Nhật Ký Nữ Thần Báo Tử FULL
-
7: Cuộc Hẹn Đầu Tiên
Chúng tôi rón rén đi lên nhà chính, phòng khách không bật đèn và ba mẹ Caroline vẫn chưa nhận ra sự vắng mặt của chúng tôi trong căn phòng này, có lẽ họ đã đi ngủ.
Như thế là tốt nhất vì tôi không còn hơi sức giải thích bất cứ chuyện gì về buổi tối nay nữa.
Caroline nằm phịch lên giường và khi chạm đến chiếc chăn mềm mại, tôi mới biết hai tay mình đã lạnh cóng, đông cứng và mất cảm giác.
Chúng tôi thống nhất rằng nên dẹp bài tập thực hành qua một bên và đi ngủ.
Nằm trong bóng tối với chiếc chăn bông ấm áp, mắt tôi vẫn cứ mở thao láo.
Với tay lấy chiếc di động cùi bắp của mình, tôi nhắn một tin cho Evans: "Ngày mai chúng ta gặp nhau được không, vào buổi chiều, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi."
Tôi thật sự mong anh ta đồng ý, tôi thừa nhận mình muốn gặp Kai Evans không chỉ vì có nhiều chuyện muốn hỏi, tôi chưa bao giờ mong một cuộc gặp gỡ đến thế, Kai Evans mang lại cảm giác rất đặc biệt, vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở.
"Chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ học của cô, và nếu cô cho phép tôi mời cô bữa trưa"
"Tất nhiên rồi"
Tim tôi đập thình thịch, Kai Evans là ma cà rồng, không biết anh ta bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn đã sống rất lâu, vì vậy mà trong cách nói chuyện của anh ta vẫn sót lại sự lịch thiệp cổ điển của một quý ông.
Kết hợp với vẻ ngoài hoàn mĩ, đó có lẽ là điểm cuốn hút chết người của Kai Evans.
Ngày hôm sau tôi đến trường cùng Caroline và hiển nhiên Brian vẫn nghỉ học nhưng hôm nay Draha Susan đẫ chuyển xuống ngồi cạnh tôi, có lẽ cô ấy muốn làm bạn với tôi sau những chuyện xảy ra tối qua.
Tôi không rõ Caroline có muốn làm làm lành với Brian không vì không phải ai cũng có dũng khí quen một ma cà rồng nhưng Susan thì không biết tý gì về chuyện này nên cô ấy cứ luyên thuyên từ sáng đến giờ.
- Những thành viên trong đội bóng rất muốn làm bạn với cậu đấy, nhưng họ không dám.
- Sao cơ? -Tôi nghi ngờ hỏi lại- Cậu đang nhầm lẫn rất lớn vì người họ vây quanh là Julia.
Draha Susan nhún vai:
- Chẳng có gì lạ cả, vì sự lạnh lùng của cậu cuốn hút họ hơn, và cậu cũng đẹp không thua gì Julia.
Dù cậu ăn mặc bình thường nên từ cậu có cảm giác mạnh mẽ và tự do chứ không đơn giản là yểu điệu và kiêu căng giống Julia.
Tôi chợt nhớ đến lời của Kai Evans và nụ cười của anh ta lúc đó, mặt bỗng chốc đỏ lên với tốc độ mắt người thường có thể thấy nhưng tôi giả vờ tập trung vào quyển sách.
Chuông hết giờ reo lên, tôi chậm chạp cất sách vào ba lô và định sẽ ở lại lớp đến khi Kai Evans gọi.
- Ana, đi về thôi.
- À, -tôi thì thầm với Caroline- cậu về trước đi, mình có hẹn với Kai Evans.
- Cái gì? Một mình cậu?
Caroline gần như hét lên bằng giọng thì thào, không tin được nhìn tôi.
- Bây giờ là buổi sáng, anh ta sẽ không làm gì mình đâu.
Tôi vừa dứt lời thì bên ngoài ồ lên tiếng hú hét kinh khủng, tôi nhớ là từ khi Brian giúp đội bóng rổ và bóng chày trường tôi vượt lên vị trí vô địch lần đầu tiên trong suốt hàng chục năm thua thảm hại thì chưa bao giờ có tiếng hú hét vang dội như thế.
Tôi và Caroline đồng thời quay ra, Kai Evans đã xuất hiện ngay cửa lớp, mỉm cười, nụ cười khiến mọi người im bặt vì nín thở.
Tất cả nữ sinh, kể cả Julia, không hề rời mắt khỏi Kai Evans khi anh ấy tiến đến gần tôi, và tôi nhận ra mình cũng đang vô thức nín thở trước vẻ đẹp và sự quyến rũ chết người ấy.
Kai Evans cúi xuống gần tôi, mỉm cười thì thầm: "Thở đi" và nói với âm lượng người bình thường có thể nghe thấy được:
- Chúng ta đi chứ?
Tôi đứng dậy, trong đầu chỉ nghĩ về Kai Evans mà không còn chỗ nào chứa những ý nghĩ khác, ngay cả Julia cũng không có phản ứng tức giận như khi bị Brian phớt lờ, cô nàng vẫn mở to mắt chăm chăm nhìn Kai Evans đến khi anh ấy mở cửa xe để tôi ngồi vào vị trí phụ lái của chiếc xe con sáng bóng đắt tiền.
- Tôi đã đặt sẵn chỗ ở một nhà hàng, ít nhất để không ai nghe thấy chúng ta nói chuyện.
- Ừm, cảm ơn anh về chuyện hôm qua, trong lúc đó tôi chỉ nghĩ được tới anh.
- Chứng tỏ em thông minh hơn rồi, còn biết gọi người.
Kai Evans bật cười, và đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười thành tiếng, nhẹ nhàng nhưng đem lại cảm giác thoải mái.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Brian chỉ kể về các anh trai mà không để Caroline gặp họ, có lẽ cậu ấy sợ Kai Evans quá nổi bật.
Bằng chứng là chỉ cần ngồi trong xe cạnh anh, tim tôi đã đập không nhịp điệu.
Tôi nhắm mắt, cố bình tĩnh bằng cách hít thật sâu hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng trong xe.
Chúng tôi dừng trước một nhà hàng sang trọng, nơi mà từ bé đến bây giờ tôi chỉ dám mơ ước được đặt chân vào bên trong.
Và tất nhiên nó thoải mái hơn cảm giác chen chúc ồn ào khi xếp hàng mua đồ trong căn-tin.
Phòng cách âm mà Kai Evans đặt có một cửa sổ sát đất nhìn ra đường, anh ấy đã rất tâm lý và chu đáo vì dù sao tôi cũng đang đi ăn cùng một ma cà rồng và anh ấy muốn tôi yên tâm rằng anh ấy chẳng có ý định làm gì tôi.
Sau khi phục vụ mang lên một chai rượu vang và những món chúng tôi gọi thì trong phòng thực sự chỉ còn tôi và Kai Evans.
Anh ta không có vẻ gì vội vàng, thong dong mở chai rượu và rót vào ly, đẩy về phía tôi:
- Là em chủ động hẹn tôi, sao lại im lặng vậy?
Tôi nắm chặt khăn ăn trên bàn:
- Vậy..
Anh thực sự là một ma cà rồng cấp cao, cả Brian cũng vậy?
- Ừ, điều đó quá rõ ràng rồi.
Kai Evans tao nhã nhấp một ít rượu vang, chất lỏng trong suốt óng ánh sắc đỏ tuyệt diệu sóng sánh theo từng cái lắc nhẹ nhàng của bàn tay thon dài kia khiến những câu hỏi mà tôi đã chuẩn bị trong đầu phút chốc bay mất.
- Hôm qua là ai mang xe đạp của Draha Susan về và thay đổi ký ức của cô ấy?
- Mang xe đạp về là tôi còn thay đổi trí nhớ là Brian, ngay tại lúc bọn em chạy khỏi nghĩa địa.
Kai Evans không nhanh không chậm trả lời, vừa nói vừa cắt bít-tết ra thành từng miếng nhỏ, gọn gàng, đẹp đẽ.
- Tại sao ma cà rồng không tấn công tôi từ lúc tôi sinh ra mà phải chờ đến bây giờ?
Đôi mắt màu bạc của Evans dường như sâu hơn, sắc lạnh, đôi môi mỏng mím lại, dường như anh ta đang phải nhớ đến những ký ức mà anh ta muốn lãng quên.
- Chuyện này rất phức tạp, từ từ em sẽ hiểu.
Tôi thức thời không hỏi thêm về vấn đề này, nó làm cho không khí trở nên gượng gạo.
Tôi cúi xuống cắt bít-tết, và rõ ràng là vụng về hơn Kai Evans, nhưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi ngẩng phắt dậy:
- Tôi đã nhìn thấy trước cái chết của Susan nhưng cũng vì thế mà cứu được cô ấy.
Trước đó tôi đã từng thử với những người khác mà họ vẫn chết, tại sao lại thế?
- Đó mới là năng lực thật sự của em, một "Nữ thần báo tử" chứ không phải "Thần chết".
Em cứu được Draha Susan vì cô ấy chưa tận số, nhưng những người khác thì không.
- Tôi đã cố..
Tôi cúi đầu, nắm chặt khăn giấy trên bàn, ba mẹ dặn tôi không được cho ai biết về năng lực này nên tôi không thể dùng nó ngăn cản cái chết của những người tôi gặp, vả lại có nói ra thì cũng không ai tim tôi, có khi tôi lại bị ma cà rồng giết lúc nào không hay.
Những tiếng cầu xin, sự hoảng sợ và tuyệt vọng của họ tràn ngập tâm trí tôi.
Hai vai tôi bỗng bị nắm chạt đến phát đau, trước mặt tôi là gương mặt dịu dàng và kiên định của Kai Evans, tôi chưa bao giờ thấy anh hiền lành và đáng tin đến thế.
- Nghe này, đó không phải lỗi của em.
Trước 17 tuổi thì những người em mơ thấy đều không thể cứu, em chỉ cứu được một vài người chưa tận số khi en tròn 17 tuổi.
- Nhưng mà còn 3 ngày nữa mới đến sinh nhật tôi.
Kai Evans ngồi ngay ngắn lại, nhấp một ít rượu nữa rồi nhìn thẳng tôi, khiến tôi như bị hút vào đôi mắt màu bạc đó.
- Hai bác em không biết em có năng lực này đúng không?
- Không, với người bình thường thì em là một con quái vật, nhưng em nghĩ họ biết chút gì đó về mấy thứ mà họi coi là truyền thuyết này.
- Chính thế, ba mẹ em đã giấu tất cả mọi người, kể cả em về ngày em thật sự sinh ra.
Họ mong muốn mọi người coi em là người bình thường.
Tôi không ngờ câu trả lời là như vậy, nhưng tôi lại nhận ra mình thật ngốc, thậm chí tôi đã tin Kai Evans một cách vô thức.
Tôi nghi ngờ nhìn anh, nhưng anh thản nhiên nhìn lại, kiểu như: "Chính em là người hỏi tôi, tin hay không là tùy".
- Vì sao ba mẹ em lại làm thế?
- Đêm qua, 17 năm trước là đêm mặt trăng máu, nó rất đặc biệt.
- Vậy là anh biết trước đêm qua là sinh nhật em?
- Ừ, tôi đã đoán thế khi em hỏi: "Anh còn gì muốn trăn trối không?"
Tôi chỉ muốn có một kẽ hở để chui xuống, tôi đoán mặt mình đã đỏ lên trông thấy và để che giấu xấu hổ, tôi cúi đầu ăn bít-tết và nghe tiếng cười nhẹ của Kai Evans.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi, em chỉ tò mò thôi, anh có thể không trả lời?
- Em nghĩ tôi bao nhiêu?
Tôi ngẩng lên, Kai Evans chống hai tay dưới cằm, nhìn tôi chờ đợi, và tôi thật sai lầm khi đã nhìn, vì tôi không thể dứt ánh mắt khỏi gương mặt đó, mái tóc đen mượt bồng bềnh hơi mất trật tự, lông mày dày và thẳng, đôi mắt như hút hồn người khác, môi mỏng, xương quai xanh, làn da thật sự đều qua quyến rũ.
Hôm nay anh mặc áo khoác ngắn nên trông năng động và trẻ trung hơn lần đầu tiên tôi gặp.
- 18 đi?
- Trẻ thế cơ à? Tuổi thật thì có nói em cũng không ngờ đâu, nhưng tính theo tuổi con người thì 21.
Tôi không tin được nhìn anh, ngược lại, anh chỉ mỉm cười uống rượu vang mà không động đến miếng bít-tết nào.
Nhìn anh phản ứng với thức ăn ngon lành trước mặt, tôi chợt nhớ đến con mèo đen, nó cũng quay lưng đi khi tôi cho nó ăn, chỉ khác Evans ở chỗ nó không uống rượu vang.
- Vậy em hỏi anh một câu nữa thôi, được chứ? Em qua sinh nhật 17 tuổi rồi, bí mật của con mèo đen khi nó bảo vệ tôi là gì?
- Anh không thể tùy tiện nói ra bí mật của người khác, để nó tự nói với em đi.
Tôi mím môi trừng lại anh:
- Mèo sao có thể nói?
- Vậy thì chưa chắc, nó cũng không phải con mèo bình thường.
Và khi gặp riêng một ma cà rồng như tôi, em nên mang theo nó chứ nhỉ?
Anh lên tiếng khi tôi đang định tra khảo tiếp:
- Chúng ta nói chuyện khác thôi, vừa nãy là câu hỏi cuối cùng của em rồi.
- Được thôi, anh cứ như đọc được suy nghĩ của người khác ấy.
- Em đúng rồi đấy, tôi thật sự đọc được suy nghĩ của người đối diện..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook