Nhất Kiếp Tiên Phàm
-
9: Rời Khỏi Hầu Phủ
Chạy về tới tiểu viện, Thiên Vân liền nhanh chân đi vào phòng, ngó nghiêng một trận không thấy muội muội, trong lòng liền có chút bất an.
Bình thường giờ này, tiểu muội cũng đã làm cơm chờ hắn về mới phải.
Tuy lo lắng nhưng Thiên Vân vẫn nhanh chóng vo gạo nấu cơm, dù sao cũng ở trong hầu phủ, hắn cũng không cho rằng tiểu muội sẽ xảy ra đại sự gì.
Quả nhiên nấu cơm xong, được một lúc hắn liền nghe thấy bước chân của tiểu muội đi tới.
"Tiểu Phượng, làm sao giờ này mới về? Nhanh ngồi ăn cơm, ta có chuyện muốn nói với muội".
Thiên Vân thấy muội muội về liền mở miệng hỏi thăm, cũng không quên dọn cơm lên.
Tiểu Phượng tiến tới, mặt ủ mày chau, có chút muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?" Thiên Vân hơi nghi ngờ hỏi.
"Ca! Chúng ta rời khỏi nơi này được chứ?" Tiểu Phượng giọng buồn bã nói.
"Được! Vậy ăn cơm xong chúng ta thu xếp liền đi".
Thiên Vân thấy em gái như vậy, đoán chừng là có chuyện gì phát sinh, liền gật đầu đáp ứng.
Từ lúc Triệu quản sự nói với hắn, lão gia để hai anh em hắn rời đi, hắn liền đoán được có chuyện gì đó sắp phát sinh.
Lúc này tiểu muội vẻ mặt ủ rũ nói muốn đi, hắn liền hiểu được, hầu phủ có biến.
Tuy hắn có tình cảm với gia gia, thế nhưng thứ tình cảm ấy vẫn rất nhỏ bé, không đủ để hắn lưu lại chịu vạ lây.
Tiểu Phượng thấy anh trai đáp ứng dứt khoát, cũng không ủ rũ nữa, ngồi xuống ăn cơm.
Cả bữa cơm hai anh em không nói thêm câu nào, rất nhanh đã xong.
"Muội đi thu dọn mấy thứ quan trọng, những vật dụng không quá quan trọng thì bỏ đi".
Thiên Vân nói với em gái xong, cũng đứng lên đi thu dọn đồ đạc của mình.
Thu Phượng không có nói gì thêm, nàng rất nhanh liền thu xếp xong xuôi.
Hai anh em gật đầu một cái, nhìn lại ngôi tiểu viện rồi cũng rời đi.
Mỗi một gia nô trong hầu phủ đều được mua lại từ các gia đình nghèo, tất cả đều phải kí giấy bán mình, một đời một kiếp chỉ có thể làm nô bộc.
Nói chung mọi thứ cũng chỉ tại cái nghèo, cái lạc hậu mà ra.
Những người dân nghèo thường sinh đẻ không có kế hoạch gì cả, mỗi hộ dân thường đẻ bảy, tám người con.
Lại vì đất nước chiến tranh liên miên dẫn tới nam thiếu, nữ thừa, chính vì thế cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tâm trí họ.
Có rất nhiều gia đình, bỏi vì muốn sinh con trai, mà bán con gái cho nhà giàu.
Nhiều gia đình còn nhẫn tâm đến mức, bán con gái cho thanh lâu, dùng tiền đó nuôi con trai họ.
Kiếp sống dân nghèo người giàu sao mà thấu.
Có một câu nói rất hay "Kinh đô hoa lệ, hoa với người giàu, lệ với người nghèo"
— QUẢNG CÁO —
Hai anh em Thiên Vân sinh ra tuy không được may mắn, thế nhưng bọn hắn lại không phải ký giấy bán thân.
Vì sao ư? Việc này phải hỏi Dương Thành Phong cùng Dương Hiển.
Hai anh em đi ra rất thuận lợi, một câu ngăn cản cũng không hề nghe thấy.
Đi tới bờ Tây Hồ, hai người bước chân chậm lại.
Thiên Vân lúc này mới quay sang nhìn em gái, mở miệng hỏi.
"Nói cho ca, vì sao không vui?"
Tiểu Phượng ngập ngừng đáp.
"Tiểu Băng nghe nói sắp phải gả đi..."
"Gả đi? Gả cho ai?" Thiên Vân hơi bất ngờ, bỗng nhiên hai mắt hắt sáng lên, nhớ tới đám người hồi sáng.
"Không rõ! Nghe nói được gả tới Ninh thành, còn gả cho ai ta cũng không biết".
Tiểu Nguyệt lắc đầu đáp.
"Dương Băng bị gả đi cũng đâu có liên quan gi tới chúng ta?" Thiên Vân khó hiểu hỏi.
"Không! Chúng ta có liên quan, hơn nữa liên quan rất lớn".
Tiểu Nguyệt hít một hơi, nói tiếp.
"Ta nghe bà hai nói, trước kia ông nội đã đồng ý, nếu ông có cháu gái, sẽ gả nàng cho một gia tộc ở Ninh Thành làm dâu.
Bây giờ cháu gái cũng đã lớn, gia gia sẽ không thể nuốt lời, thế nhưng Dương Băng không đồng ý, nàng đã buồn bã không ăn uống vài bữa nay rồi.
Ta chỉ sợ nếu nàng cứ một mực không ăn, không uống, gia gia sẽ quay mũi dùi về phía mình"
"Làm gì có chuyện vô lý như thế? Chúng ta vốn không được công nhận, họ sao dám gả muội đi sao?" Thiên Vân nắm đấm siết chặt, nghiến răng nói.
Tuy Thiên Vân không hay biểu đạt cảm xúc, nhưng lần này hắn thực sự giận rồi.
Trước kia ai nhìn thấy hắn đều thấy hắn đang cười, kể cả lúc làm việc mệt nhọc, hay vừa bị đánh.
Nhưng lần này hắn giận, đối với hắn muội muội là người không cho phép động chạm, nếu dám động tới, Thiên Vân cam đoan dám liều mạng.
"Có gì không dám! Huynh quá coi thường họ rồi.
So với một đứa cháu gái được cả nhà yêu quý và một đứa hầu gái thân phận thấp hèn, họ cần gì do dự chứ? Nếu bị ép buộc, họ sẽ không tiếc cho ta một cái danh phận, sau đó đem gả đi.
Lợi ích đều có, cớ gì không làm?" Thu Phượng từ nhỏ đã rất thông minh nàng làm sao không đoán được đây.
Thấy anh trai còn không tin bèn nói.
"Mấy hôm nay, ba mẹ con họ đối với ta rất tốt.
Lúc đầu ta cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng hôm nay sau khi biết tin ta liền hiểu, vô sự hiến ân cần, làm sao có chuyện tốt như vậy đây".
Thiên Vân lúc này đã hiểu mọi chuyện, hai nắm đấm siết chặt âm thầm chửi bới mẹ con họ Ngô một phen.
Đúng lúc này, trong phòng Ngô Thiến vang lên mấy tiếng đổ vỡ, sau đó là tiếng quát.
"Ngươi nói cái gì? Nha đầu kia cùng anh trai bỏ đi? Ai? Ai cho phép chúng rời phủ? Còn không mau bắt chúng lại" Ngô Thiến tuy đã có hai đứa con, nhưng dung mạo được bảo dưỡng rất tốt, da thịt trắng như tuyết, môi đỏ kiều diễm, mắt phượng mày ngài, không khác gì con gái 20.
Nhưng lúc này Ngô Thiến có vẻ rất giận dữ, nghiến răng quát.
— QUẢNG CÁO —
Thuận theo tầm mắt Ngô Thiến, chỉ thấy một gã hộ vệ đang quỳ mọp dưới đất, vẻ mặt sợ hãi.
Hắn nghe Ngô Thiến quát thì giật bắn mình, vội vàng thưa gửi.
"Thưa bà! Hai người bọn họ không kí giấy bán thân, theo luật pháp triều đình, họ có quyền rời phủ bất cứ lúc nào, chúng ta không dám làm trái"
"Hừ! Ở Đại Việt này, còn có luật pháp nào khống chế được Huyết Y hầu phủ? Ngươi là muốn chống đối ta?" Ngô Thiến ánh mắt như lợi kiếm, chằm chằm nhìn về phía gã hộ vệ.
Nàng và người đàn bà họ Trịnh kia đấu đá nhiều năm như vậy, đâu phải chỉ nói chơi.
Nàng không dám nói mình mạnh, nhưng một tay cũng có thể chụp chết một gã tam lưu cao thủ? Nếu không có bản sự này, nàng làm sao đấu tay đôi với chính thê đây?
Tên hộ vệ mồ hôi chảy ra, sợ hãi dập đầu hô.
"Không dám, tiểu nhân lập tức sai người đi tìm"
"Cút!" Ngô Thiến quát lạnh một tiếng, gã hộ vệ liền ba chân bốn cẳng lao ra ngoài chỉ sợ ở lâu sẽ bị chụp chết.
"Dám trốn đi? Tiểu Lan".
Ngô Thiến sau khi thấy gã hộ về rời khỏi, liền mở miệng.
"Có nô tỳ" Phía sau bức bình phong một nữ tử ăn mặc kiểu nha hoàn đi ra, thi lễ nói.
"Ngươi đi bắt con bé kia về đây.
Nói với nó, nếu chịu thay tiểu thư gả đi, ta sẽ giúp nó cùng anh trai có một danh phận...!Còn nếu chống đối, ngươi biết phải làm gì rồi đó".
Ngô Thiến bình tĩnh lại, chậm rãi nói ra.
"Nô tỳ lập tức đi ngay".
Nói xong cô gái liền thi triển khinh công, vài lần nhún chân đã không thấy bóng dáng.
"Cái gì mà hứa hôn? Hừ! Chẳng phải là đánh không lại người ta, mặt mũi mất sạch, đành phải ra hạ sách này hay sao? Cái gì mà nhất lưu cao thủ, cũng chỉ là mua danh chuộc tiếng.
Nếu không vì kế hoạch kia, ta làm sao lại gả vào cái nhà này kia chứ...!Giờ thì tốt, con gái ta cũng không nói một lời liền gả đi.
Nếu đã như vậy, đừng có trách ta xuất thủ ngoan độc".
Nghĩ đến đây, Ngô Thiến liền đi tới thư phòng, sẵn giấy bút liền viết nhanh.
Xong xuôi nàng liền ra ngoài, sai một nha hoàn khác mang thư gửi đi.
Kiếm Thánh bái biệt huynh đệ kết nghĩa, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vấn đề quan trọng là lễ vật, cùng các loại thủ tục.
Những thủ tục kia tuy rườm rà, nhưng qua tay đám người hầu phủ, cũng chẳng là việc gì khó.
Dâng hương bái biệt xong, Kiếm Thánh cũng không lưu lại thêm nữa, quay đầu đi thẳng.
Đám người hầu phủ ai về nhà nấy, Dương Trung Hóa cũng trở lại lầu bốn thư viện, tiếp tục luyện công cầu đột phá.
Đúng lúc này bên ngoài có người tới, Dương Trung Hóa nghe tiếng bước chân liền đoán ra đó là Dương quản sự, liền mở miệng hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Bẩm lão gia.
Hầu phủ xảy ra chuyện, nghe nói Ninh thành vị kia tìm tới hầu gia xin đón dâu".
Dương quản sự cung kính đáp.
— QUẢNG CÁO —
"Vậy để nha đầu Dương Băng gả đi a.
Có chút việc nhỏ như vậy tìm ta làm gì?" Dương Trung Hóa nhíu mày, có chút không vui.
"Nghe người báo tin, Dương Băng sau khi nghe tin bị gả đi liền không ăn không uống, khuyên thế nào cũng vô dụng.
Nàng còn nói, nếu nhất quyết ép nàng thành thân, nàng liền treo cổ tự sát".
Dương quản sự ngữ khí có chút gấp, đáp.
"Lại có chuyện hoang đường như vậy? Dương Thành Phong đâu, nó không biết khuyên bảo con gái mình hay sao?" Dương Trung Hóa ánh mắt phát lạnh, mở miệng hỏi.
"Thiếu gia đã tới, nhưng lại bị Ngô Thiến đánh ra ngoài".
Dương quản sự trả lời.
"Hỗn xược, loại đàn bà gì lại dám đánh cả trượng phu? Dương Hiển đâu? Hắn không quản nổi hầu phủ nữa hay sao? Không nhẽ muốn hầu phủ hủy trong tay loại rác rưởi như Dương Thành Phong?" Dương Trung Hóa nổi giận gầm lên.
Dương quản sự sợ xanh cả mặt, nuốt nước bọt trả lời.
"Hầu gia cũng không có cách, ngài ấy hiện tại cũng rất khó xử"
"Khó xử? Võ công thì không đến đâu, trị gia cũng chẳng thành khí, đúng là phế vật một đống".
Dương Trung Hóa giận dữ mắng to.
"Hầu gia cho người truyền lời, hỏi ý kiến lão gia xem có kế sách gì không? Nếu không có cách đành phải dùng biện pháp mạnh, cưỡng chế đem tiểu Băng lên xe hoa".
Dương quản gia thấp giọng nói.
"Ngày xưa hắn không phải hắn đề ra vụ hôn sự này hay sao? Đến giờ lại hỏi ta làm sao giải? Hừ! Nếu tiểu Băng đã không muốn gả, vậy tìm một người thay thế đi".
Dương Trung Hóa đáp xong liền nhắm mắt, không nói thêm gì nữa.
"Ta đã hiểu".
Dương quản sự gật đầu đi ra.
"Hai đứa bé kia, số khổ a".
Dương Trung Hóa cảm khái một câu, rất nhanh bình ổn tâm tình, tiếp tục suy tư đột phá Hóa cảnh..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook