Khoai tây và bí vẫn đang sôi trong nồi.
Ngôn Kỳ và Diệp Dương mang mì lạnh ra trước, ngồi ăn trên ghế sô pha trong phòng khách.
Diệp Dương ấn điều khiển từ xa, màn hình TV hiện lên là kênh khoa học kỹ thuật___ bình thường Ngôn Triết vẫn xem TV, nhưng sáng tối ông chỉ đều xem kênh này để chú ý đến những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất.
Bây giờ đang phát sóng chương trình khoa học lúc 6 giờ mỗi ngày, Ngôn Kỳ thấy được khách mời đang ngồi trên ghế sô pha trong chương trình, dừng đũa: "Giáo sư Đới?"
Diệp Dương cũng đáp lại: "Là ông ấy."
Viện nghiên cứu trường đại học Bạch Thành là một tổ chức đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu tin tức tố.

Tiến độ của từng dự án sẽ được theo dõi và đưa tin trên đài truyền hình địa phương.


Lần này, thử nghiệm thuốc trong kỳ nhạy cảm Alpha đã kết thúc.

Giáo sư Đới cũng nhận được lời mời từ Kênh Khoa học và Công nghệ, mời ông tới đài truyền hình làm khách mời trong chương trình và chia sẻ kết quả nghiên cứu.
Ngôn Kỳ nghe một lúc, sau đó đột nhiên dùng điều khiển chuyển sang kênh khác.
Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Giáo sư Đới là cậu lại nhớ đến thí nghiệm Đom Đóm, mắt không thấy thì tâm sẽ tịnh.
Diệp Dương hỏi: "Sao thế?"
Ngôn Kỳ cúi đầu quấy mì: "Cậu biết ba tôi đánh dấu mẹ tôi bằng cách nào không?"
Ngôn Triết là Beta còn Tô Dư Mân là Omega, Diệp Dương thật sự cũng không biết BO thì đánh dấu như thế nào nên hỏi: "Đánh dấu như thế nào?"
Ngôn Kỳ đặt tô mì sang một bên, lấy một cây bút dạ quang từ ngăn kéo dưới cùng ra: "Dùng cái này để vẽ lên tuyến thể."
"Còn có thể như vậy luôn à?"
Ngón tay Ngôn Kỳ xoay xoay rồi hỏi hắn: "Có muốn đánh dấu tôi không?"
"Đương nhiên muốn." Diệp Dương cầm bút ngồi ra phía sau Ngôn Kỳ: "Tôi có thể vẽ hình gì cho cậu đây?"
Ngôn Kỳ: "Đom Đóm?"
Diệp Dương: "..."
Diệp Dương thăm dò: "Bộ cậu vẫn còn giận tôi chuyện kia hả?"
Ngôn Kỳ ừ một tiếng: "Ba mẹ tôi là Beta với Omega khi họ đến với nhau cũng chẳng có trở ngại gì."
"Tôi thích cậu không liên quan tới giới tính, cậu làm chuyện ngu ngốc như vậy thật sự vô nghĩa."

Diệp Dương sờ sờ mũi: "Chuyện đó...!là vì lúc còn nhỏ không hiểu chuyện mà..."
Ngôn Kỳ xoay đầu gãi gãi cằm hắn: "Vậy nên sau này nhớ kỹ một chút."
Diệp Dương cắn ngón tay cậu: "Chắc bí đỏ chín rồi, để tôi đi xem đã."
Mấy ngày trước bận rộn làm thí nghiệm, ngày hôm qua vừa xong Diệp Dương liền chạy tới đây, cả đêm cộng thêm nửa ngày hắn không ngủ đủ, mới ăn cơm tối được một nửa thì đã buồn ngủ đến không chịu nổi.
Ngôn Kỳ thấy mí mắt hắn đã díp lại, đành lãnh phần rửa chén để hắn ngủ trước một lát.
Thật sự chỉ định cho ngủ một lát.
Hôm nay là Thất Tịch, Diệp Dương không muốn để Ngôn Kỳ một mình thức trải qua đêm nay một mình.
Sau khi tắm xong trước khi đi ngủ hắn còn đặt đồng hồ báo thức, nhưng vì quá mệt mỏi nên chuông báo có reo vẫn không nghe thấy.
Cuối cùng trong lúc vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh, cảm giác có thứ gì đó đè lên eo mình, hắn muốn lật người lại nhưng không thể trở mình nên mơ màng mở mắt ra.
Trong ánh đèn ngủ vàng ấm áp đầu giường, Ngôn Kỳ vẫn mặc bộ quần áo mỏng như tối qua, hai chân dài kẹp hai bên hông hắn trong tư thế quỳ.

Áo cậu đang hở ra, để lộ những đường nét của cơ ngực lẫn cơ bụng xinh đẹp.
Diệp Dương dụi mắt, chỉ thấy Ngôn Kỳ ngậm nắp bút, ngón tay trắng lạnh đang cầm bút hý hoáy vẽ lên người hắn.

"Kỳ à." Hắn không nhịn được bật cười: "Đây là loại sở thích gì vậy hả?"
Ngôn Kỳ không ngẩng đầu chỉ nhướng nhướng mày:
"Cậu ngủ say như chết á, tôi chán."
"Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt." Diệp Dương đột nhiên ngồi dậy.
Ngôn Kỳ mới chỉ vẽ một nét, bởi vì hắn chuyển động đột ngột quay một trăm tám mươi độ mà bị đè xuống.
Cậu nhíu mày, còn chưa kịp nổi giận đã bị tên này ôm lấy, cắn nhẹ vành tai:
"Không phải cậu bảo cậu hơi mệt à...?"
Diệp Dương cụng trán cậu, cọ cọ nhẹ rồi nói: "Giờ hết rồi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương