Sau khi đại hoàng tử mất, toàn bộ thê tử và con cái của hắn đều được trả về nhà ngoại, chỉ còn lại một mình Ly Uyên là vẫn ở lại hoàng cung. Mẹ của nó cũng nằm trong số những người đã ám sát Tần Thịnh Nam năm đó, sau sự việc trên đã bị thái hậu ban cho chén thuốc độc để tự sát. Cả cha và mẹ đều mất, Ly Uyên không còn chỗ nương thân. Thịnh Nam vốn có ý nhận thằng bé làm con nuôi nhưng thái hậu không đồng ý. Hắn đành gửi nó cho nhũ mẫu của mình chăm sóc.

Chuyện của đại hoàng tử Thịnh Nam cấm bất cứ ai nhắc đến cái chết của y, chỉ ban bố ra bên ngoài rằng đại hoàng tử và thê tử bị bệnh nặng mà mất. Cho nên những đứa trẻ tầm từ mười tuổi trở xuống đều không biết sự thật về chuyện năm đó. Nhưng cho dù Thịnh Nam cố ý làm vậy là để muốn cho Ly Uyên một cuộc sống tốt đẹp thì với cái danh con trai kẻ thù của hoàng đế cũng đủ để khiến tuổi thơ của nó chịu nhiều đắng cay, tủi nhục. Ngay cả nhũ mẫu mà Thịnh Nam nhờ cậy chăm sóc cho thằng bé cũng chẳng mặn mà gì việc nuôi con trai của người từng muốn giết chủ nhân mình, vì vậy mà vẫn luôn phó mặc cho Ly Uyên bị người ta bắt nạt, sỉ nhục. Bản thân Thịnh Nam từ khi lên hoàng vị thì bận túi bụi không có thời gian để ý đến việc ở hậu cung. Nghe Lâm Thành kể chuyện xảy ra với Ly Uyên, Thịnh Nam không khỏi cảm thấy áy náy.

“Đều là lỗi của ta không để ý đến nó, là trách nhiệm của ta.”

“Hoàng huynh đừng nói vậy. Huynh cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hay thế này vậy, nếu huynh không có thời gian chăm lo cho thằng bé thì giao nó cho đệ và A Nguyên đi. Bọn đệ sẽ chăm sóc cho nó.”

Thịnh Nam kinh ngạc.

“Đệ... Đệ nói thật đấy chứ? Tiểu Nguyên sẽ đồng ý sao?”

“Đệ sẽ nói chuyện với huynh ấy. Huynh ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Đệ rất thích trẻ con, đệ cũng đã định sau này sẽ xin một đứa làm con nuôi. Từ lần đầu gặp Uyên nhi đệ đã rất có cảm tình với nó. Đệ nghĩ có lẽ mình với Uyên nhi rất có duyên.”

“... Chuyện này đệ cứ bàn trước với Tiểu Nguyên đã. Nếu đệ ấy đồng ý ta sẽ đệ đón Uyên nhi đi.”

“Vâng. Cảm ơn hoàng huynh.”

Lâm Thành tính thời gian trở về đúng hai canh giờ kể từ lúc gặp cậu nhóc đó. Lúc hắn đi qua con đường cũ thì nhìn thấy Ly Uyên đang đứng lấp ló sau một mỏm đá lớn đợi mình. Nhìn thấy hắn, cậu bé rụt rè đi tới và trả cho hắn cái hộp bánh. Lâm Thành ngồi xuống ngang bằng với cậu bé, dịu dàng hỏi:

“Ăn có ngon không?”

“Rất... Rất ngon.”

“Có muốn ăn nữa không?”

“Ta còn... còn có thể ăn nữa ư?” Ly Uyên mở to đôi mắt to tròn nhìn hắn ngạc nhiên.

“Dĩ nhiên có thể. Chỉ cần ngươi thích ngày mai ta lại mang đến cho ngươi.”

Thằng nhóc không kìm được xúc động. Đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với nó như thế. Tuy hoàng thượng có vẻ cũng đối tốt với nó nhưng người lâu lâu mới xuất hiện một lần. Còn người này đã nói sẽ lại gặp nó, lại cho nó ăn những chiếc bánh thơm ngon.

“Ngươi nói thật chứ? Mai ngươi sẽ quay lại đây thật ư?”

“Thật mà. Hầu như ngày nào ta cũng đi qua đây hết. Ta hứa với ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau, không chỉ một lần mà rất nhiều lần.”

Ly Uyên nở nụ cười vui vẻ.

...***...

Đêm hôm nay Lâm Thành rất chủ động. Tự tay cởi y phục của mình rồi quay qua cởi y phục của hắn. Khi hai người làm chuyện đó y vô cùng phối hợp, cũng rất nhiệt tình khác hẳn mọi hôm. Sau hai lượt hoan ái, Lâm Thành đã mềm nhũn người, Thượng Nguyên ôm Lâm Thành từ phía sau, thì thầm hỏi:

“Hôm nay nhiệt tình như vậy là có chuyện gì muốn cầu xin ta sao?”

“Huynh hiểu ta quá vậy?”

“Ta không hiểu ngươi thì hiểu ai? Cần cầu xin chuyện gì mà phải làm như vậy? Ngươi thừa biết chỉ cần là ngươi muốn việc gì ta cũng sẵn sàng làm cho ngươi.”

“Ta biết huynh rất cưng chiều ta, nhưng việc này ta vẫn muốn xin ý kiến của huynh trước khi quyết định.”

“Được rồi. Việc gì, nói đi.” Thượng Nguyên vừa nói vừa hôn lên vai hắn.

“Huynh còn nhớ Tần Ly Uyên không?”

Lâm Thành thấy Thượng Nguyên im lặng một lúc rồi mới đáp lại mình, giọng lạnh đi.

“Nhớ. Thì sao?”

Thái độ đột nhiên thay đổi của Thượng Nguyên khiến hắn thấy hơi lo nhưng vẫn quyết định tiếp tục hỏi:

“Ta muốn nhận thằng bé làm con nuôi có được không?”

Thượng Nguyên im lặng môt lúc rất lâu đến mức Lâm Thành nghĩ y có thể đã ngủ mất. Mãi sau mới thấy y đáp lại:

“Sao đột nhiên ngươi lại muốn nhận nó làm con nuôi?”

Lâm Thành quay lại nhìn Thượng Nguyên. Hiện tại nến trong phòng đều đã tắt gần hết, hắn không thấy rõ được gương mặt của Thượng Nguyên, không đoán được suy nghĩ của y nhưng thái độ của y khiến hắn cho rằng có lẽ y không thích thằng bé.

“Vậy huynh cho rằng tại sao ta không thể nuôi nó?”

“A Thành, ngươi biết rõ ta là người đã giết cha của nó. Ta sao có thể... có thể...”

Lâm Thành chợt hiểu ra. Không phải là Thượng Nguyên không thích Ly Uyên mà là không biết làm sao để đối mặt với Ly Uyên mà thôi. Năm xưa cha của thằng bé suýt nữa đã gi.ết chết Thịnh Nam và y là người chính tay gi.ết chết cha của nó. Bây giờ để y đối mặt với nó vẫn là một chuyện rất khó khăn. Nhưng Lâm Thành lại cho rằng ân oán của đời trước không nên để cho những đứa trẻ như Ly Uyên phải gánh. Thằng bé vô tội.

“Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, Uyên nhi không liên quan gì cả. Ngày đó mọi người đều biết huynh chỉ là bất đắc dĩ, huống chi thằng bé cũng không hề biết chuyện này. Sau này khi nó đã đủ lớn, chúng ta sẽ kể cho nó nghe chuyện ngày xưa rồi để tùy ý nó quyết định. Ta tin thằng bé sẽ hiểu cho huynh.”

Thượng Nguyên nhìn Lâm Thành một lúc, đôi môi đột nhiên mỉm cười, xoa đầu hắn.

“Có phải ngươi rất thích Uyên nhi không?”

“Ừm. Thằng bé rất giống... một người mà ta từng biết. Nhưng nếu huynh không thích thì ta sẽ không nhận nuôi nó nữa.”

“Không. Sao ta có thể không thích nó chứ. Uyên nhi có khác gì ta lúc nhỏ đâu. Ngày đó nếu không có mẫu hẫu và hoàng huynh đón ta về sao có được ta của ngày hôm nay. Ta chỉ sợ sau này Uyên nhi biết chuyện chính tay ta đã g.iết chết cha của nó có lẽ cũng sẽ hận ta giống như Sở vương vậy.”

“Vậy thì chúng ta sẽ cùng nuôi dạy thằng bé thật tốt để nó phân biệt được sai trái, sẽ vô cùng yêu thương nó để nó không thể hận chúng ta. Được không?”

Thượng Nguyên thở dài một hơi. Có lẽ ngoài chuyện nấu nướng, đây là lần đầu tiên bảo bối của hắn tỏ ra hứng thú với một chuyện khác như thế.

“Được rồi. Tùy ngươi.”

“Vậy là huynh đồng ý rồi?”

“Ừ. Chúng ta sẽ cùng nuôi thằng bé.”

“Cảm ơn huynh nhiều lắm!” Lâm Thành mừng rỡ ôm lấy cổ Thượng Nguyên hôn chụt liền mấy cái lên trán hắn.

Thượng Nguyên ngay lập tức đổi tư thế nằm đè lên người Lâm Thành.

“Hôm nay ta chiều ngươi như thế thì ngươi cũng phải đáp lễ thật xứng mới được.”

Lâm Thành hoảng hồn khi thấy Thượng Nguyên lấy từ dưới gối ra một sợi dây đỏ, một tay khác đột ngột tóm lấy hai tay hắn rồi thoắt một cái trói hắn lại bằng cái dây đỏ kia. Trên trán hắn không ngừng đổ mồ hôi. Thượng Nguyên đã chơi cái trò này tức là đêm nay hắn chắc chắn không ngủ nổi rồi.

“Đợi đã! Huynh muốn làm gì cũng được nhưng... nhưng có thể đừng trói ta không? Ta... ta khó chịu.”

“Thật sao? Nhưng ta thấy mỗi lần như vậy ngươi đều rất tận hứng mà.”

“Tận hứng cái mốc! Mệt chết ta! Ưm... a khoan, ta... ta còn chưa ưm... dừng đã...a...”

Thượng Nguyên gác một chân của Lâm Thành lên vai mình để thứ kia đâm vào càng sâu.

“Nào, bữa tiệc bây giờ mới chính thức bắt đầu.”

"Tên cầm thú nhà huynh! A ưm... đừng... ưm... Chậm... chậm chút ưm... a a...”

...***...

Ngày hôm sau Tần Thượng Nguyên và Lâm Thành vào cung xin với hoàng thượng cho phép nhận Ly Uyên về nuôi. Đối với chuyện này Thịnh Nam rất vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng. Thái hậu thì ban đầu phản đối nhưng vì Lâm Thành nỗ lực nài nỉ nên cũng đành chiều lòng hắn. Ly Uyên sau đó được hai người bọn họ đón về Thành vương phủ ngay trong ngày.

Ly Uyên chưa từng nghĩ ngày thứ hai gặp lại Lâm Thành lại là được người đó đón về làm con nuôi. Thằng bé rất do dự nhìn Thành vương, lo lắng không dám nhận lời đề nghị về sống chung của Lâm Thành. Nó từ lâu đã nghe nói Thành vương rất lạnh lùng và tàn nhẫn, hình như còn rất ghét nó. Nhưng Thành vương khi đó đã ngồi xuống nhìn nó, nắm lấy tay nó và nói rằng: “Có muốn làm con trai của chúng ta không?” với ánh mắt vô cùng dịu dàng và đầy yêu thương. Ly Uyên cảm động đến rơi nước mắt.

Để chào đón Ly Uyên đến với Thành vương phủ, Lâm Thành cùng các đầu bếp trong phủ đã cùng làm một bữa ăn vô cùng thịnh soạn, Thượng Nguyên cho mời tất cả những bằng hữu thân thiết cùng đến chung vui.

Lần đầu tiên trong đời Ly Uyên được ăn một bữa ăn thịnh soạn như vậy. Tất cả đều là những món nó chưa được nhìn thấy bao giờ, món nào cũng ngon vô cùng. Hai người cha của nó ngồi hai bên rất nhiệt tình gắp thức ăn cho nó. Suốt bữa ăn Ly Uyên đã cười rất hạnh phúc.

Nhìn thấy cả một nhà ba người vui vẻ như vậy những người kia không khỏi cảm thấy ghen tị. Cố Y Tịnh, Dương Kỳ Ngọc và Nhậm Vũ đều quay sang khều tay bạn đời, hỏi nhỏ: “Hay là chúng ta cũng xin một đứa về nuôi?”

Giang Thanh Bình và Sở Hàng Châu đều rất vui vẻ đồng ý, chỉ riêng Nhậm Huyền là im lặng không nói gì. Kỳ Ngọc ngạc nhiên hỏi hắn:

“Ngươi không thích trẻ con sao?”

Nhậm Huyền không trả lời mà quay qua hỏi lại y:

“Ngươi thích xin con nuôi?”

“Đúng vậy. Có trẻ con rất vui mà.”

Nhậm Huyền đột nhiên ghé sát vào tai y, thì thầm:

“Vậy thì ngươi tự sinh một đứa đi.”

Kỳ Ngọc ngệt mặt, ngớ ra mất một lúc mới phản ứng lại:

“Tại sao lại là ta sinh mà không phải ngươi?”

“Ta làm sao có thể sinh? Dĩ nhiên phải là ngươi.”

“Ngươi không sinh được thì ta sao có thể sinh chứ?”

“Thì đúng là như vậy đó.”

Kỳ Ngọc ôm đầu. Rốt cuộc hai người bọn họ đang nói với nhau chuyện quái gì thế này?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương