Nhật Ký Của Luna Wong
-
44: Đau Lòng Quá, Miền Trung Ơi!
ĐAU LÒNG QUÁ MIỀN TRUNG ƠI!
– – 0 – –
Tôi may mắn sinh ra và lớn lên ở SG, một nơi được xem như mưa thuận gió hòa, thế nhưng lúc nhỏ tôi cũng từng trải qua những đêm triều cường, những đêm mưa to nhà dột, nước như thác chảy từ trên nóc xuống bắn tóe ra chung quanh.
Tôi biết được những cảnh mới thấy nước bắt đầu lên từ cống, trong cái chớp mắt nó đã ngập đến đầu gối của mami, những lúc như thế chúng tôi đều phải cùng nhau mau chóng dời đồ cao hơn cao hơn nữa để tránh bị mưa ướt. Ngồi co ro ở nơi cao nhìn nước đèn xì hôi hám cứ chậm rãi không tiếng động dâng lên, bụng đói meo vì chưa có cơm ăn.
Rồi những đêm mưa to gió lớn, nhà dột ghê lắm. Tôi còn nhớ có mấy đêm tôi đang ngủ thì dột ướt cả chăn gối nệm, bản thân tôi cũng ướt nhẹp, phải thức dậy phơi mọi thứ, thay quần áo, lau tóc. Ba tôi bảo, ngủ đại đi sang mai tính, thế nhưng sao ngủ khi trong người chỉ có mỗi bộ piyama cùng một cái đầu ướt sũng???
Tôi ngồi trong đêm tối, không dám mở đèn chẳng dám mở quạt, cầm chiếc máy sấy chỉ dám bật mỗi khi lạnh run người muốn làm ấm, rồi nhanh chóng tắt đi để mọi người còn ngủ. Cứ thế lặp lại, tôi thức trắng cả đêm.
Tuy nói cái tôi phải chịu vẫn chưa bằng được miền Trung hiện tại, thế nhưng tôi có thể hiểu được cảm giác ngồi một chỗ bất lực nhìn nước lên, hiểu được cảnh suốt đêm không dám ngủ của mọi người lúc này.
Đêm qua SG lại mưa rồi, mưa rất to, thậm chí nằm trong phòng tôi có thể nghe được tiếng gió hú, hệt như sói tru vậy. Lúc đó trong đầu tôi nhớ đến một hình ảnh, đất cát sạt lỡ, nhưng chiếc nón bộ đội nằm ngổn ngang bên trên, thật không kiềm lòng được.
Miền Trung ơi, mọi người có ổn không? Tôi ở đây bất lực vô cùng, chẳng thể làm được gì cho mọi người cả, tự trách vô cùng.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày tôi nghỉ việc vào năm ngoái tôi tự trách bản thân, nếu như tôi không nghỉ việc, nếu như tôi chấp nhận công việc của các nhân viên kinh doanh có phải tôi cũng đã có một số tiền kha khá để giúp mọi người rồi hay không?
Bằng số tiền ít ỏi hiện có tôi cũng gửi một ít ra với chút hy vọng nhỏ nhoi có thể giúp được gì đó cho mọi người.
Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường chúng tôi đã bắt đầu việc quyên góp giúp đỡ người nghèo rồi. Nhưng lúc đó, quyên góp trên tinh thần bị thầy cô bắt ép chứ hoàn toàn không mặn mà gì, bởi tôi nghĩ tôi cũng nghèo vì sao không thấy ai đó giúp tôi?
Sau này trưởng thành thì khác rồi, có thêm internet hỗ trợ tôi biết được vẫn còn có rất nhiều người có cuộc sống tệ hơn cả mình. Chỉ là nghĩ lại lúc nhỏ, mỗi lần trường tổ chức phong trào quyên góp thì tôi chán vô cùng, hệt như nơi tổ chức lớp nào giàu hơn vậy, quyền góp từ thiện không phải vì tấm lòng mà vì mặt mũi cả lớp và GVCN sao?
Năm nay đúng lại một năm đại biến động của thế giới nói chung, VN nói riêng. Vốn nghĩ xong đại dịch thì VN sẽ ổn không ngờ lại lần hai bùng phát, lần hai vừa qua đi thì đến miền Trung gặp bão lũ.
Miền Trung ơi, cố lên nhé, tổ quốc đang hướng về các bạn.
Các chiến sĩ cố lên!
Việt Nam cố lên!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook