Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ
-
Chương 9: Tránh ra (1)
Dịch: Xiaoxin
Kiều Lam giấu túi kẹo đi, rồi bước vào trong lớp. Bầu không khí lớp học hôm nay có vẻ không ổn lắm nhỉ.
Nhưng cô lại không nghĩ nhiều như vậy, chắc là vì tiết thể dục buổi chiều cho nên mọi người đều rất vui vẻ. Cuối cùng hai tiết thể dục trước đó lại bởi vì trời mưa mà đổi thành tiết tự học.
Thật ra hôm nay mặt trời lên cao.
Tiết cuối cùng buổi chiều là môn thể dục.
Sau khi tiết thứ hai kết thúc, học sinh trong lớp ùa ra, Kiều Lam theo thói quen sắp xếp lại đồ đạc rồi quay đầu nhìn Đàm Mặc đang cúi đầu ngồi giấu mình ở góc lớp, tách biệt với sự náo nhiệt của lớp học.
Kiều Lam thu dọn sách vở, chậm rì đi xuống sân. Sân thể dục nằm ở phía bên phải trường học cách một còn đường lớn, học sinh ghé đầu vào nhau nói chuyện ríu ra ríu rít, lớp trưởng gọi mọi người tập hợp chỉnh đốn hàng ngũ.
Giáo viên thể dục biết học sinh muốn chơi đá bóng cho nên chỉ cho họ tập mấy động tác khởi động rồi giải tán, đám học sinh hân hoan hô một tiếng rồi ùa ra sân bóng.
Tống Dao đợi chờ mọi người tản ra hết thì quay đầu đi tìm Kiều Lam.
Mấy ngày nay cô vẫn luôn không biết nên làm thế nào cho phải.
Ban đầu cô muốn rủ Kiều Lam đến chơi cùng, tuy nhiên bạn bè của cô không thích Kiều Lam, Trần Diệu Dương cũng nói con người Kiều Lam không giống như những gì thể hiện bên ngoài, tâm tư rất sâu, bảo cô cách xa Kiều Lam một chút.
Tống Dao rất khó xử, đặc biệt là sau khi Kiều Lam cùng bạn của cô xảy ra tranh cãi. Nếu như bây giờ cô gọi Kiều Lam, chắc chắn mấy người bạn của cô sẽ không vui.
Nhưng khi cô quay đầu nhìn Kiều Lam chỉ có một mình đứng đó, trong lòng liền không nỡ, cô đang suy nghĩ có nên gọi Kiều Lam hay không thì đã bị nữ sinh khác kéo đi.
"Đứng ngẩn người ra làm gì, bọn người Diệu Dương muốn đá bóng kìa!"
Suy nghĩ của Tống Dao trong nháy mắt bị cái tên Trần Diệu Dương cắt đứt, cô quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng Kiều Lam đâu nữa.
Có thể cô ấy cũng muốn xem đám người Trần Diệu Dương đá bóng.
Thật ra Tống Dao biết Kiều Lam thích Trần Diệu Dương, nhưng người thích Trần Diệu Dương rất nhiều, nhiều đến mức không thể đếm hết được, cô cũng đã quen rồi. Cô thậm chí còn biết mấy người bạn tốt của mình cũng thích Trần Diệu Dương.
Trận bóng hôm nay rất náo nhiệt.
Nam sinh chơi bóng, nữ sinh xem bóng. Trận đấu ngày hôm nay còn thu hút những học sinh lớp khác chạy ra xem, chỉ bởi vì hai người.
Một người là Trần Diệu Dương, một người là Hách Anh.
Trần Diệu Dương vừa đẹp trai, vừa đứng nhất trong kì thi tháng, thành tích học tập lại tốt vì thế mà trở thành nhân vật tinh anh của ngôi trường này. Còn Hách Anh, vừa nhập học đã trở thành ngôi sao, chỉ đơn giản bởi vì cậu ta sở hữu gương mặt tương tự bảy tám phần với một diễn viên nổi tiếng vào thời điểm đó. Lúc tin tức được truyền ra, ngay cả học sinh lớp 11, 12 cũng nhao nhao chạy ra xem.
Hai người cùng nhau đá bóng, chẳng mấy chốc xung quanh sân trường chật kín người. Kiều Lam vòng qua đám người xem đá bóng, lặng lẽ đi theo hướng cầu thang nhỏ trở về lớp học.
Cô không có hứng thú xem một đám nam sinh cấp 3 đá bóng, càng không có khuynh hướng chịu ngược đứng ở đấy trở thành bia đỡ của những lời châm chọc. Chẳng thà quay về lớp đọc sách còn hơn.
Trong lớp học rất yên tĩnh, chỉ có một mình Đàm Mặc ngồi xem sách.
Bởi vì tất cả học sinh đã ra sân tập thể dục hết rồi, cho nên trong lớp chỉ còn một mình cậu.
Đàm Mặc thích sự cô độc, xung quanh không có người, không có bất kì tạp âm nào bên tai, đối với Đàm Mặc mà nói thì đây là khoảnh khắc hiếm hoi cậu được thả lỏng tinh thần. Lúc ở một mình, tốc độ đọc sách của cậu nhanh hơn bình thường, tinh thần cũng không trong trạng thái căng thẳng.
Trong một khoảng thời gian dài tập trung với cường độ cao sẽ khiến cơ thể mệt mỏi.
Nhưng ngay sau đó, có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến vào lớp học. Cơ thể Đàm Mặc trong nháy mắt cứng đờ.
Có người đến.
Cậu lập tức ngẩng đầu lên, hướng mắt ra phía xa. Đúng là có người quay trở lại lớp học.
Là cô gái vẫn hay chủ động chào hỏi cậu.
Nhưng lần trước cậu đã cảnh cáo cô sau này cách xa cậu ra. Từ lúc ấy cậu cũng không nhận được câu chào buổi sáng và buổi chiều tốt lành nữa.
Cậu đoán chắc chắn sẽ như vậy, và cũng nên là như vậy.
Nếu như là ý tốt, thì sau khi cậu hết lần đến lần khác cự tuyệt, cô ấy phải nên từ bỏ rồi. Còn nếu là ác ý, thì sau khi bị cậu phát hiện, cũng nên biết khó mà lui.
Nhưng rõ ràng đã từ bỏ, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Vì sao xuất hiện ở đây, vì sao vẫn mỉm cười với cậu như trước.
Sao đây có thể là ý tốt được chứ, ngay cả bố cậu cũng chọn cách buông tay, huống hồ đây còn là một người xa lạ.
Đây chẳng phải ác ý sao, đúng chứ.
Bởi vì mấy ngày trước, cô còn nói những lời nhục mạ cậu hay bởi vì cô còn chưa đạt được mục đích cho nên mới kiên trì hết lần này đến lần khác như vậy. Cô đến cùng là muốn gì? Đến cùng là muốn làm gì?
Cậu cúi đầu, phỏng đoán cô sẽ làm gì, nhưng lại không nghĩ ra được. Cho dù cô muốn làm gì bản thân cậu thì có thể làm được gì.
Cậu không có năng lực phản kháng, thậm chí ngay cả khả năng đứng dậy cũng không thể.
Âm thanh xung quanh lớn hơn thường ngày, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, nghe thấy tiếng kéo ghế... Cuối cùng là tiếng lật sách nhè nhẹ.
Xung quanh khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh.
Đàm Mặc ngẩng thẳng đầu.
Nữ sinh vừa vào lớp thì ngồi xuống chỗ của mình, cúi đầu cầm bút trong tay viết cái gì đó.
Cô không có đến gần cậu mà là quay về chỗ của của mình.
Cô không làm gì, cũng không tỏ ra bất kì sự ác ý nào, Đàm Mặc bất giác siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt rơi vào thân ảnh của nữ sinh phía trước, tựa hồ như muốn tìm ra điểm bất thường của cô.
Đầu bút để lại tiếng xột xoạt nho nhỏ, lặng lẽ và yên tĩnh.
Đàm Mặc vẫn nhìn chằm chằm cô, nếu Kiều Lam quay đầu, thì cô có thể bắt gặp dáng vẻ gần như không thở được của cậu.
Thật ra lúc cô vừa mới vào lớp, đã nghĩ đến có nên chào một câu với cậu không, nhưng lại thấy dáng vẻ căng thẳng của Đàm Mặc.
Nghĩ đến nội dung trong bài tập phía trước, Kiều Lam quyết định từ bỏ việc đến gần Đàm Mặc, chỉ cười với cậu một cái rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Kiều Lam nghiêm túc làm bài tập, mà Đàm Mặc nhìn chằm chằm cô cũng ngày càng nghiêm túc, Kiều Lam ngồi quay lưng về phía cậu cho nên không phát hiện ra ánh mắt nhìn cô không hề kiêng dè của Đàm Mặc.
Từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần lặn về phía Tây, ánh nắng chiếu vào lớp học, chiếu sáng từng chút từng chút lên bóng dáng Đàm Mặc giấu sau bức tường.
Ánh nắng mặt trời dần dần phủ kín trên bàn học, sách vở đang để mở của Đàm Mặc, nhẹ nhàng chiếu vào mắt cậu.
Cậu không phải là không thích ứng được với ánh sáng. Nhưng nếu như sáng hơn một chút, thì mắt cậu sẽ không nhìn thấy được rõ ràng.
Cậu một lần nữa dời ánh mắt về phía Kiều Lam, nhưng hình ảnh Kiều Lam ngày một nhạt dần, tựa như có bóng đen che trước mắt cậu.
Mắt ngày càng đau hơn.
Cậu nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra rồi với tay đến rèm cửa cách đó không xa, cậu đẩy xe về phía trước, nhưng nó lại không đi chuyển.
Kiều Lam nghe thấy tiếng động, quay đầu ra sau, thì phát hiện những ngón tay trắng bệch của Đàm Mặc đang cố gắng với tới kèm cửa, nhưng bởi vì khoảng cách hơi xa nên rèm cửa phát ra tiếng cọt kẹt nho nhỏ.
Lúc này Kiều Lam mới chú ý đến nửa thân dưới bị lộ ra của Đàm Mặc.
Cậu sợ ánh sáng.
Kiều Lam phát hiện ra một bí mật của cậu.
Do dự một hồi lâu, Kiều Lam nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy. Thính giác Đàm Mặc mẫn cảm đến nỗi có thể nghe rõ âm thanh này trong nháy mắt, bàn tay đang cầm lấy rèm cửa của cậu bất chợt rung lên, cứng đờ lại.
Cậu nghe tiếng đẩy ghế, tiếng bước chân đang từ từ đến gần.
Cậu cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn cô đang dần tiến đến trước mặt, đi đến cửa sổ, duỗi tay đem rèm cửa kéo lại.
Trong nháy mắt, tất cả ánh sáng chói mắt đều bị che lại phía sau tấm màn cửa, không gian của Đàm Mặc một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, mà thị giác vừa bị ánh sáng mặt trời kích thích cũng dần dần hồi phục.
Cậu thấy cô từ từ giơ cao khóe miệng, nhìn mình bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc.
Đôi mắt của cô rất đen.
Nhưng nếu như Đàm Mặc có thể đọc được suy nghĩ như người bình thường, thì cậu sẽ thấy được ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt đó.
Toàn thân Đàm Mặc căng thẳng, nhưng là căng thẳng về mặt cảm xúc, tựa hồ như biến thành một người khác.
Đàm Mặc cúi thấp đầu, nghe đối phương nói một câu "xin lỗi" thì lại ngẩng đầu lên.
Cô gái có đôi mắt đen ngồi lên ghế phía trước để cho tầm mắt ngang với cậu.
"Xin lỗi.", cô gái nói: "Hôm đó tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu, xin lỗi vì đã mạo phạm cậu, nhưng tớ thật sự không có cố ý."
Đàm Mặc không lên tiếng, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Kiều Lam dừng một chút, tay sờ sờ túi áo, sau đó lấy viên kẹo đặt lên bàn của cậu.
"Tớ thật sự không cố ý, cậu có thể tha lỗi cho tớ không?"
Đàm Mặc vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ nhìn cô.
Mặc dù cô đã sớm biết việc kết thân với Đàm Mặc là chuyện rất khó khăn, nhưng Kiều Lam không hề cảm thấy thất vọng. Đàm Mặc vẫn còn kháng cự cô, nhè nhẹ thở ra một hơi rồi quay đầu nhìn thời gian, còn có 5 phút nữa là hết giờ học, cô phải nhanh chóng xuống sân.
"Tớ phải đi tập hợp rồi" Kiều Lam đứng dậy, quay người đi ra cửa, đi được hai bước thì xoay người lại.
"Đàm Mặc, tạm biệt."
Đàm Mặc giấu mình vào đằng sau vách tường, không động đậy.
Mãi đến khi bóng dáng Kiều Lam biến mất, tiếng bước chân xa dần, cậu mới hạ tầm mắt xuống nhìn viên kẹo trên bàn.
Từ trước đến nay cậu không ăn kẹo.
Sau một hồi trầm mặc, cậu cầm viên kẹo lên, đẩy xe lăn đến chỗ ngồi của Kiều Lam, chậm rãi đặt lên bàn cô.
Trên bàn Kiều Lam là xấp bài tập Vật lý chưa làm xong, chỉ mới làm được một nửa, vẫn còn nhiều câu chưa làm, mà đa số là để trống không.
Là cô không biết làm nên mới để giấy trắng.
Đàm Mặc nhìn đề bài làm còn chưa đến hai mươi giây, sau đó không có cảm xúc quay người đi.
Cậu có thể chỉ cần hai mươi giây là đã tính ra được đáp án.
Những kiến thức này cậu đã học từ khi mười hai tuổi, nhưng cô lại làm không ra.
Thật ngốc.
Ngốc ngoài sức tưởng tượng.
Người ngốc như vậy thì cố gắng nghĩ ra mọi cách chỉ để làm nhục anh?
Bàn tay đẩy xe lăn của Đàm Mặc dừng lại.
Trầm mặc một hồi lâu, Đàm Mặc di chuyển xe lăn lại chỗ ngồi của Kiều Lam, mở sách của cô ra, đem cái tên ghi trên sách nhớ kĩ trong lòng, sau đó lại cầm lấy viên kẹo vừa để lại trên bàn cô đặt vào trong lòng bàn tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook