Ngay từ khi các môn thi được lựa chọn xong, Lâm Thành đã bàn với Cố Y Tịnh một kế hoạch. Hắn nhớ đã từng đọc trong tài liệu cũ ở Thành Nghị về một loại hương liệu có khả năng thu hút các loại động vật nên đã nhờ Cố Y Tịnh tìm giúp. Suốt một tháng qua, Cố Y Tịnh ở trong Hàn Lâm Viện tìm những tư liệu liên quan đến hương liệu kia. Tìm được tài liệu rồi lại cho người tỏa đi khắp nơi đi tìm nguyên liệu luyện chế. Sau đó Cố Y Tịnh lại tự mình đi gặp người điều chế hương liệu giỏi nhất kinh thành nhờ y điều chế hương liệu thành những viên tròn cho dễ sử dụng. Toàn bộ quá trình này Cố Y Tịnh và Lâm Thành bí mật với tất cả mọi người. Cả hai đều muốn tạo một bất ngờ lớn tại cuộc đi săn năm nay.

Sau năm cuộc thi diễn ra, Lâm Thành đã chiến thắng một cách đầy thuyết phục. Tất cả những người đã chứng kiến các cuộc thi đó đều không bất cứ ai có phàn nàn về những gì mà Lâm Thành đã thể hiện. Văn Á chịu thua hoàn toàn, đồng ý hủy hôn với Thành vương gia. Nhưng thái độ đồng ý quá dễ dàng và dứt khoát của Văn Á khiến Lâm Thành không khỏi lo lắng. Không chỉ đồng ý rất nhanh Văn Á còn muốn trở về ngay Ô Xá chỉ sau đó hai ngày càng khiến hắn khó hiểu.

Lâm Thành chưa nói cho Tần Thượng Nguyên biết về những gì mà Văn Á đã nói với hắn trước khi bắt đầu cuộc đi săn. Thứ nhất hắn nghĩ Văn Á chỉ là phát biểu không suy nghĩ, thứ hai hắn cho rằng cho dù Văn Á có muốn thật cũng không có khả năng bắt cóc hắn trên lãnh địa của Đông Vân quốc. Để an toàn hơn hắn sẽ luôn ở phủ Thành vương cho đến khi cô nàng trở về nước là được.

...***...

Trời đã sáng rõ nhưng phòng ngủ của Thành vương vẫn đóng chặt cửa. Rút kinh nghiệm lần trước, Nhậm Vũ kêu người canh trước cửa không để ai đến gần, cũng không được làm phiền người bên trong cho đến khi cửa mở.

Bên trong căn phòng lúc này vẫn còn nồng đậm không khí nóng bỏng. Lâm Thành lúc này đã nằm xụi lơ trên giường, toàn thân vô lực nhưng thân dưới hiện tại vẫn bị Thượng Nguyên nắm lấy, huyệt động nhỏ không ngừng bị đâm vào rút ra liên tục đã muốn sưng lên. Lâm Thành đã mệt đến không kêu nổi nữa, thân thể phó mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm. Đến khi phóng xuất đến lần thứ tư, Tần Thượng Nguyên mới chịu thỏa mãn dừng hẳn lại. Lâm Thành cũng triệt để chìm vào giấc ngủ.

Thượng Nguyên như mọi lần vệ sinh sạch sẽ cho người thương, đắp chăn cẩn thận, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi vai trần đã đầy những dấu hôn ngân rồi mới rời đi. Ngày hôm nay hắn và hoàng huynh phải tiễn sứ đoàn của Ô Xá về nước. Sau ngày hôm nay hắn và Lâm Thành sẽ thật sự có những tháng ngày hạnh phúc.

Trời đã về chiều Lâm Thành mới mệt mỏi ngồi dậy. Cả người hắn đau nhức, toàn thân rã rời không muốn cử động nhưng hắn cũng không muốn nằm miết thế này. Chẳng còn mấy canh giờ nữa là trời tối rồi, để đến tối hắn còn nằm thế này không chừng lại bị tên cầm thú kia đè ra ăn tiếp, đến lúc đó có muốn xuống giường cũng không được nữa. Lần tới hắn nhất định sẽ kiềm chế tên này lại.

Lâm Thành khoác áo vào muốn đi ra nhà bếp nấu mấy món đơn giản ăn lót dạ. Hắn bị hành suốt từ tối qua đến tận sáng người vừa mệt, vừa đau lại vừa đói.

“Đi đâu vậy? Ta đưa ngươi đi.”

“A, Nhậm Huyền? Ta tưởng huynh đi với A Nguyên rồi?”

“Có Nhậm Vũ đi rồi.” Hắn vừa nói vừa đỡ lấy người Lâm Thành. “Cơ thể ngươi còn mệt đi ra đây làm gì, ngươi muốn đi đâu?”

Bị người khác nhìn thấy mình trong tình cảnh này khiến Lâm Thành xấu hổ không thôi. Biết thế hắn đứng ở cửa kêu người giúp là được rồi.

“Ta… ta có chút… đói.”

“Thế sao không nói? Chủ tử đã cho người chuẩn bị sẵn đồ ăn cho ngươi rồi. Ta đỡ ngươi qua bàn bên kia ngồi.”

Lâm Thành ngoan ngoãn để Nhậm Huyền đưa mình đi, không nói năng gì nữa. Hắn lén nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Dương Kỳ Ngọc nhưng không thấy.

“Ngươi tìm gì vậy?” Nhậm Huyền đã mang đồ ăn đến đặt trên bàn cho hắn.

“Không có gì. Ngươi không bận gì chứ? Chúng ta ngồi nói chuyện một chút đi.”

Tính ra cũng một thời gian khá lâu rồi kể từ lúc tỏ tình với Lâm Thành, hắn và y mới có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau thế này. Khác với lần đó tâm lý của Nhậm Huyền lúc này đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, cũng đã chấp nhận rút lui hoàn toàn. Hắn đối mặt với Lâm Thành với tâm lý thoải mái hơn nhiều.

“Nhiều lúc nghĩ về những gì mà hai người đã trải qua ta thật sự rất nể phục. Chỉ mong sau chuyện này sẽ không còn chướng ngại nào chia cách hai người nữa.”

“Tương lai còn dài không thể biết sẽ còn xảy ra chuyện gì, nhưng dù là chuyện gì đi nữa bọn ta cũng sẽ nắm tay vượt qua tất cả. Đã đi đến tận đây rồi ta nhất định sẽ không bỏ cuộc. Cũng cảm ơn huynh và mọi người thời gian qua vẫn luôn ở bên giúp đỡ bọn ta.”

“Đừng nói mấy lời nghe xa cách như thế. Ta cũng tin hai người sẽ được hạnh phúc.”

“Cảm ơn huynh. Đừng nói chuyện của ta nữa, nói chuyện của huynh đi!”

“Chuyện của ta? Chuyện của ta có gì để nói chứ?”

“Có. Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi huynh. Huynh có ghét Dương Kỳ Ngọc không?”

Nhậm Huyền giật mình, ngạc nhiên hỏi:

“Sao bỗng nhiên lại nhắc đến y chứ?”

“Sao lại không thể nhắc đến? Huynh không thích Kỳ Ngọc?”

“Không phải là vấn đề thích hay không? Ngươi không phải đang hiểu sai gì đấy chứ? Ta với Dương đại nhân không thể có chuyện đó đâu.”

“Ta lại không nghĩ vậy. Theo những gì ta biết về huynh thì Kỳ Ngọc trong lòng huynh vẫn có một vị trí rất đặc biệt, chỉ là huynh không muốn mở lòng ra thôi. Chuyện của hai người ta dĩ nhiên sẽ không xen vào, nhưng ta có một lời khuyên chân thành cho huynh. Cứ đẩy y ra xa mãi như vậy đến lúc hối hận cũng không kịp đâu.”

Nhậm Huyền cả giận. “Ngươi nói cái gì đấy?”

“Có một chuyện mà ngay cả A Nguyên cũng không biết, ta cũng không dám nói cho hắn biết.” Giọng nói của Lâm Thành bỗng trầm xuống khiến Nhậm Huyền đột nhiên thấy căng thẳng. “Cái lần mà ta bị rơi xuống vách núi không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Ta đã tỉnh dậy ở một nơi rất xa lạ, một nơi không có các ngươi và ta không biết phải làm sao để trở về. Lúc đó tâm trạng của ta thực sự rất tồi tệ. Sau đó ta may mắn gặp được một người và người đó cho ta cơ hội để trở về. Lúc ta quay lại đã là thời gian của ba năm sau rồi.”

Lượng thông tin khủng khiếp này khiến Nhậm Huyền sốc đến ngồi bất động một lúc rất lâu. Lâm Thành vỗ vai hắn hỏi:

“Huynh không sao chứ?”

Nhậm Huyền tóm lấy tay Lâm Thành, đôi mắt hoảng sợ vô cùng.

“Thật sự ngươi đã trải qua một chuyện đáng sợ đến như vậy sao? Tại sao ngươi lại không nói cho bọn ta biết. Nếu lỡ như… lỡ như chuyện đó…”

“Không đâu. Sẽ không xảy ra chuyện như vậy thêm một lần nữa đâu. Ta biết chắc như vậy nên huynh đừng lo nữa.”

Thảo nào mà ngày đó khi nhắc đến chuyện ba năm trước Lâm Thành lại khá lúng túng. Hắn không ngờ lúc đó Lâm Thành lại phải trải qua khoảng thời gian khủng khiếp đến như vậy. Nhớ lại khoảng thời gian đó hắn điên cuồng đi tìm y khắp nơi nhưng không một tin tức, mỗi ngày đều lo sợ bất an, sợ rằng y cứ thế mà đi mãi mãi. Hai vai Nhậm Huyền khẽ run lên.

Lâm Thành có chút hối hận khi kể cho Nhậm Huyền nghe chuyện này. Hắn chỉ muốn Nhậm Huyền trân trọng tình cảm của Dương Kỳ Ngọc hơn. Hắn dang tay ôm lấy y, cố gắng an ủi y. Ngay lúc này Lâm Thành nhìn thấy Dương Kỳ Ngọc đứng từ xa sững sờ nhìn về phía này.

“Chết… ”

Lâm Thành vội rời khỏi người Nhậm Huyền, đứng bật dậy thì mất đà lại té nhào vào người Nhậm Huyền.

“Này, ngươi không sao chứ? Làm sao lại đứng lên đột ngột vậy?” Nhậm Huyền vừa nói vừa đỡ Lâm Thành ngồi lại xuống ghế.

“Ta… Dương… ” Lâm Thành ấp ủng không nói rõ được lời.

“Sao cơ?”

“Hai người ở đây nói chuyện vui quá nhỉ.”

Nhậm Huyền kịnh ngạc quay ra sau thì nhìn thấy Dương Kỳ Ngọc đứng đó từ bao giờ. Mặt y đầy hắc tuyến. Hắn lập tức hiểu ra vừa nãy tại sao thái độ của Lâm Thành lại như vậy. Dương Kỳ Ngọc chắc chắn đã hiểu lầm. Hắn đang định giải thích nhưng rồi đột nhiên im lặng. Nhậm Huyền nghĩ nếu muốn Dương Kỳ Ngọc từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ với mình thì cứ để y hiểu nhầm hắn còn tình cảm với Lâm Thành cũng được.

“Chúng ta đang kể với nhau những chuyện vui trong quá khứ. Nếu Dương đai nhân đã đến rồi thì mời ngài ngồi xuống nói chuyện. Thuộc hạ xin phép cáo lui.”

“Ngươi…” Dương Kỳ Ngọc tức giận kéo tay Nhậm Huyền. “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

“Trong người thuộc hạ còn có việc, đại nhân ở lại nói chuyện vui vẻ.”

Nói xong Nhậm Huyền cứ vậy đi thẳng. Lâm Thành đứng chết trân ở đấy không biết nên làm gì. Hắn định mở miệng giải thích thì Dương Kỳ Ngọc đã quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, giọng điệu cũng không chút nhẹ nhàng mà đe dọa hắn:

“Thành ca, huynh nên cẩn thận trong mọi hành động của mình. Nếu như hồi nãy không phải ta mà là chủ nhân nhìn thấy cảnh đó để xem huynh giải thích thế nào.”

“Ta… ta biết rồi.”

Nói xong Dương Kỳ Ngọc hậm hực bỏ đi hướng khác. Lâm Thành khóc không ra tiếng. Hắn lại vừa gây chuyện gì rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương