Nhất Mộng Phong Lưu
-
Chương 8: Hợp tác
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Bữa trước vì phu nhân của tôi rất hâm mộ đại thần nên tôi hành động có hơi mạo phạm. Mong đại thần thứ lỗi.
Còn về chuyện chế tác game thì tôi có lòng nhưng không đủ sức, tôi không rành lắm về mảng này. Có lẽ đại thần thấy tôi biết hack nên nghĩ tôi rành về máy tính lắm, thú thật ra là tôi chỉ biết hack địa chỉ mà thôi. Còn chuyên sâu hơn thì tôi bó tay.]
Cô bị ám ảnh tâm lý sau cái vụ hack đó làm sao mà dám tập tành học máy tính, mê chơi game lắm cũng chỉ lén lút chạy ra quán Internet cách rất xa nhà mới dám chơi đây này.
Trầm tư nhìn dòng tin nhắn trên màn hình một lúc, Tiêu Nại mới gõ gõ bàn phím đáp lại.
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Thủ thuật hack mà cậu sử dụng là thủ thuật đã rất cũ thời 2010. Tính ra lúc đó cậu cũng chỉ khoảng 12 hay 13 tuổi, cậu rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Học không bao giờ là quá trễ, tôi có thể hướng dẫn cho cậu. Khi cậu ra trường có thể đến công ty của tôi làm việc.]
Bây giờ lại đến lượt Thẩm Ngọc trầm tư nhìn máy tính. Cô thật sự kinh ngạc với sự quan sát nhạy bén của vị đại thần này, đoán ra thủ thuật này vào thời nào, còn đoán ra được tuổi...
"Khoan đã!" Thẩm Ngọc bật thốt lên. Cho dù có nhạy bén cỡ nào cũng không thể đoán được tuổi của cô trừ phi... mười ngón tay lập tức gõ cóc cóc trên bàn phím.
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Anh biết tôi?]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Không biết. Tôi chỉ nhìn thấy cậu qua camera quan sát của tiệm Internet.]
F***! Thẩm Ngọc lập tức nhìn lên trên tường, hai cái camera quan sát đang quay tới quay lui.
"Sao số con đen thế này, không hack thì thôi, hack một cái là bị lòi đuôi." Rên rỉ một hồi, cô cũng bình tĩnh suy nghĩ. Từ nhỏ bản thân đã có đam mê chơi game nhưng không có cơ hội và thời gian, giờ mình trở thành người chế tác game không phải càng thú vị hơn sao?
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Đại thần, anh đã mở được công ty rồi?]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Khi cậu ra trường, sẽ có công ty.]
Chậc chậc. Biết ngay mà, nếu có công ty thì còn phải tự mình đi chào mời mình sao?!
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Bên anh có bao nhiêu người rồi?]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Có năm người. Cộng thêm cậu nữa là sáu.]
Thẩm Ngọc bật cười, lắc đầu, ông chủ tương lai này cũng khá thú vị.
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Em tên là Thẩm Ngọc, học sinh khoa Văn trường đại học M. Rất mong được ông chủ tương lai chỉ bảo thêm.]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Tiêu Nại, khoa máy tính.]
Đây là cố ý nhắc nhở cô đã hack được trường học của anh ta ở đâu rồi đây mà.
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Thứ ba tuần sau anh có rảnh không?]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Buổi trưa từ 11 giờ đến 13 giờ.]
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Vậy ngày đó gặp mặt đi.]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Quán cà phê Tĩnh Lặng ở trung tâm thành phố A.]
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Đã nhớ, vậy em offline đây.]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: xx86490xxxx]
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Em quên mất, vẫn là anh chu đáo. Tối nay về phòng em sẽ nhắn tin qua cho anh. Pye! ]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Bye!]
Nhìn tên nhân vật của Thẩm Ngọc biến thành màu xám, Tiêu Nại nhấn giải tán tổ đội, tiếp tục làm nhiệm vụ.
Còn về chuyện chế tác game thì tôi có lòng nhưng không đủ sức, tôi không rành lắm về mảng này. Có lẽ đại thần thấy tôi biết hack nên nghĩ tôi rành về máy tính lắm, thú thật ra là tôi chỉ biết hack địa chỉ mà thôi. Còn chuyên sâu hơn thì tôi bó tay.]
Cô bị ám ảnh tâm lý sau cái vụ hack đó làm sao mà dám tập tành học máy tính, mê chơi game lắm cũng chỉ lén lút chạy ra quán Internet cách rất xa nhà mới dám chơi đây này.
Trầm tư nhìn dòng tin nhắn trên màn hình một lúc, Tiêu Nại mới gõ gõ bàn phím đáp lại.
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Thủ thuật hack mà cậu sử dụng là thủ thuật đã rất cũ thời 2010. Tính ra lúc đó cậu cũng chỉ khoảng 12 hay 13 tuổi, cậu rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Học không bao giờ là quá trễ, tôi có thể hướng dẫn cho cậu. Khi cậu ra trường có thể đến công ty của tôi làm việc.]
Bây giờ lại đến lượt Thẩm Ngọc trầm tư nhìn máy tính. Cô thật sự kinh ngạc với sự quan sát nhạy bén của vị đại thần này, đoán ra thủ thuật này vào thời nào, còn đoán ra được tuổi...
"Khoan đã!" Thẩm Ngọc bật thốt lên. Cho dù có nhạy bén cỡ nào cũng không thể đoán được tuổi của cô trừ phi... mười ngón tay lập tức gõ cóc cóc trên bàn phím.
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Anh biết tôi?]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Không biết. Tôi chỉ nhìn thấy cậu qua camera quan sát của tiệm Internet.]
F***! Thẩm Ngọc lập tức nhìn lên trên tường, hai cái camera quan sát đang quay tới quay lui.
"Sao số con đen thế này, không hack thì thôi, hack một cái là bị lòi đuôi." Rên rỉ một hồi, cô cũng bình tĩnh suy nghĩ. Từ nhỏ bản thân đã có đam mê chơi game nhưng không có cơ hội và thời gian, giờ mình trở thành người chế tác game không phải càng thú vị hơn sao?
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Đại thần, anh đã mở được công ty rồi?]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Khi cậu ra trường, sẽ có công ty.]
Chậc chậc. Biết ngay mà, nếu có công ty thì còn phải tự mình đi chào mời mình sao?!
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Bên anh có bao nhiêu người rồi?]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Có năm người. Cộng thêm cậu nữa là sáu.]
Thẩm Ngọc bật cười, lắc đầu, ông chủ tương lai này cũng khá thú vị.
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Em tên là Thẩm Ngọc, học sinh khoa Văn trường đại học M. Rất mong được ông chủ tương lai chỉ bảo thêm.]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Tiêu Nại, khoa máy tính.]
Đây là cố ý nhắc nhở cô đã hack được trường học của anh ta ở đâu rồi đây mà.
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Thứ ba tuần sau anh có rảnh không?]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Buổi trưa từ 11 giờ đến 13 giờ.]
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Vậy ngày đó gặp mặt đi.]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Quán cà phê Tĩnh Lặng ở trung tâm thành phố A.]
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Đã nhớ, vậy em offline đây.]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: xx86490xxxx]
[Tổ đội Nhất Mộng Phong Lưu: Em quên mất, vẫn là anh chu đáo. Tối nay về phòng em sẽ nhắn tin qua cho anh. Pye! ]
[Tổ đội Nhất Tiếu Nại Hà: Bye!]
Nhìn tên nhân vật của Thẩm Ngọc biến thành màu xám, Tiêu Nại nhấn giải tán tổ đội, tiếp tục làm nhiệm vụ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook