Nhật Ký Của Luna Wong
-
48: Cây Thông Noel
CÂY THÔNG NOEL
– – 0 – –
Hôm nay lướt FB thấy có một chị nói đang ở Đan Mạch nên nhận order cây thông thật về VN. Cây cắt tại vườn của nông dân, được bó gọn, đóng thùng gỗ, bảo quản lạnh chuyển về.
Ưu điểm: Là thông thật, có mùi thơm dễ chịu, có thể để trong nhà nhiệt độ 30*C đổ lại, để được tầm 2 tháng.
Cây cao 1m5-2m
Giá về tay dao động 4xxxx / 6xxxx
Thông về khoảng 10-12 ngày.
Sau đó còn kèm hình nữa.
Phải công nhận nhìn hình là mê ngay, đúng là đồ thật đồ giả chả bao giờ bằng.
Ta ở SG, nhà không có máy lạnh không chỗ trưng bày không thể mua ẻm được tiếc cực luôn ý. Thế nhưng chuyện này để ta nhớ lại năm cấp một, hình như là lớp bốn thì phải.
Mọi năm trước Noel, ta đều chạy qua phòng bác lớn trang trí cây thông thật to với đám anh em họ, thích thật luôn. Papa thấy thế năm đó khi rước ta đi học về, nhân tiện chở ta vòng vèo đến bùng binh ngã sáu đoạn Nguyễn Tri Phương Nguyễn Chí Thanh, mua cho ta một cây thông nhỏ tầm 30cm.
Lúc đó papa cho ta chọn màu, ta chọn màu trắng vì xưa nay đều thích thích mùa đông, thích tuyết. Sau đó còn mua thêm dây kim tuyến, đồ trang trí, một đóng tiền, mua về đặt trên cái tivi nhỏ chị em ta thường dùng để chơi điện tử.
Ta quý nó đến nỗi bốn mùa đều trưng ra. Mỗi năm Noel, thái hậu mua bánh khúc cây là y như rằng nhổ hết đồ trang trí trên bánh rửa sạch cắm lên cho cây thông.
Mãi đến năm ta vào đại học thì cây thông ‘hết date’ không trụ được nữa, nó rụng dần, rớt cả cọng kẽm ra, sau đó phải bỏ đi.
Đột nhiên lúc này lại nhớ nó quá.
Ta còn nhớ đỉnh thông có một ngôi sao vàng phủ kim tuyết, mặt trước treo một ông già Noel, chung quanh cây tổng cộng có bốn con chim non nằm trên cục bông làm tổ, sáu món quà lớn nhỏ khác nhau, một cây gậy, một chiếc vớ bằng nhựa, hai trái châu nhỏ. Sau đó ta còn quấn dây kim tuyết đỏ lên chung quanh nó nữa.
Có một năm, ta viết điều ước rồi treo thiệp lên đó, lúc đó ta đã ước có một con búp bê barbie. Sáng sớm hôm sau, nhận được món quà phường tặng vào đêm qua. Ta cùng thằng em hà bá mỗi người một bịch kẹo nhỏ, bên trong ngoài kẹo còn có hai bức tượng nhỏ bằng đất nữa.
Ta gào khóc thật to vào buổi sớm, đòi cho được con búp bê barbie. Cuối cùng vì sợ trễ học tạm thời nín, cầm bịch kẹo trong tay, nhìn con heo màu hồng mặc yếm xanh ‘xấu xí’ bên trong bịch kẹo lại khóc tiếp. Phải là thằng em hà bá nhường ra con ong vàng dễ thương trong bịch kẹo của nó ta mới vừa lòng đi đánh răng.
Sau đó thay xong đồng phục đi học. Vào đến trường, mọi chuyện như chưa từng xảy ra gì cả, về đến nhà ôm cả con ong lẫn con heo leo lên xe đi chơi rồi ôm lên giường ngủ.
Thực sự quên luôn lúc sáng đã ghét bỏ chúng nó thế nào.
Haha, nghĩ ra sao lúc đó ngu quá, làm màu làm mè chi cho người ta cười không biết nữa, nghĩ lại còn nóng mặt. Cũng may, hình như hiện tại ngoài ta ra thì không ai nhớ nữa rồi.
Búp bê barbie gì chứ, giờ nhìn mặt con búp bê từ xa thôi ta đã lạnh sống lưng rồi, đi siêu thị gặp hàng đồ chơi đều đi đường vòng hết. Nếu như năm đó papa mà tốn một đống tiền để mua về hiện tại há phải hối hận chết sao?
Phải biết, lúc đó búp bê barbie vừa về VN không lâu, một con chưa bao gồm đồ đã hơn 1000k, mà 1000k hồi ta còn nhỏ không hề nhỏ như hiện tại đâu, để dành mòn mắt mới được 1000k đó.
Tóm lại ta của lúc nhỏ muốn gì nếu cố thêm chút nữa mà được thì papa cũng mua cho ta, thái hậu cũng làm cho ta, bà ngoại bà nội cùng chiều theo ta. Tóm lại. . .mỗi lần hoài niệm quá khứ ta đều sẽ thổn thức, tiếc nuối, muốn níu giữ.
Ta hạnh phúc thế đó nên viết lên khoe chút thôi, chứ từ lúc bỏ cây thông đó, ta vẫn chưa mua lại cây thông nào, cũng chưa dự tính mua lại.
Mục tiêu trước mắt vẫn là kiếm vịt quay trước, sau đó tới căn nhà.
Không biết từ đây đến khi Noel ta còn hứng thú hay đột nhiên nổi tâm trạng viết bài nào nữa không, vì thế chúc trước nhé
Chúc mọi người giáng sinh an lành, Noel vui vẻ nha ^,
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook