Nhật Ký Cải Tạo Sát Nhân Máu Lạnh
-
Chương 42: Bị Bắt Nạt
Giang Dạ thích đọc sách, chỉ trong nửa năm, giá sách bốn tầng đã lấp đầy, cái đầu bé nhỏ của nó như một đại dương mênh mông, cứ như nó có thể giữ bất cứ thứ gì mà nó cho vào đó.
Triệu Miêu Phượng nói với Tiểu Mộ rằng A Dạ sắp bị cô biến thành mọt sách rồi.
Triệu An Minh đang chơi với cát trong công viên, còn Giang Dạ thì ngồi trên xích đu, tay ôm cuốn thẻ bài quý giá nhất của mình, nghiêm túc suy nghĩ.
Lâm Giang Mộ nghĩ rằng đã đến lúc Giang Dạ nên giao lưu với các bạn đồng trang lứa của mình.
Cô đã đưa nó đến trường mẫu giáo của thị trấn, Triệu An Minh lớp nhỡ, nó lớp nhỏ.
Trường mẫu giáo chỉ cách nhà cô tám trăm mét, sau khi tan làm Lâm Giang Mộ vừa kịp đón Giang Dạ về.
Cô nhờ tiểu quỷ Triệu An Minh chăm sóc Giang Dạ, Triệu An Minh vỗ ngực nói cứ để cho cậu ta.
Nhưng chưa được mấy ngày, Lâm Giang Mộ phát hiện trên mặt Giang Dạ có những vết xước nhỏ, trên cánh tay phải còn có một vết đỏ, nếu không nhìn kỹ cũng không thể biết được.
Giang Dạ mới bốn tuổi, là đứa nhỏ nhất trong nhà trẻ, hiệu trưởng cũng thấy nó không khóc, không làm loạn lại còn thông minh, nên đã ngoại lệ chấp nhận nó.
Do bị thiếu dinh dưỡng trong giai đoạn mới sinh nên trông nó nhỏ hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều.
Lâm Giang Mộ dùng khăn nóng lau mặt cho nó, cúi người hỏi nó: "Giang Dạ, con bị bắt nạt sao?"
"Không có." Nó bình tĩnh nói.
Ngày hôm sau, cô đến nhà của Triệu Miêu Phượng tìm Triệu An Minh.
Cậu bé mập mạp vò đầu bứt tóc nói rằng em trai A Dạ ngoan như vậy, sao có thể có người bắt nạt nó được.
Giang Dạ vẫn đi học về với những vết sẹo.
Có lần, nó bị thương ở trán, một mảnh da nhỏ trên trán co quắp lại, máu không ngừng thấm ra từ vết thương. Mặt nó đỏ bừng, tay cũng đỏ theo.
Lâm Giang Mộ đè nén lửa giận trong lòng, kéo đứa nhỏ bị thương đi hỏi cô giáo.
Cô giáo nói: "Đứa trẻ vô tình bị ngã."
Bên ngoài văn phòng có bốn năm tên nhóc đang nhòm ngó, thấy hai người đi ra thì vội vàng giải tán.
"Đứa bé này còn quá nhỏ, rất dễ bị va đập, hãy đợi nó lớn hơn rồi mới đưa đi nhà trẻ." Cô giáo nói sau lưng hai người.
Sau khi trở về nhà, Lâm Giang Mộ nhặt ra những vụn đá nhỏ trong vết thương của nó, rửa ráy lại rồi lau sạch và bôi i-ốt lên.
"Giang Dạ, nói cho ta, có người bắt nạt con phải không?"
"Không có ai bắt nạt con cả."
Nó vẫn không chịu nói, không biết nó đang lo lắng điều gì.
Triệu Miêu Phượng nói với Tiểu Mộ rằng A Dạ sắp bị cô biến thành mọt sách rồi.
Triệu An Minh đang chơi với cát trong công viên, còn Giang Dạ thì ngồi trên xích đu, tay ôm cuốn thẻ bài quý giá nhất của mình, nghiêm túc suy nghĩ.
Lâm Giang Mộ nghĩ rằng đã đến lúc Giang Dạ nên giao lưu với các bạn đồng trang lứa của mình.
Cô đã đưa nó đến trường mẫu giáo của thị trấn, Triệu An Minh lớp nhỡ, nó lớp nhỏ.
Trường mẫu giáo chỉ cách nhà cô tám trăm mét, sau khi tan làm Lâm Giang Mộ vừa kịp đón Giang Dạ về.
Cô nhờ tiểu quỷ Triệu An Minh chăm sóc Giang Dạ, Triệu An Minh vỗ ngực nói cứ để cho cậu ta.
Nhưng chưa được mấy ngày, Lâm Giang Mộ phát hiện trên mặt Giang Dạ có những vết xước nhỏ, trên cánh tay phải còn có một vết đỏ, nếu không nhìn kỹ cũng không thể biết được.
Giang Dạ mới bốn tuổi, là đứa nhỏ nhất trong nhà trẻ, hiệu trưởng cũng thấy nó không khóc, không làm loạn lại còn thông minh, nên đã ngoại lệ chấp nhận nó.
Do bị thiếu dinh dưỡng trong giai đoạn mới sinh nên trông nó nhỏ hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều.
Lâm Giang Mộ dùng khăn nóng lau mặt cho nó, cúi người hỏi nó: "Giang Dạ, con bị bắt nạt sao?"
"Không có." Nó bình tĩnh nói.
Ngày hôm sau, cô đến nhà của Triệu Miêu Phượng tìm Triệu An Minh.
Cậu bé mập mạp vò đầu bứt tóc nói rằng em trai A Dạ ngoan như vậy, sao có thể có người bắt nạt nó được.
Giang Dạ vẫn đi học về với những vết sẹo.
Có lần, nó bị thương ở trán, một mảnh da nhỏ trên trán co quắp lại, máu không ngừng thấm ra từ vết thương. Mặt nó đỏ bừng, tay cũng đỏ theo.
Lâm Giang Mộ đè nén lửa giận trong lòng, kéo đứa nhỏ bị thương đi hỏi cô giáo.
Cô giáo nói: "Đứa trẻ vô tình bị ngã."
Bên ngoài văn phòng có bốn năm tên nhóc đang nhòm ngó, thấy hai người đi ra thì vội vàng giải tán.
"Đứa bé này còn quá nhỏ, rất dễ bị va đập, hãy đợi nó lớn hơn rồi mới đưa đi nhà trẻ." Cô giáo nói sau lưng hai người.
Sau khi trở về nhà, Lâm Giang Mộ nhặt ra những vụn đá nhỏ trong vết thương của nó, rửa ráy lại rồi lau sạch và bôi i-ốt lên.
"Giang Dạ, nói cho ta, có người bắt nạt con phải không?"
"Không có ai bắt nạt con cả."
Nó vẫn không chịu nói, không biết nó đang lo lắng điều gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook