Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại
Chương 29: Cách ngạn quan hỏa (trung) 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bẵng đi hẳn mấy tháng trong cung yên ắng lạ thường, từ sau khi Phan Phượng Thuật nhận lệnh ra biên cương đóng quân, trên triều cũng không còn chuyện gì ầm ĩ nữa. Thái độ Vĩnh Thành Đế với việc này vẫn không mấy hài lòng, cho nên Ngự Sử quan cũng có chút kiêng dè.

Tháng sáu, tiết trời bắt đầu nóng rát, không khí khô hanh khó chịu, Cấm Vệ quân tuần đêm bắt đầu trống canh nhắc nhở đề phòng củi lửa. Chập tối, Tĩnh Thường Cơ không chịu nổi mệt nhọc, liền lòng vòng hoa viên dạo mát, lại nhìn thấy một con diều vắt trên nhành cây cao.

Hài tử bên dưới khoảng sáu, bảy tuổi, y phục lụa trắng mềm mại thêu bích lân, hắn đứng một mình, cố thu lại dây diều. Tĩnh Thường Cơ chau mày, trong địa phận Ngự Quân Đài chỉ có một đứa trẻ chính là An Viễn Hầu, thân phận không mấy rõ ràng, mà Vĩnh Thành Đế cũng không để bất kỳ ai nhắc đến.

Tĩnh Thường Cơ loay hoay tìm một nhành cây, giúp đỡ hài tử lấy diều giấy, lại thấy hắn xoay người nhìn nàng, phượng mâu trong hoàng hôn phản chiếu dương quang:

- Đa tạ!

Tĩnh Thường Cơ thoáng ngạc nhiên, dù sao cũng là một Hầu gia, đi tạ ơn cung nữ như nàng thật không hay lắm, nhưng Tĩnh Thường Cơ cũng không ngăn lại, chỉ cười vui vẻ trả lại con diều. Tiểu hài tử đi rồi, nàng mới nghe Đường Vị Y bên cạnh nhỏ giọng:

- Rất giống một người!

Tĩnh Thường Cơ buột miệng:

- Hoàng thượng từng nói đó là chân chính huyết thống Hoàn Nhan...

Đường Vị Y vẫn siết chặt khăn áo:

-  Mắt, mũi, miệng đều rất giống...nếu thật sự là hậu duệ người đó, Hoàng thượng cũng coi như quá sức nhân từ!

Tĩnh Thường Cơ dẫm lên cỏ xanh, qua loa trả lời:

- Hoàng cung rộng như vậy, phòng nhiều như vậy, nuôi một hài tử thì có bao nhiêu tốn kém đâu!

Đường Vị Y cũng im lặng, nàng vào đây đã mấy tháng, cũng chẳng biết phải làm gì, ngày ngày chỉ đi theo Tĩnh Thường Cơ. Về phần Dương Quân Nguyệt, hắn vẫn nói rằng nàng chỉ cần bảo vệ tốt bản thân, thời cơ vẫn chưa đến.

Tiết Vạn Thọ sắp đến, Vĩnh Thành Đế vốn không phải người khoa trương, năm nay lại vì Tuyên Thái Hậu không ở trong cung nên càng không muốn tổ chức náo nhiệt. Đế - Hậu cùng phi tần đón sinh thần ở Linh Sơn Tự, cho nên từ cuối tháng năm, Cấm Vệ Quân đã phải đến đó thu xếp. Trong cung vắng vẻ, ngoại một Cửu Thiên Tuế không thấy mặt bao giờ cư nhiên chẳng còn ai khác.

Đêm hạ tuần tháng năm, dạ đăng trên lầu cao mờ ảo, nguyệt quang bị sương khí che đi. Trần Khắc sau tuần hành theo thông lệ thì đột ngột lại bắt gặp hắc y nữ tử kia, nàng ta cô độc vắt người ngang thân cây ngô đồng, nhược lăng bốn dải từ đôi ống tay áo đen huyền bám chặt lấy nhành cây, giữ thân thể nàng như bềnh bồng bay lượn.

Trần Khắc ngây người một lúc, hắn vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp hắc y nữ tử, nàng ta cũng dùng nhược lăng, nhưng lần thứ hai lại là trường kiếm, có vẻ vì biết tin Cấm Vệ Quân đã rút khỏi Hoàng cung, nàng ta liền lộ diện, là muốn tìm kiếm người hay tìm kiếm vật.

Trần Khắc bí mật di chuyển đến gốc cây ngô đồng, thân mình như linh miêu thoát ẩn thoát hiện tiến gần mục tiêu, khi đã vừa vặn tầm mắt, liền vung tay phóng một loạt ám khí. Bách hồn tỏa mạch châm lấp lánh sáng trong đêm, hắc y nữ tử kia xoay người né tránh, nhược lăng leng keng như chuông bạc trong bóng tối, bay về hướng Trần Khắc, siết lấy cổ tay hắn.

Trần Khắc cảm nhận rõ đau đớn, lại bần thần nhận ra âm thanh hắn nghe được không phải từ chuông bạc, mà là trên nhược lăng có đính hàng trăm hàng ngàn mảnh kim loại mỏng dính và sắt bén như mũi kiếm. Dải lụa quấn vào đâu, da thịt liền bị nghiền nát vụn đến đó. Không chống nổi cơn đau đớn, Trần Khắc buồn tay, thả người theo thân cây xuống mặt đất. Nhìn lên lần nữa hắc y nữ tử chỉ còn một bóng mờ, như khói đen lượn về hướng Tiêu Nhã điện.

Trần Khắc gấp gáp đuổi theo, cũng chẳng kịp gõ cửa mà xông vào:

- Thiên Tuế gia, ả ta đang ở đây!

Trần Khắc định thần, sau sa màn trường kỷ không hề có bóng người quen thuộc, hắn xoay người bốn bên, ngoài Tiêu Nhã điện hắn không biết phải đi đâu để tìm chủ nhân. Trần Khắc chờ đợi trong khắc khoải, ánh sáng cũng tàn lụi dần, quá canh ba, ngọn nến chỉ còn lại một phần nhỏ, hắn mơ hồ chống đỡ không nổi, gục đầu mà ngủ.

Trong mật thất, Triệu Tử Đoạn thiền tịnh ngồi đó, mắt nhắm hờ, cả người như tỏa ra một loại khí lực vô hình, nếu nhìn kỹ có thể thấy làn môi y đỏ hơn thường ngày, mà dấu chu sa cũng hiện hữu đến chói mắt, trên các đầu móng tay tinh tế, huyết tinh tụ lại. Công lực của y trong những năm gần đây đột biến tăng mạnh, võ công cũng đổi khác chiêu thức đi nhiều, ban đầu y luyện tập chỉ vì muốn đẩy độc tố mà Hòa Cát Công chúa đã hạ ra khỏi người, nhưng về sau này, y phát hiện ra, trong thanh kiếm của Lịnh Hồ Vương, có ẩn chứa bí kiếp võ công của Hoàng tộc Mạt Quốc. Lịnh Hồ Vương là đích trưởng tử, kẻ chân chính thừa kế ngai vàng, nên giữ bí kiếp này cũng không lạ. So với Trung Nguyên thuần Nho giáo, coi trọng nhân nghĩa tài đức, thì Mạt Quốc chính là một nơi man di, Đế Vương buộc phải là người mạnh nhất, thống lĩnh được tất cả lạc tộc.

Cửa mật thất vang lên tiếng mở, Triệu Tử Đoạn vành tai hơi động, nơi này ngoài y, cũng chỉ có Vĩnh Thành Đế biết đến, hiện tại Vĩnh Thành Đế đã trên đường tới Linh Sơn Tự. Triệu Tử Đoạn phất ống tay, đèn đuốc bốn bề đều tắt, để lại một màn đen tịch mịch. Y vẫn ngồi đó, trên phản rộng, mắt không hề mở.

Không khí tràn ngập hương vị lạnh lẽo, tiếng bước chân mềm mại, lực đạo nhỏ, di chuyện nhanh nhẹn, có thể đoán được là một nữ nhân thân hình tuyệt mỹ, hoặc là một nghệ nhân múa, chỉ như vậy mới có thể khéo léo di chuyển trong loại không gian chật hẹp như mật thất.

Triệu Tử Đoạn rút Liên Xà Nhuyễn kiếm, đầu kiếm như rắn nước uống lượn, lưỡi kiếm mang theo gai nhọn, trực tiếp đánh tới. Hắc y nữ nhân thất thanh một tiếng, rồi dùng nhược lăng giữ lại, chỉ là so với Triệu Tử Đoạn, nàng ta chính là thua kém công lực, mà Triệu Tử Đoạn lại không có ý đoạt mạng chỉ muốn bắt sống. Bởi thế, hắc y nữ tử mới có cơ hội phản công. Chỉ trong nửa khắc, gần như Triệu Tử Đoạn đã khống chế được nàng ta, Triệu Tử Đoạn nhếch môi cười, phất tay áo, toàn bộ đèn đuốc lại rực rỡ sáng, y hiện ra giữa hồng quang chiếu ảnh.

Hắc y nữ tử hơi ngây người, đột ngột tung ra một đám bụi mờ tím nhạt, Triệu Tử Đoạn lùi lại, Liên Xà Nhuyễn kiếm đả tới, đâm sâu vào ngực nàng ta.

Bụi mờ tan, hắc y nữ tử cũng biến mất.

Triệu Tử Đoạn bước ra khỏi mật thất, liền thấy một vài giọt máu đọng dưới bàn tay đen thẫm, y sờ lên mắt, phát hiện hai dòng huyết lệ.

Trần Khắc vẫn chưa tỉnh, Triệu Tử Đoạn lẳng lặng mở hai huyệt đạo, nhìn vẻ mặt kinh hoảng của hắn, y nhàn nhạt:

- Bị khống chế còn nghĩ bản thân đang ngủ?

Trần Khắc gãi đầu gãi tai, nhìn lên gương mặt chủ nhân liền phát hiện điểm không thích hợp:

- Thiên Tuế gia, độc này...

Triệu Tử Đoạn hời hợt cười:

- Loại cổ độc này trứ danh Mạt Quốc! Đầu tiên đi tìm một nữ nhân lại đây, đólàcáchduynhấtgiảiđộc. Thứ hai, hắc y nữ tử ấy đã trúng một kiếm, nàng ta không chạy xa được. Lục soát toàn bộ Cấm Thành, bất kỳ nữ nhân nào có vết thương trên ngực thì đưa về Ngự Quân Đài, không loại trừ cả những hoạn quan hoặc vũ sư có thân hình nhỏ nhắn!

Trần Khắc vội vã thi hành, lại lôi Tĩnh Thường Cơ đang ngái ngủ đến Tiêu Nhã điện. Tĩnh Thường Cơ trang điểm qua loa, môi mọng cau có:

- Nửa đêm còn sai sử người khác a! Điện hạ muốn ta làm gì?

Trần Khắc điềm nhiên:

- Giải độc!

Tĩnh Thường Cơ đầu óc âm âm u u chạy theo Trần Khắc, lại bị Đường Vị Y ngăn cản:

- Cô nương điên rồi sao? Đem thân mình làm thuốc dẫn cho người khác?

Tĩnh Thường Cơ quầy quậy lắc đầu:

- Không sao, điện hạ tuy tính tình kỳ quái nhưng chưa làm hại ta, sẽ không đem ta một đao chặt ra làm hai nửa đâu!

Đường Vị Y nín lặng, Tĩnh Thường Cơ vô tâm vô phế, có khuyên bảo gì cũng chỉ như nước đổ lá môn.

Tĩnh Thường Cơ đứng trước trường kỷ, lúc này rèm đã vén lên, nàng loay hoay không dám nói gì.

Triệu Tử Đoạn hơi nghiêng người, xoa xoa mi tâm, huyết tinh nhỏ từ ngón tay đen thẫm. Y chán chường nghiền nát ngọc kỳ lân trong tay:

- Bảo ngươi đi tìm nữ nhân thì ngươi đưa nàng đến? Muốn chết?

Trần Khắc túa mồ hôi, từng lớp thấm ướt lưng áo, hắn đã hiểu sai ý chủ nhân, Trần Khắc vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa, Tĩnh Thường Cơ tự trỏ vào mình:

- Nô tì...không còn gì để làm đúng không?

Triệu Tử Đoạn hờ hững:

- Nàng cứ đợi!

Trần Khắc sau nửa khắc cũng lôi đến một nữ nhân, hắn chẳng nói rõ nàng ta là ai, mà ngay cả Triệu Tử Đoạn cũng không quen mắt. Nữ nhân ấy trông rất trẻ, chưa đến mười tám tuổi, nàng lập cập bò đến chân nam tử huyết y hoa lệ:

- Thiên Tuế gia, người ta cho thần nữ, tha cho thần nữ mà...

Tĩnh Thường Cơ hơi quay mặt đi, lại nghe Đường Vị Y nói:

- Đây là nữ nhi Kiến Xương Hầu phủ, đưa đến đây để mưu cầu chức quan cho trưởng tử...

Đường Vị Y chưa nói xong đã thấy Cửu Thiên Tuế hạ lệnh lui, nàng liền ra ngoài khép chặt cửa, còn lại một mình, Tĩnh Thường Cơ càng thêm bối rối. Nữ nhân kia không thấy nam tử nói gì, liền đổi hướng bám tà áo Tĩnh Thường Cơ:

- Cô nương...giúp ta...ta không muốn chết...giúp ta...

Tĩnh Thường Cơ cắn lấy môi, thoáng chút động tâm, nàng lấy can đảm đến gần Triệu Tử Đoạn:

- Điện hạ, nàng ta...vô tội...

Triệu Tử Đoạn hơi mở mắt, gương mặt cau nhẹ, y ho khan, máu từ cổ họng tràn ra tanh ngọt, Tĩnh Thường Cơ không biết nói thêm gì, mạng nàng còn chưa đảm bảo, huống hồ gì mạng người khác.

Triệu Tử Đoạn lôi nữ nhân kia lên trường kỷ, mắt y đã vằn tia máu đỏ, Tĩnh Thường Cơ chạy vội ra cửa nhưng không thể mở được, nàng hốt hoảng lùi lại trong góc phòng, tiếng xé nát xiêm y vang lên, tiếng nữ nhân la hét thất thanh.

Nữ nhân trên trường kỷ quằn quại chống đỡ, mà Triệu Tử Đoạn lại không hề thoát y phục, nhưng Tĩnh Thường Cơ vẫn có thể nhìn rõ phần nam căn khổng lồ mơ hồ huyết nhục hành hạ nàng ta.

Máu tươi bê bết trên thân mình nữ nhân, chảy dọc theo phần đùi trắng muốt lem xuống trường kỷ, nhỏ giọt trên nền nhà, nàng ta thoi thóp thở, tay bám chặt phiến gỗ, mắt trân trân nhìn lên mái ngói xanh màu.

Tĩnh Thường Cơ lộn mửa, nàng ngã xuống, va vào bình gốm vỡ tang hoang. Tĩnh Thường Cơ che mắt, nhưng bên tai vẫn vang vang âm thanh nhục dục, mỗi lần nhìn qua kẽ tay, nàng lại thấy từng mảnh niêm mạc từ hạ thân nữ nhân kia bị bong ra, theo máu chảy xuống.

Tĩnh Thường Cơ rơi vào mơ hồ chấn động, rất lâu sau mới thấy xung quanh yên tĩnh, Triệu Tử Đoạn cũng đã vào trong ngâm người, nàng luống cuống đứng dậy, sắc mặt xám ngoét. Hóa ra mọi lời đồn đại về Cửu Thiên Tuế không phải là quá đáng, nàng run rẩy đi đến cạnh nữ nhân kia, vừa rồi còn là một người sống, hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn. Tĩnh Thường Cơ nghĩ nghĩ, người chết tay chân sẽ rất mau cứng lại, nàng liền lấy khăn sạch lau thi thể, mặc lại y phục chỉnh tề.

Cùng lúc này, Trần Khắc mở cửa, hắn như không quá để tâm, cho người dọn dẹp tẩm điện, cũng thay đổi một trường kỷ khác vào trong, chỉ một loáng, mọi vết tích biến mất sạch sẽ, thi hài kia cũng được quấn bạch lăng đem ra ngoài.

Tĩnh Thường Cơ không thể đi nổi, Trần Khắc vội đỡ nàng:

- Dù sao cũng không phải cô nương, coi như là may mắn đi!

Tĩnh Thường Cơ hừ lạnh:

- Nàng ta không đáng chết!

Triệu Tử Đoạn sau bình phong bước ra, nhếch môi cười:

- Vậy bổn tọa đáng chết sao?

Tĩnh Thường Cơ vén váy, khóe mắt chuyển hồng:

- Rõ ràng người không thể chết!

Tĩnh Thường Cơ quay mặt chạy đi, Trần Khắc có chút khó hiểu:

- Thiên Tuế gia, người cần gì khiến nàng kinh sợ như vậy?

Triệu Tử Đoạn huyền mâu thẫm lại:

- Bổn tọa đã làm đương nhiên có lý do!

Trần Khắc cúi mặt, ngây ngốc mà hỏi:

- Thiên Tuế gia, vì sao mỗi lần người triệu nữ nhân thì lại mất mạng? Võ công người luyện bí hiểm như vậy sao?

Triệu Tử Đoạn có chút ngạc nhiên, vào trong rèm:

- Ngươi theo bổn tọa lâu như vậy vẫn chưa biết?

Trần Khắc nhìn trời đã sắp sáng, cũng âm thầm thổi đèn đóng cửa, cùng là hoạn quan, hắn làm sao nghĩ ra được Lang Vương điện hạ đến cùng vẫn là chân chính nam nhân.

_________________

Chú thích:

Cây Ngô đồng:

Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả Hooaitram Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương