"Hoa tiểu thư", ở trong hành lang, tôi gượng gạo mà tìm chủ đề, "Có phải cô múa ba-lê không?"

Tôi nhớ từng thấy một đôi giày múa ba-lê trong nhà nàng, hơn nữa dáng người và khí chất nàng gần như hoàn mỹ như vậy, nếu tôi không đoán sai, nàng nhất định là một vũ công. Quả nhiên, sau khi nàng nghe xong lời tôi nói liền lập tức xoay đầu lại, nhìn tôi lộ vẻ kinh ngạc.

"Ặc..." Cảm giác mình nói hớ, tôi vội sửa lời, "Vóc dáng của cô rất đẹp, tôi... tôi tùy tiện đoán".

Nàng khẽ cười: "Lâm tiểu thư, cô đoán không sai". Nói xong, quay đầu tiếp tục đi xuống dưới.

"Gọi tôi là Lâm Tấu hoặc tiểu Tấu là được, đừng khách khí như vậy".Tôi mặt dày, thề chết tự làm ra vẻ thân thiết - dù sao tôi cũng đã chết rồi.

Tôi nghe được người phía trước cười khẽ một tiếng, nhưng cũng không quay đầu lại. Tới nay nàng vẫn không chịu nói tên đầy đủ cho tôi biết, nhưng thật ra tôi đã biết. Nàng tên Hoa Tiện Lạc, một cái tên mang chút kỳ lạ lại mang chút thu hút. Lúc hơn 3h sáng nay, tôi nhịn không được tự tiện lợi dụng thể chất 3D của mình tiến vào nhà nàng lần nữa, trong lúc vô tình thấy bày mấy bức thư trên bàn trà, ở chỗ người nhận thư liền viết cái tên này - Hoa Tiện Lạc. Tuy nói nàng không có sắc mặt lạnh như băng cự người ngoài ngàn dặm, nhưng cuối cùng trong lúc lơ đãng vẫn duy trì một khoảng cách với tôi, khiến tôi không dám tới gần quá. Hoặc là nói, là bản thân tôi cho nàng cảm giác rất kỳ quái, cho nên nàng mới có ý lảng tránh tôi như thế? Có lẽ như vậy cũng đúng, tối qua đột nhiên ấn chuông cửa nhà người ta, sáng nay lại ù ù cạc cạc mà xuất hiện ở cửa, mà ngay cả áo quần cũng chưa từng thay, đổi lại là ai gặp phải người như vậy đều sẽ cảm giác rất kỳ lạ.

Xuống đến tầng 17, chúng tôi một trước một sau mà đi tới cạnh thang máy, đúng lúc cửa mở, tôi liền cùng đi theo nàng vào bên trong. Đúng vào lúc này, chuyện khiến tôi trở tay không kịp đã xảy ra. Lúc cửa thang máy đang sắp đóng lại, đột nhiên truyền tới một tiếng "đợi một chút", liền sau đó có một bàn tay đưa vào để ngăn cửa thang máy, một phụ nữ trung niên đi vào, bà nhìn thoáng qua Hoa Tiện Lạc, cười nói: "Chào". Bà không hề nhìn về phía tôi, bởi vì bà căn bản không nhìn thấy tôi.

Hoa Tiện Lạc khẽ mỉm cười với bà: "Chào".

Nếu người phụ nữ trung niên kia chỉ lên tiếng chào mà không nói thêm gì nữa, chuyện cũng đã kết thúc như vậy, nhưng bà lại không như thế.

"Bây giờ rất ít thanh niên dậy sớm như vậy", người phụ nữ trung niên xách một giỏ rau, còn tỏ vẻ thân thiết hơn tôi mà bắt đầu tán gẫu với Hoa Tiện Lạc, "Hai đứa con trai nhà tôi, vừa tới cuối tuần liền cứ ngủ thẳng tới trưa mới bằng lòng, đúng là vô dụng".

Hoa Tiện Lạc cười cười, coi như là đáp lời.

"Cô nói cái thang máy này cứ cách hai ba ngày lại hỏng một lần rốt cuộc là chuyện gì", người phụ nữ trung niên tiếp tục lải nhải, "Lần trước tôi vào thang máy một mình, chuông siêu trọng (trọng lượng vượt quá tải) liền vang lên. Tôi đúng là hơi mập, nhưng cũng đâu có mập tới mức đó đâu chứ?"

Vẫn không có trả lời như cũ, Hoa Tiện Lạc ngẩng đầu nhìn màn hiển thị số tầng của thang máy. Kèm theo sự líu ríu của người phụ nữ trung niên, thang máy đang đi xuống từng chút một. Không biết sao thang máy hôm nay lại di chuyển cực chậm, đã hồi lâu trôi qua, nhưng chỉ mới xuống tầng 11. Tôi đứng sau hai người bọn họ, càng ngày càng lo lắng.

Người phụ nữ trung niên còn nói: "Bây giờ trong thang máy này chỉ có hai người cô và tôi, tôi thấy đợi tí nữa đừng xảy ra chuyện gì mới tốt".

Hoa Tiện Lạc rốt cuộc có phản ứng, nàng quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên một cách khó hiểu, sau đó lại nhìn tôi ở phía sau. Chắc tưởng tai nghe nhầm, tôi ngoại trừ nở một nụ cười toe toét với nàng, cũng không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Rốt cuộc cũng đã bị nàng biết, cô gái cổ quái như tôi đây không chỉ là hàng xóm đơn giản như vậy.

Lúc này, người phụ nữ trung niên theo ánh mắt Hoa Tiện Lạc nhìn về phía tôi, hỏi nàng: "Cô đang nhìn gì thế? Ở đó có gì sao?" Câu nói mang tính dấu hiệu bình thường chỉ xuất hiện ở trong truyện ma này, đã kéo mặt nạ của tôi xuống triệt để.

"Đinh -" Thang máy vô cùng trêu ngươi rốt cuộc tới tầng 1, cửa cũng theo tiếng vang mở ra. Lúc này Hoa Tiện Lạc lại tựa như không nghe thấy tiếng vang nhắc nhở này, chỉ nhíu đôi mày xinh xinh của nàng, lộ vẻ nghi ngờ mà nhìn chằm chằm tôi. Còn tôi, vẫn chỉ có thể nở nụ cười như cũ, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.

Người phụ nữ trung niên hỏi Hoa Tiện Lạc: "Cô không ra sao?" Sau đó liền mang theo giỏ rau, hai ba bước đã đi ra khỏi thang máy.

Hoa Tiện Lạc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên đã đi xa, lại quay đầu lại nhìn về phía tôi. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng tôi vô cùng rõ sự dao động trong lòng Hoa Tiện Lạc lúc này. Đúng vậy, nàng gặp quỷ. Hơn nữa còn là gặp quỷ vào sáng sớm.

Tôi có lòng tốt nhắc nhở nàng: "Cửa thang máy sắp đóng lại đó". Đột nhiên phát giác hóa ra lúc mình đang đối mặt tình huống khẩn cấp, lại có thể bình tĩnh như thế.

Nghe xong lời tôi nói, Hoa Tiện Lạc sửng sốt, nhưng ngay sau đó vội xoay người đi ra khỏi thang máy, rồi lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía tôi. Cũng không đi theo nàng ra ngoài, tôi vẫn giữ nụ cười không đổi trên mặt như cũ. Ở trước lúc cửa thang máy đóng lại, tôi đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với nàng, tỏ ý bye bye. Sau đó, cửa rốt cuộc đóng lại. Một mình đứng ở trong thang máy vắng vẻ, tôi bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Vừa rồi, nàng nhất định là bị tôi hù rồi. Việc này thật nhờ có người phụ nữ trung niên kia, tôi vốn đang định đi ra cửa với Hoa Tiện Lạc, thậm chí còn cùng nàng chạy bộ, vân vân. Còn bây giờ, tôi cũng chỉ có thể đi về ngồi ngây trong nhà.

Nhưng, cửa thang máy lại mở ra.

Hoa Tiện Lạc vẫn đứng ở trước cửa như cũ, nàng giống như muốn xác định cái gì đó, tay phải ấn chặt nút mở cửa của thang máy, hai mắt không e dè mà nhìn thẳng vào tôi. Từ nhỏ đến lớn đều chưa từng bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, lại càng không cần phải nói là bị một người đẹp như vậy nhìn chằm chằm, lúc này tôi lại cảm thấy có chút xấu hổ. Một người nhìn chằm chằm vào thang máy trống rỗng rất không bình thường, để tránh hành động quái dị của Hoa Tiện Lạc bị người ta nhìn thấy, tôi chỉ có thể đi ra đứng ở bên cạnh nàng.

"Các người đã thông đồng với nhau sao?" Thấy tôi đi ra cửa, Hoa Tiện Lạc đột nhiên hỏi như thế.

Thông đồng? Với ai? Người phụ nữ trung niên kia sao? Hóa ra bệnh đa nghi của nàng vẫn rất nặng. Vừa định mở miệng nói, phía sau lại có một chú đi tới muốn vào thang máy, ông nghênh ngang đi qua trước mặt Hoa Tiện Lạc, cũng chính là đi xuyên thẳng qua người tôi, vào trong thang máy. Vì vậy, không cần tôi mở miệng, Hoa Tiện Lạc cũng biết tôi cũng không phải đã thông đồng với người phụ nữ trung niên kia. Không biết còn có thể nói gì, tôi đứng ngay tại chỗ lẳng lặng nhìn Hoa Tiện Lạc. Nếu đổi thành nữ sinh hoặc cô gái bình thường, có lẽ sẽ hét chói tay mà chạy trốn, nhưng Hoa Tiện Lạc rõ ràng không phải là một cô gái "Bình thường".

Nàng nhìn tôi hồi lâu, sau đó rốt cuộc mặt không chút thay đổi mà xoay người rời đi, giống như chưa xảy ra chuyện gì vậy. Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy Hoa Tiện Lạc lúc này càng giống như một con thiên nga cao quý, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều giữ dáng vẻ hoàn mỹ kia của nàng, cho dù thấy được quỷ. Lúc Hoa Tiện Lạc đi qua cửa đại sảnh, bảo vệ bên cạnh còn chào nàng, nàng cũng khẽ gật đầu đáp lại. Thật đúng là trấn định vô cùng. Vậy xem ra, tôi cũng không cần áy náy gì. Vốn tưởng rằng nói dối bị vạch trần, Hoa Tiện Lạc ít nhất sẽ bị sợ tới mức mặt hoa thất sắc, nhưng nàng không hề như thế. Vậy tiếp theo liền dễ xử lý, bây giờ chỉ cần chờ nàng trở lại, tôi sẽ tìm nàng nói kỹ - nói chuyện xâm nhập.

Nhưng tôi lại đoán sai rồi. Mãi cho tới chiều, tôi cũng vẫn không thấy bóng Hoa Tiện Lạc trở về. Đứng ở trước cửa thang máy đợi, sau khi người thứ N xuyên qua cơ thể tôi, tôi rốt cuộc cho ra một kết luận - quả nhiên là nàng bị tôi hù sợ, cho dù lúc ấy mặt không đổi sắc. Mãi đến khi màn đêm buông xuống lần nữa, tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có lẽ, hôm nay tôi đã hù chạy người duy nhất có thể thấy được tôi trên thế giới này. Đột nhiên nghĩ tới, trong rất nhiều câu chuyện nói người nào đó bị quỷ quấn lấy, thật ra cũng không phải là không có lý. Khi con quỷ kia ý thức được, tất cả mọi người đều không nhìn thấy nó, chỉ có người nào đó nhìn thấy mình, nó không quấn người đó, vậy thì quấn người nào nữa?

Nói ví dụ như tôi bây giờ, mặc dù không biết mình có tính là quỷ không, nhưng giờ phút này, sự chậm chạp chưa về của Hoa Tiện Lạc khiến tôi giống như mất hồn - cho dù bản thân tôi chính là cái hồn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương