Nhật Ký Làm Mẹ Khi Mới 15 Tuổi
-
Chương 34
Haizz,lại đi học?Hôm nay dì Mai chở tôi đi học mà cũng lâu rồi hai dì cháu mới đi chung với nhau.....Đưa tôi lên trường thì dì lại đến công ty để làm việc vì mấy tháng nay dì Mai nghĩ ở nhà chăm nhóc Kun của tôi nên công ty hiện nay không ổn định cho lắm.Còn mọi người có thắc mắc tại sao dì tôi đi làm còn nhóc Kun thì sao không?Vì đơn giản là nhóc có cô người chăm coi rồi.Tôi rải bước đi vào lớp thì gặp ngay con nhỏ Nhi.....Haizz,ngày nào nhỏ không chặn tôi là ăn cơm không ngon ngủ không yên thì phải.
"Tôi có chuyện muốn nói với chị?"Nhỏ Nhi vênh mặt nói.
"Hình như là em không gặp chị là ăn không ngon ngủ không yên thì phải???"Tôi nói.
"Cái gì mà ăn không ngon ngủ không yên chứ?"Nhi chau mày.Ai nha,nhìn cái bản mặt của nhỏ là tôi biết ngay không hiểu rồi.....Đúng là.....đần có đào tạo mà.
"Thôi có chuyện gì nói lẹ đi......Ở đây với em hồi lâu thì chị lây bệnh ngu si tứ chi chậm phát triển của em á?"Tôi lắc đầu ngán ngẩn.
"Chị....."Nhỏ cứng họng.Haizz....tội con nhỏ lần nào nói chuyện với tôi đều bị cứng họng.
"Có nói không thì bảo?"Tôi gằng giọng.
"Ra hồ bơi đi!"
Thế là tôi đành theo nhỏ ra hồ tập bơi của trường.Đáng lý ra là tôi chả muốn đi với nhỏ Nhi đáng ghét này đâu....chỉ tại tôi sợ nhỏ không nói chuyện hay gây sự với tôi lại ăn không ngon ngủ không yên nên mới rủ lòng từ bi để cho hôm nay nhỏ có thể ăn ngon,ngủ yên mà với lại hôm nay đi học khá là sớm nên chắc mấy thánh kia vẫn chưa tới đâu.
"Nói gì nói lẹ cho chị nha em...."Tôi nói.
"Chị không được lại gần anh Bảo nữa?"Nhỏ bá đạo mà tuyên bố.
"Ơ hay.........dụ này chị mới nghe nà nhoa!!!Bảo là bạn trai của chị thì mắc mớ gì mà cấm chị chứ?"Tôi cứ tiếp tục thản nhiên mà nói.
"Chị mà còn lại gần anh Bảo nữa thì đừng có trách tôi?"Nhỏ.
"Chị Ái của em thích thì cứ lại gần anh Bảo của em đấy mà em nói cái gì mà đừng trách chứ????Hừm......tính kiu băng đảng của em quánh chị à????Ôi....chị sợ quá à*giả vờ sợ hãi*nhưng không sao lâu lâu quánh lộn thì càng tốt........"Tôi nói.
Nhỏ Nhi cúi mặt xuống,khỏi nhìn tôi cũng biết nhỏ đang tức hầm hầm.Bỗng nhiên nhỏ giơ tay lên và"tát"tôi một cái rõ đau nha nhưng không sao tôi có thể chịu đau mà.Năm dấu tay đã bắt đầu hiện rõ lên trên khuôn mặt của tôi.
"Cũng đau đó nhỉ?"Tôi nhếch mép lấy tay xoa xoa chỗ mà Nhi tát.
"Hừ...."Nhỏ cười khinh bỉ.
"CHÁT...."Đã muốn im lặng cho yên chuyện rồi mà với lại tôi lớn hơn nhỏ một khóa mà lại đánh nhỏ thì chả ra thể thống gì với lại một củng là một học sinh khá là ưu tú của trường nữa chứ.Mang tiếng là đàn chị mà lại đi đánh đàn em thì tôi cũng chả muốn một tí tẹo nào cả mà nhỏ lại khinh bỉ tôi một cái rõ nhục mà.....Nhi lấy tay che đi khuôn mặt đang in năm ngón tay đỏ hằn trên làn da của nhỏ.......Hừ.....cho chừa.
"Chị dám tát tôi?"Nhỏ nói.
"Ủa...cô là cái gì mà tôi không dám tát chứ??Là bà nội tôi à?"Tôi hỏi.
Đúng lúc đó thì Bảo đang ra sân sau cũng gần với hồ bơi nữa chứ nhưng ngặt một nỗi là không để ý tới.Nhỏ thấy Bảo liền vờ té xuống hồ nhằm gây chú ý với Bảo....Còn tôi,tôi nhìn nhỏ té xuống đó mà mặt mà tái méc sợ nhỏ bị gì nên nhảy xuống cứu.Bảo thấy nhỏ té xuống hồ và tôi cũng xuống theo nên cũng đã đi lại để coi tình hình.Tôi bơi lại chỗ nhỏ tính cứu nhỏ thì bị nhỏ nhận đầu xuống nước vì nhỏ chắc rằng với góc nhìn của Bảo chắc chắn sẽ không hề thấy được nhỏ nhận đầu tôi xuống nước.Vùng vẫy trong cái hồ nước lớn không phải tôi sợ hãi gì đâu mà là ở trong nước có rất ít không khí nên tôi thấy rất khó thở.Tôi vùng vẫy chỉ mong có thể hít được một ngụm không khí cho đã chớ để như thế này thì lồng ngực tôi đau lắm.Bỗng nhiên chân tôi cứng lại không thể của động được nữa.......chuột rút đúng rồi tôi bị chuột rút rồi."Bảo ơi cứu em với.....em khó thở và lồng ngực em đau lắm anh ạ......."lúc này đây đó là dòng suy nghĩ mà tôi có thể nghĩ ra bây giờ.Bảo tới và nhảy xuống hồ bơi.....quả thật thời gian mà Bảo tới chỗ chúng tôi thì cũng chả lâu là mấy có thể nói là nhanh lắm luôn ý nhưng tại sao nó lại lâu khi đối với tôi nhỉ?Chắc vì nó chỉ trôi qua thật chậm với tôi thôi ha?
-------------------Bệnh Viện--------------------
Một bóng đen vô tận không nhìn thấy một chút ánh sáng nào và chỉ có một mình tôi đứng lẻ loi ở đó.....Lạnh lẽo......cái nơi đen tối này đúng thật là lạnh lẽo mà.Chả nhẽ đây là nơi mà ai chết rồi mới có thể tới hay sao?Chẳng lẽ tôi đã chết hay sao?Không.......tôi không thể chết được,tôi phải sống để tìm cha của Kun,phải sống để nhìn thấy Kun-đứa con mà tôi đã lỡ dại cả một tuổi trăng tròn của mình và rất mực thương yêu,phải sống để cùng Bảo đi suốt cuộc đời chứ nói chung tôi phải sống.....phải sống cho bằng được.Tôi không muốn chết vì tôi còn có rất nhiều điều tôi chưa làm được và hiện đang rất muốn làm.......Ông trời...tôi van xin ông mà nếu ông muốn tôi đi thì ông hãy cho tôi thực hiện hết các nguyện vọng mà bây giờ đây tôi rất muốn thực hiện.Thực hiện xong ông có thể đem tôi đi bất cứ lúc nào cũng được tôi không nói gì hết nhưng..........cầu xin ông hãy để tôi sống.......ra đi như thế này tôi.....tôi thực sự không cam lòng....thực sự rất oan uổng........
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook