Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ
Chương 61: Cho ăn (4)

Edit: Sunny


Kiều Lam không phải là người dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng giờ phút này khi trông thấy Đàm Mặc có thể bước đi như những người khác, cô lại xúc động đến nỗi muốn khóc.


Từ tháng một cho đến tháng chín, đã qua gần hai trăm ngày đêm. Đàm Mặc chưa từng nói cậu muốn đi đâu, cũng chưa từng nói rốt cuộc cậu có trở về hay không. Có đôi lúc Kiều Lam cảm thấy có lẽ Đàm Mặc sẽ không quay về nữa.


Đối với mọi người, Đàm Mặc quay trở về có thể đứng dậy được là một chấn động xen lẫn ngạc nhiên. Nhưng đối với Kiều Lam, giây phút này một lần nữa được trông thấy Đàm Mặc, trái tim phiêu lãng cuối cùng cũng có thể yên ổn trở về.


Cuối cùng cũng có đường lui, có chỗ để cho cô nương tựa.


Bên ngoài lớp học có rất nhiều bạn học bám cửa nhìn vào, xôn xao ồn ào bàn tán. Lớp học bên cạnh ngược lại rất yên tĩnh, dường như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đàm Mặc.


Dáng người cậu vốn rất xuất sắc, bởi vì hai chân cậu bị tàn phế nên không được mọi người chú ý đến ngoại hình, nhưng bây giờ cậu đã có thể đứng dậy như người bình thường. Thiếu niên có thân hình cao gầy, đôi chân thon dài, nước da lại rất trắng. Khuôn mặt vốn luôn bị mọi người coi nhẹ bỗng nhiên được tăng thêm vài cấp. Trong nháy mắt tất, cả mọi người chỉ biết cảm thán bằng hai chữ.


Tuyệt mỹ.


Đàm Mặc đứng lên, hoàn toàn không thua kém gì Hách Anh hay Trần Diệu Dương, thậm chí so với bọn họ còn chói mắt hơn.


Bởi vì trước khi Đàm Mặc có thể đứng dậy, tất cả mọi người đã dùng hai từ để gọi cậu, thiên tài.


Sự yên tĩnh xung quanh lớp học duy trì khoảng mười mấy giây lại quay về cảnh ồn ào náo nhiệt, mặc dù còn rất nhiều người thi thoảng lại liếc về phía bên này.


Vừa rồi Bạch Ngọc còn nói muốn ngồi cùng bàn với Kiều Lam, không rõ tại sao cô bất chợt từ ghế bên cạnh Kiều Lam đứng bật dậy, quay đầu nói với Kiều Lam.


"Sao Đàm Mặc lại đột nhiên quay về vậy, cậu có biết cậu ấy sẽ về không? Được rồi, được rồi. Đàm Mặc về rồi thì hai người tiếp tục ngồi cùng bàn đi..."


Trước khi Đàm Mặc trở về, cô thấy Kiều Lam ngồi cùng một chỗ với ai cũng được, nhưng khi Đàm Mặc vừa trở về, vị trí kia giống như chỉ dành riêng cho Đàm Mặc.


Đàm Mặc nói một câu cảm ơn với Bạch Ngọc, đôi chân thon dài bước tới bên cạnh Kiều Lam. Chỉ một câu nói "tớ đã về" đã khiến cho đôi mắt Kiều Lam ngập nước. Cậu khẽ giật mình, trái tim trở nên chua xót.


Sắc mặt Đàm Mặc run rẩy, hai trăm ngày đêm, mỗi ngày phục hồi chức năng xong toàn thân đều không còn chút sức lực nào nằm ở trên giường, có ai biết được cậu nhớ cô đến nhường nào. Mỗi khi Kiều Lam gọi điện thoại tới, nghe được giọng nói trong ống nghe, Đàm Mặc hận không thể về nước ngay lập tức.


Nhớ cô vô cùng.


Đôi mắt thiếu nữ hơi đỏ, ánh mắt đen láy long lanh vệt nước, xinh đẹp đến nỗi Đàm Mặc muốn hôn đi tất cả tầng nước mắt đó.


Nhưng cậu không dám, mi mắt Đàm Mặc rủ xuống, lấy một chiếc khăn giấy sạch sẽ đưa cho Kiều Lam. Tinh thần của Kiều Lam có vẻ vẫn chưa hồi phục, nhận lấy khăn giấy đem nó nắm chặt trong tay, ánh mắt vẫn nhìn Đàm Mặc chằm chằm như cũ. Đàm Mặc ngẩn người, chần chừ một lúc rồi lại rút ra một tờ giấy. Ngón tay giữ lấy khăn giấy cứng ngắc không tưởng nổi. Nhưng lại cố gắng đưa tới gần, nhẹ nhàng đem vệt nước mắt trên mặt thiếu nữ lau đi sạch sẽ.


Kiều Lam lúc này nhận ra cảm giác hoảng hốt lúc vừa rồi từng chút một tiêu tan, trông thấy cậu thiếu niên với khuôn mặt tinh tế đẹp trai vô cùng đang ở rất gần trước mặt cô. Có thể nghe thấy cả tiếng trái tim đang đập rất rõ ràng hơn bình thường.


Bây giờ vẫn đang ở lớp học, xung quanh có rất nhiều bạn học đang nhìn qua, nhưng Kiều Lam lại không muốn đẩy Đàm Mặc ra.


Trong lòng cô vô cùng kích động, cô rất muốn được quan tâm như vậy. Kiều Lam thậm chí có suy nghĩ muốn ôm lấy Đàm Mặc mới có thể khiến cô bình tĩnh lại.


Nhưng xung quanh có quá nhiều người, Kiều Lam đột nhiên cảm thấy những người bạn tốt trong lớp có chút chướng mắt.


Lau khô nước mắt, Đàm Mặc có chút lưu luyến, không nỡ rời tay. Che giấu vẻ quyến luyến trong mắt, Đàm Mặc cố để giọng nói của mình bình thản hết sức.


"Được rồi"


Kiều Lam chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu rồi nằm sấp trên bàn, sau đó quay mặt về phía Đàm Mặc, mở miệng nói: "Hóa ra cậu rời đi lâu như vậy chính là để phục hồi chức năng hay sao?"


"Ừ."


Đàm Mặc gật gật đầu.


"Chiều hôm qua vừa trở về, muốn cho cậu một sự ngạc nhiên."


Đàm Mặc nói, ánh mắt đảo quanh những bạn học thi thoảng nhìn về hướng này, đổi về tư thế giống với Kiều Lam, ngay lập tức bị cảm cảm giác thân mật này bao trùm lấy.


Nhịp tim Đàm Mặc đạp rất nhanh, cũng bởi vì cử chỉ cố tình thân mật của bản thân, lại cũng bởi vì đây là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người có can đảm thân mật với Kiều Lam như vậy.


Cậu đã có thể đứng dậy được, có thể đi được. Ngoại trừ Kiều Lam, những người khác không ai biết cậu mặc hội chứng AS. Không ai biết là cậu không phải người bình thường, không ai thấy được hành vi của cậu có vẻ quái dị. Cho dù có người phát hiện cậu thích Kiều Lam, cũng sẽ không ai dám giễu cợt cô.


Mặt khác, thậm chí cậu còn cố ý muốn làm như vậy.


Cậu không dám cũng không muốn để Kiều Lam biết tâm ý của mình, nhưng lại muốn cho tất cả mọi người ngoại trừ cô ra biết được điều đó. Nhất là đối với những nam sinh thích cô, ôm mộng tưởng đối với cô ấy.


Đàm Mặc biết từ giây phút khi cậu bước chân vào lớp học, ánh mắt của Hách Anh vẫn luôn dõi theo cậu, Hách Anh càng nhìn, Đàm Mặc lại càng không nhịn được cố ý dựa sát thêm vào Kiều Lam.


Kiều Lam hoàn toàn không biết sau khi Đàm Mặc đứng lên được bỗng nhiên lại thay đổi nhiều đến vậy. Mặt dày mày dạn hơn, cả sự chiếm hữu cũng mạnh mẽ hơn. Cô cười khiến hàng lông mày khẽ cong cong, "thật sự là vui mừng quá đi." Nhưng chớp mắt lại nghĩ ra điều gì khiến trong lòng nhói đau.


"Phục hồi chức năng chắc là đau lắm phải không, tớ nghe nói việc phục hồi còn đau đớn hơn cả việc bị thương.


Có phải cô đang quan tâm, đau lòng vì cậu phải không.


Đàm Mặc có cảm giác như trái tim khô héo cằn cỗi được tưới một giọt cam lộ, đột nhiên lại có ý nghĩ muốn cô phải đau lòng thêm một chút.


"Rất đau."


Đàm Mặc nhìn Kiều Lam chằm chằm không chớp mắt nói: "Có đôi lúc quá đau, chỉ muốn ... cứ vậy mà chết đi.


Nếu như cô có thể biểu lộ thêm mấy phần không đành lòng, cậu sẽ...


Trên tay bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, bàn tay lạnh buốt được những ngón tay mềm mại của thiếu nữ nắm chặt. Toàn thân Đàm Mặc chợt trở nên cứng ngắc.


"Đàm Mặc sau này có bất cứ chuyện gì đi nữa, đừng giấu giếm tớ có được hay không."


Kiều Lam nhìn cậu nói: "Tớ biết cậu không muốn tớ phải thất vọng, nhưng nếu như cậu không nói cho tớ, tớ sẽ rất lo lắng."


Đàm Mặc không nhúc nhích, cứ để cô gái ấy tùy ý nắm tay cậu, không dám động đậy, cũng không nỡ động đậy, sợ rằng chỉ cần cậu khẽ động một chút thì Kiều Lam sẽ buông tay.


Nhẹ gật đầu một cách máy móc, giờ khắc này cậu cảm thấy cho dù Kiều Lam có nói điều gì, cậu cũng không cần suy nghĩ mà đồng ý toàn bộ.


Nhìn Đàm Mặc ngơ ngác hoàn toàn không có phản ứng, Kiều Lam rút tay về.


Vừa mới nghe Đàm Mặc nói mình đau đến mức muốn chết, khoảnh khắc này làm cô cảm thấy rất đau lòng, vì vậy theo bản năng nắm lấy tay Đàm Mặc, nhưng bàn tay Đàm Mặc lại cứng ngắc không nhúc nhích khiến cô không nhịn được phải tự hỏi mình.


Mình đang làm cái gì vậy?


Đang chuẩn bị nói ra câu "tớ muốn chăm sóc cậu cả đời", Kiều Lam cũng không còn có thể như trước kia xem xét mối quan hệ giữa hai người. Mà khi xa cách Đàm Mặc hơn hai trăm ngày cũng khiến cho Kiều Lam hiểu được mình nhớ nhung và lệ thuộc Đàm Mặc như thế nào.


Kiều Lam thừa nhận tình cảm của mình đối với Đàm Mặc dần trở nên mơ hồ, hôm nay tâm trạng cô có vẻ mất khống chế, luôn cảm thấy không kìm được muốn tới gần Đàm Mặc.


Nhưng Đàm Mặc lại mắc hội chứng AS, là một chàng trai chuyện gì cũng không hiểu, cô đang làm gì vậy? Nhìn dáng vẻ Đàm Mặc cứng ngắc thành như vậy, quả nhiên khiến cho cô phải giật mình thốt lên.


Chủ nhiệm lớp từ bên ngoài bước vào, Kiều Lam đột nhiên bò dậy khỏi mặt bàn đem những ý nghĩ lộn xộn ném ra khỏi đầu.


Quả thật Kiều Lam có chút giật mình, trong tưởng tượng của Kiều Lam, Đàm Mặc chẳng giống như người đã khiến em trai bị hù dọa. Dường như đang nhìn chằm chằm vào tay giống như đang nhìn một thứ bảo bối một lúc lâu, cho đến khi bị chủ nhiệm lớp gọi đến tên, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên.


Chủ nhiệm lớp ban tự nhiên rất vui vẻ khi Đàm Mặc trở về, một học sinh hàng đầu có cơ hội cao nhất vào trường tốt nhất, chẳng có giáo viên nào lại không thích cả.


Sau khi nghe bài phát biểu nhiệt tình của chủ nhiệm lớp trên bục giảng. Đàm Mặc dùng ánh mắt xác nhận Kiều Lam đang chăm chú nghe giáo viên nói chuyện, cậu giả bộ như vô tình đem tay phải dán lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.


Một chút tội lỗi, một chút lo lắng, nhưng lại không nén nổi sự thích thú.


Học kì đầu tiên an ổn qua đi, học thần đạt gần như điểm tuyệt đối của ban tự nhiên trở về, không những trở về mà còn rời khỏi xe lăn, rất nhiều bạn học hôm nay trông thấy Đàm Mặc đều đang bàn tán.


"Cậu ấy đứng được rồi, thật đấy, một mình tới đây, hoàn toàn không thấy trên đùi có vấn đề gì."


"Chẳng hiểu sao, sau khi Đàm Mặc đứng dậy được, cả người như phát sáng, sao bây giờ tớ mới phát hiện ra Đàm Mặc đẹp tai như vậy nhỉ?"


"Đàm Mặc không phải chỉ gọi là đẹp trai, ngoại hình của cậu ta không đẹp theo kiểu của Trần Diệu Dương hay Hách Anh, mà là đẹp mắt, tôi rất thích cái này."


"Tôi xin tuyên bố vị trí số một của nam thần trong lòng tôi thay đổi, Trần Diệu Dương đứng vị trí thứ hai, Đàm Mặc xếp hạng nhất, dù sao cũng là học thần siêu cấp, tự buff."


Đàm Mặc đứng dậy, vứt bỏ cái danh người tàn tật, tất cả đều tốt đẹp tuyệt vời, giống như việc đột nhiên bị lộ dưới ánh mặt trời khiến cho mọi người đều phát hiện ra.


Không có người khinh rẻ cậu nữa, không có người coi thường cậu. Khi các bạn học nhắc tới cậu, vô tình đưa cậu lên đến tầm cao của Trần Diệu Dương và Hách Anh. Cho dù ở bất cứ phương diện nào, diện mạo, gia đình, thành tích hai người này đều không thể so cao thấp với Đàm Mặc, thậm chí chênh lệch rất cao.


Kiều Lam không biết cảm nghĩ trong lòng Đàm Mặc như thế nào, nhưng Kiều Lam nhìn thấy trên trang web của trường toàn những lời tán dương về cậu, cả những bạn học khi tan lớp vì tò mò mà đến bên ngoài lớp học tìm hiểu về Đàm Mặc, cảm giác rất tự hào.


Cậu ấy vẫn luôn tốt đẹp như thế.


Mà tới tận bây giờ mọi người mới phát hiện ra.


Đàm Mặc vẫn không đến lớp tự học buổi tối, thực ra cậu cũng muốn đi, dù sao hiện giờ việc đi lại cũng không còn là vấn đề. Nhưng hiện giờ buổi tối cần có việc phải làm.


Cậu vẫn phải duy trì tập luyện cường độ cao để cơ thể hồi phục tốt hơn. Ngoài việc rèn luyện, Đàm Mặc còn để bác Trần mời một huấn luyện viên vật tự do rất chuyên nghiệp.


Một phương pháp chiến đấu hữu ích hơn nhiều so với Taekwondo, Karate. Cậu không quan tâm đến những thứ khác, cậu chỉ muốn trong thời gian nhanh nhất bằng mọi cách có sức mạnh để bảo vệ Kiều Lam.


Bóng dáng cao ngất của cậu lướt qua trước mắt Hạng Tiểu Hàn, cô ta ngồi lặng thinh ở vị trí phía trước nhìn cậu thiếu niên đã từng bị cô ta xỉ nhục, bây giờ đã trở nên chói mắt đến mức cô ta không dám nhìn thẳng. Cô ta chợt nhớ đến những lời lạnh lẽo như băng mà Đàm Mặc đã từng nói


Cậu là cái thá gì.


Hạng Tiểu Hàn muốn nói gì đó với Đàm Mặc nhưng lại không dám. Bây giờ Đàm Mặc cũng giống như Trần Diệu Dương, Hách Anh. Là những người mà vĩnh viễn cô ta không có cách nào chạm tới.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương