân xuất hiện khi mình đang ngồi trong bồn tắm thì mặt vẫn không đổi sắc chút nào.
“Điện Hạ, nước ấm có đủ không?” Trương Tĩnh trưng ra bộ mặt than vạn năm, ung dung tiến vào sau bình phong, trong tay còn cầm theo một ấm nước nóng.
Đến rồi đây!
Trình Tuyệt gác tay dựa lưng vào thành bồn, thản nhiên đáp, “Nước nóng đủ rồi, trà đi.”
Trương Tĩnh khẽ liếc vết sẹo mới lên da trước ngực Trình Tuyệt, đặt ấm nước lên bàn, quay sang rót một tách trà mang tới, sau đó kéo vạt áo, ngồi vào ghế ở đối diện. Không có quanh co lòng vòng, mà trực tiếp hỏi, “Người thật sự là Trình Tuyệt?”
Trình Tuyệt uống trà, ném cho Trương Tĩnh một cái trợn mắt.
Trương Nhị Gia phì cười, “Đừng nóng, ta chỉ là cảm thấy, ngươi khác trước. Là vì suýt chết sao?”
Không phải suýt chết, mà thực sự đã chết một lần rồi, trả lời vậy có được không? Còn nữa, đây là cái thái độ gì vậy? Một chút cũng không giống kiểu tôn kính giữa quân và thần. Được rồi, Tuyệt đại gia bất đắc dĩ công nhận, hiện tại chức vụ của ta vẫn chưa chính thức trở thành ‘quân’ đối với tên này. Từ kinh nghiệm trước kia rút ra, mới nhậm chức thì trước tiên phải áp dụng biện pháp án binh bất động, lặng lẽ thăm dò chỗ sâu chỗ cạn trong ao, sau đó mới bắt đầu kế hoạch, rồi mới triển khai, cuối cùng là thâu tóm toàn bộ trong lòng bàn tay.
Chậc, ta nói, tranh giành quyền lực một tập đoàn cũng như tranh đoạt vương vị, quản lý một cái công ty so với quản lý một quốc gia còn khó khăn hơn. Ít ra, hiện tại Trình Tuyệt có trong tay đặc quyền mà một ông chủ không thể nào có, đó là hùng phong vương giả, có thể đem kẻ khác giẫm nát dưới chân mà không sợ bị bỏ tù.
(MC: ặc, cho nên là nói, đại gia, bản chất dã man của ngài vẫn được che giấu thực khéo sao?)
Lại nói, một Thái Tử nếu không có nền móng vững chắc, thì không thể nào đứng vững ở nơi đầu sóng ngọn gió suốt mười mấy năm. Đây là kết luận mà Trình Tuyệt đã tự rút ra sau khi nghe thiên hạ bàn tán về vị Thái Tử ‘ba không’ mà bản thân đã ‘mượn’ xác này.
Nếu nói Thái Tử chuyên văn không chuyên võ, vậy Vô Công là chuyện gì xảy ra?
Nếu nói Thái Tử ăn chay niệm phật, vậy tráo thân thị vệ tìm người chết thế lại là chuyện gì xảy ra?
Nếu nói Thái Tử không tranh không đoạt, vậy cớ gì lại trở thành Thái Tử?
Cho nên nói, vị tướng quân mặt than trước mắt này, là bạn hay địch?
“Người cũng đã tìm về, còn hỏi những cái này để làm gì?” Trình Tuyệt không chút phủ nhận. Thay vì cố gắng tỏ ra bình thường, chi bằng cho bọn họ nhìn thấy ‘ta’ đã không còn là ‘ta’ của ngày hôm qua, à không, là của hai tháng trước.
Trương Tĩnh híp mắt, nghĩ tới thảm cảnh hai tháng qua của mình, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Rất rõ ràng, nếu hôm nay không kéo đại bác tạc bay một góc núi, thì sẽ không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào mới túm được ‘gốc vạn tuế thành tinh’ này.
“Nếu vậy, vì sao không triệt để trừ đi mầm họa? Đừng nói với ta vì ‘nhân từ’, kẻ cuồng sát như ngươi căn bản không biết hai chữ ‘nhân từ’ viết như thế nào, Trình – Tuyệt!” Trương Tĩnh đối mặt với người đang tỏ vẻ vô tội kia thực rõ ràng không quá ưa thích, nhưng đồng thời cũng không hề bài xích. Mạnh được yếu thua, đây vốn là chân lý nơi chiến trường mưa gió máu tanh. Huống hồ, một quân chủ không đủ thực lực thì không đáng để chúng tướng khuất phục.
Mà Trương Tĩnh, từ trước đến nay vẫn chưa hề thuần phục dưới trướng Trình Tuyệt.
Trình Tuyệt rũ mi nghe Trương Tĩnh nghiến răng bài ra cái tên kia. Trong lời nói chỉ đơn giản dùng trào phúng để chỉ ra một sự thật mà không nhiều người biết đến về ‘Thái Tử đương triều’. Thực trùng hợp, ‘Phùng Tuyệt’ lẫn ‘Trình Tuyệt’ đều không phải hạng người biết cái gì gọi là ‘nhân từ’.
“‘Nhân từ’ với kẻ khác chính là tàn nhẫn với bản thân.” Đây là lời mà từ rất nhỏ Phùng Đức Tài đã dạy cho anh em Phùng Tuyệt, đáng tiếc, lời nói này chỉ được mỗi Phùng Tuyệt khắc sâu trong lòng, và cũng áp dụng triệt để… lên chính Phùng Gia.
Một chút bất mãn ban đầu với thân thể secondhand này hiện đã hoàn toàn tan biến, Tuyệt đại gia chưa bao giờ cảm thầy vừa lòng đẹp ý đến vậy. Tinh thần vốn ủ rũ vì rời xa Trương Tuyết cũng trở nên hưng phấn hẳn lên.
‘Thình thịch’!
Hình ảnh trước mắt bỗng dưng dao động. Trình Tuyệt nhíu mày, cảm nhận máu huyết trong người sôi trào, một dòng khí tức nóng bức lan tràn, khiến làn da vốn đang ngâm nước ấm ửng hồng cũng chậm rãi đỏ lên. Cảm giác này không quá giống với lạnh lẽo cực độ mỗi khi độc phát, gấp gáp lan tràn khắp toàn thân, khiến Trình Tuyệt không kịp thích ứng, nhịn không được tựa vào thành bồn thở dốc.
“Choang!!!” vật dụng trong phòng thi nhau vỡ tung, bốn phía bỗng dưng trở nên hỗn loạn.
“Điện Hạ?” nô dịch bên ngoài vội vàng gõ cửa.
“Là ta.”
“Tướng Quân? Xin hỏi có cần nô tài hầu hạ?”
“Không việc gì. Lui ra đi.”
“Vâng.”
Trương Tĩnh nhìn Trình Tuyệt che ngạch, kinh nghi tới gần, chậm rãi vận khí vào tay trái, chộp lấy cổ tay Trình Tuyệt. Vừa chạm vào, đã bị sức nóng kinh người làm cho nhíu mày, nhưng lại không khỏi kinh ngạc vô cùng, “Đã đột phá tầng chín? Thế nhưng nội lực tán loạn?”
Hỏi hay lắm, anh đây cũng rất muốn biết, chú có thể nói rõ một chút được không? Trình Tuyệt thực muốn mắng một tiếng ‘chó má’, thế nhưng gân cốt từng chút một co lại giãn, đã muốn hít thở không thông.
Trương Tĩnh ngoài mặt vẫn đen như than, trong bụng lại vừa kinh ngạc vừa khó tin. Cái tên ác ôn này từ sáu năm trước tiến vào Vô Công tầng tám đã không hề có thêm tiến triển gì nữa. Điều này cũng không có gì lạ, còn nhớ Cốc Chủ đời cuối cùng của Tịch Tàng Cốc, Ngô Lập, cho đến cuối đời cũng chỉ vĩnh viễn dừng lại ở tầng tám này. Đối với một thằng nhóc mới mười bảy tuổi đã có thể lên được tầng tám, rất rõ ràng, nó là một thiên tài. Nhưng đối với người trong võ lâm, những kẻ có thể bước vào Vô Công tầng chín thì đã không thể xem là người thường được nữa.
“Quái vật.” Trương Nhị Gia rất không nể tình mắng một tiếng, sau đó bắt đầu vận nội công điều tức cho tên ‘quái vật’ này.
Cảm nhận dòng khí tức sôi ùng ục trong cơ thể dần dần lắng xuống, Trình Tuyệt chậm rãi hít thở từng hơi. Suýt nữa đã quên mất, trước khi muốn làm bá chủ thiên hạ, thì phải sửa chữa mấy chỗ trục trặc của cái thân thể secondhand này đã. Mặc dù không rõ lắm vì sao chủ cũ lại chấp nhất với Vô Công như vậy, nhưng không thể phủ nhận, đi vào cơ thể này thì Vô Công chính là món hời trời cho!
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Trương Tĩnh nghiêm mặt (mặc dù mặt vốn đã than) hỏi.
“Một chút rắc rối.”
“Ngươi không phải học vỡ lòng, một chút nội lực mà còn khống chế không xong?” Trương Nhị Gia bắt đầu châm chọc, “Hay là nói, tầng chín khiến ngươi đạt tới cảnh giới nội lực khổng lồ như quái vật, sau đó không muốn nhận ngươi làm chủ?”
Nói thực đúng trọng tâm, ‘nhà nghề’ quả có khác! Trình Tuyệt mặt dày mày dạn tự động nhận sai, “Qủa thực khó kiểm soát.”
“Xem ra, ngươi cần chút giáo huấn? Ta thực chờ mong!” Trương Nhị Gia thực, thực, thực ác ý nhếch mép cười, đã lâu không được đánh một trận thấy máu, khó nhịn hưng phấn.
Trình Tuyệt nháy mắt, “Cho nên, ta nghĩ kế hoạch sắp tới cần một chút sắp xếp lại.”
“Họ Diệp đã gởi tín về Sài Kinh” ngụ ý, muộn rồi cưng, mau mau cút xéo về với ông già nhà cưng cho gia rảnh nợ!
Trình Tuyệt cũng thành thật nói, “Ta là nói, Trương Tuyết, Trương Đàm.”
Trương Tĩnh khựng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thâm trầm, ánh mắt lườm Trình Tuyệt như có như không xẹt qua một tia lãnh liệt, “Ngươi đã biết!” Đỗ Tuyên chính là Trương Tuyết.
Trình Tuyệt cười nhạt, “Sớm chiều ở chung, nam nữ khác biệt dĩ nhiên sinh nghi. Nên nói Trương Gia các ngươi che giấu quá khéo, hay là nói, Trương Tuyết tính tình thực sảng khoái đây?”
Trương Nhị Gia giơ tay ấn xuống hai cọng gân xanh vừa bụp ra trên thái dương, có chút xúc động muốn vặt cổ ‘gốc vạn tuế’ nào đó. Thực may mắn, Trương Nhị Gia của chúng ta nhiều năm cầm đầu một đám trâu bò thịt nhiều hơn não, đã sớm tập được cho mình một thân tự chủ kiên cố tựa như tường thành.
Vì thế, xin các bạn nhỏ chớ lo lắng, cho dù nhân vật chính của chúng ta có chết thì cũng sẽ không chết vì bị Trương Nhị Gia vặt cổ vào lúc này. (Đừng giỡn chứ, mới có cuốn hai chương một thôi đó!! Chết gì mà sớm thế?!)
“Được rồi, ngươi rốt cuộc muốn gì?”
Trình Tuyệt nghiêm túc đáp, “Sắp tới, Sài Kinh nhất định có biến, tạm thời hãy giữ chân bọn họ lại đây.”
Trương Tĩnh gật đầu, “Việc này ta đã biết, ngày mai ta sẽ cho người bắt bọn chúng về.”
Trình Tuyệt khựng một chút, “Ngày mốt, ngày mốt hẵng đi, ngay trước khi chúng ta khởi hành… Đừng động đến Hồng Hi Viên và những… vị bằng hữu nơi đó.”
“Bằng hữu?” Trương Tĩnh nhướn mày.
“Một chút yếu tố không ảnh hưởng đại cục… Lại nói, Diệp Trầm lần này tới đây, chắc không đơn giản là đến làm việc công thôi?” Trình Tuyệt ra khỏi bồn tắm, cầm lấy khăn Trương Tĩnh đưa qua lau đầu, làm bộ như vô tình nhắc tới.
Trương Tĩnh cũng không quá để ý, vừa nhắc tới Diệp Trầm, giọng điệu càng trở nên độc địa, “Hừ, một chút bản lĩnh mèo vờn, cho rằng hắn là Khâm Sai thì ta sẽ không làm gì hắn? Núi cao Hoàng Đế xa, nếu đã đến rồi thì cũng đừng nghĩ sẽ lông tóc vô thương trở về.”
Trình Tuyệt một bên lau tóc, trầm mặc không nói. Ban đầu chỉ muốn thăm dò một chút, nhưng khi biết Trương Tuyết quả thực đã từng suýt gả cho Diệp Trầm thì tâm trạng nháy mắt cực kỳ tệ hại. Mặc dù may mắn, đến cuối cùng không thành, thế nhưng cái giá phải trả là Trương Tuyết suýt mất mạng. Trình Tuyệt tự dưng có xúc động muốn đến hỏi Trương Tuyết, là thật sự muốn gả cho Diệp Trầm sao?
Là… thương hắn rồi sao?
Ta đến nơi này, có phải đã quá trễ rồi không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook