Nhật Ký Của Luna Wong
34: Cuối Cùng Vẫn Không Làm Được

CUỐI CÙNG VẪN KHÔNG LÀM ĐƯỢC

– – 0 – –

Đã từng mang danh dự ra thề thốt không xem tarot nữa cuối cùng vẫn mở ra nghe để tự lên chút tinh thần cho bản thân =.=

Bắt đầu từ đầu năm nay ta cảm giác được năng lượng trong cơ thể rất tiêu cực, muốn xua đuổi nó đi cũng cần phí một ít sức lực. Thế nhưng khoảng cuối tháng sáu 6 trở đi, ta bắt đầu áp lực vô cùng, luôn cảm thấy năng lượng tiêu cục vốn nghĩ trong tháng 5 ta đã tống hết ra khỏi cơ thể kia lại trỗi dậy lần nữa.

Mà sự trỗi dậy này còn mạnh hơn trước, nó khiến tim ta đập rất mạnh, cả người run rẩy không thể nào kiềm chế được. Lúc đó ta thực sự hoảng sợ vô cùng, thực không dám nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân lại không thể tự khống chế mình như thế. Thực sự cảm giác lần đầu tiên trong đời, ta lại kích động như vậy.


Hệt như ta không thể khống chế được bản thân nữa, ngoại trừ lý trí bảo mình thanh tĩnh ra thì mới thứ đều nằm ngoài vòng kiểm soát của ta. Mà lúc đó thực sự lý trí cũng không được tốt lắm đâu, nắm bắt đầu nghĩ đễn những thứ tiêu cực đáng sợ, như bị tâm ma nuốt chửng vậy. Nhưng ít nhất còn một phần nào đó của lương tâm vẫn liên tục nhắc nhở ta phải bình tĩnh.

Hiện tại nghĩ lại vẫn còn sợ đây này. Lần đầu tiên cảm giác được thứ gọi là tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết, một trải nghiệm đáng sợ nhưng cũng rất đáng khâm phục(bản thân không sa đọa). Lúc trước xem phim ta từng chê bài những nhân vật bị tẩu hỏa nhập ma, đến lúc thực sự trải nghiệm rồi mới biết, nó hoàn toàn không dễ khống chế chút nào cả.

Rất cám ơn ai đó đã ở bên tai, ủng hộ ta cả tinh thần lẫn vật chất.

Do đó ta lại mò về với tarot để tìm chút năng lượng tích cực cho bản thân, an ủi tâm hồn bé nhỏ đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lý trí sắt đá của ta.

Ta là một đứa rất yêu chiều bản thân, chỉ cần nó thích mà không phạm pháp, không bồi phong bại tục, không vi phạm những quy điều lý trí đặt ra thì ta đều tận lực thỏa mãn. Mà những điều lý trí đặt ra không hề ít, cũng chẳng dễ thực hiện, vì thế có lẽ tâm hồn kia đã tổn thương rất nhiều, chỉ là ta không phát hiện mà thôi.


Ta luôn tự hào bản thân có định lực tốt, tinh thần thép, cho dù thế giới này có sụp đổ ta vẫn có thể tồn tại một cách không lo không sầu. Trải qua lần đó, dù chỉ một lần cũng khiến ta kinh hãi, hóa ra sau trong lòng ta vẫn không thể quên được những vết thương cũ. Chỉ cần có thứ gì đó khơi gợi lên thì ký ức đau thương lại trào về, tích góp lại công kích trái tim nhỏ của ta.

Hy vọng hiện tại phát hiện tâm hồn nhỏ bị tổn thương mà tìm phương pháp chữ trị vẫn còn chưa quá muộn.

Kỳ thực ta còn rất nhiều hoài bão, rất nhiều thứ muốn làm nhưng lại phải chịu hạn chế ước thúc rất khó tiếp thu. Có lẽ con người ta quá cầu toàn, nếu giải quyết được vấn đề này mọi áp lực đều vơi đi phân nửa rồi.

Ta thực sự chán ghét ở thế bị động thế này, nhưng không có biện pháp nào khác, nếu muốn trách, chỉ có thể trách mấy người không chủ kiến, thích rập khuôn đu theo trào lưu thôi.

Ta không làm sai, do đó ta không cảm thấy bản thân cần thay đổi để hòa nhập với họ. Thôi thì vẫn im lặng update bản thân chờ thời cơ vậy. Không bằng học Khương Tử Nha dùng kim thẳng câu cá ta.

Luna cố lên, cố lên, cố lên, mày mạnh nhất, tự tin nhất, đẹp nhất, giỏi nhất, mày có thể làm được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương