Võ nghệ chưa hơn được ai nhưng vào một ngày đẹp trời hôm ấy, Oanh Thời mạnh dạn thách đấu Tử Nguyệt bằng cái võ công mèo cào một năm tuổi của nàng.
Nàng canh lúc cả phủ chưa ai tỉnh giấc, hắn đang một mình luyện võ mà nhảy ra thỉnh giáo:
“Đại nhân liệu có thể cùng nô tì so kèo vài chiêu?”
Nàng nói với giọng điệu hóm hỉnh quen thuộc thường ngày, còn Tử Nguyệt vẫn điềm nhiên như thế, hắn hơi nhếch khóe miệng:
“Bản lĩnh không nhỏ, xem ra Lam Lễ dạy ngươi rất tốt.”
“...”
Cực hình.
Nàng rất muốn kể khổ về những năm tháng rèn luyện trôi qua với nàng ra sao, nhưng đứng trước nam nhân này, mọi nỗ lực bé nhỏ của nàng đều được nuốt ngược lại vào bụng.
Tử Nguyệt ra luật:
“Ngươi cứ dùng vũ khí của ngươi, bản quan dùng kiếm gỗ, chỉ cần làm bản quan rách được mép áo, xem như ngươi thắng.”
“Là đại nhân chủ động nhường đấy nhé!”
Oanh Thời nhận lấy ý tốt của hắn, đằng nào nàng cũng biết mình không thể thắng chỉ huy của Cẩm Y vệ.
Oanh Thời nghĩ sẽ so được vài chiêu, nào ngờ chỉ cần đến cước thứ ba, thanh kiếm gỗ đã kề sát cổ nàng.

Tiếng vụt xé gió bên tai vang lên khiến nàng rùng mình
Tử Nguyệt cười:
“Ngươi đừng dùng cái ý chí nhất định sẽ thua để đối đầu với ta.”
Nghe vậy, Oanh Thời liền chớp cơ hội, kéo giật tay hắn về phía mình, song Tử Nguyệt né được, mũi đao xuyên qua mép cổ, khiến vài sợi tóc của hắn bị cắt đứt.


Hắn mỉm cười nói thầm “Có tiến bộ” rồi không hề nương tay đá chân trụ của Oanh Thời khiến nàng mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.
Oanh Thời theo phản xạ bật lùi ra sau, mặt nàng đỏ ửng lan đến tận mang tai.

Tử Nguyệt cũng không hề cố ý, cũng luống cuống buông tay.
Bỗng hắn chợt nhớ tới một chuyện.

Hắn là người dạy võ công cho Lam Lễ, Lam Lễ cũng vì thế mà có thân thủ giống hắn, liệu có khi nào Oanh Thời cũng từng rơi vào tình huống như vậy, rồi sà vào lòng nam nhân khác hay không.
Nghĩ tới đây mà hắn sa sầm sắc mặt.

Hắn quyết định:
“Lần tới bản quan sẽ đích thân dạy ngươi.”
Oanh Thời lấy làm lạ.
Hắn từ khi nào dỗi dãi như thế.

Nàng đương nhiên rất vui nhưng đến cả Lam Lễ đôi khi còn tỏ ra bực bội vì công việc chồng chất, Tử Nguyệt thế mà lại chịu bỏ thời gian quý báu của hắn ra cho nàng.

Không để cho nàng có thời gian phản đối, Tử Nguyệt kiên quyết:
“Vậy đi, buổi tập mới bắt đầu từ hôm nay.”
“…”
Một nước cờ sai lầm khi cao hứng luyện võ với hắn.
Nhưng rồi tập luyện với Tử Nguyệt không khắt khe như nàng nghĩ.

Hắn chỉ bảo rất tận tình chỗ sai chỗ thiếu cho nàng.

Khác hẳn với thái độ cộc cằn ở Lam Lễ.
Sau đó mấy hôm, nàng, Lam Lễ cũng hắn có dịp đi tuần cảnh, kiểm sát tình hình chuẩn bị cho lễ tế thần sắp tới.
Đây là một sự kiện trọng đại của Hoành quốc đã được duy trì từ buổi dựng quốc, liệt tổ liệt tông, vì vậy mọi thứ đều phải chuẩn bị chỉnh chu, tỉ mỉ.
Khắp các ngõ ngách ở kinh đô đều treo quốc hiệu, số quan binh tuần tra cũng nhiều hơn thường ngày.

Nơi tế thần nằm sát nội đô về phía đông.

Mọi thứ từ bày biện, trang trí đến lễ đài đều đã đến giai đoạn hoàn thiện.


Nơi đàn tế cách vị trí quan thần đứng phải năm thước mét.
Chợt có toán người va vào Oanh Thời, chúng không xin lỗi ngược lại quát tháo nàng.
“Bố tổ! Ngươi mù à?”
Người bị va phải là nàng thì trố mắt ngạc nhiên.

Là đám người bê tượng Thánh tổ Hoàng Đế- vị Hoàng Đế đầu tiên của Hoành quốc.
Bức tượng to và cao phải gấp ba, bốn lần người trưởng thành vì vậy cần huy động lượng lớn nhân lực.

Sức nặng đè lên đôi tay họ, trong tiết trời có chút oi bức thế này, họ cáu gắt cũng thường tình.

Oanh Thời cúi đầu né tránh, không đôi co với họ.
Tử Nguyệt dặn dò hạ cấp xong xuôi thì tới chỗ nàng.

Hắn nhìn nàng ngược xuôi:
“Có sao không?”
Oanh Thời ngẩn người, nàng không ngờ hắn để ý như vậy.
Tử Nguyệt đưa tay chỉnh lại trâm cài méo xệch trên búi tóc nàng.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng.
Toán mấy người tuần cảnh thấy thế mà muốn nổ bụng ghen tị, họ không ngờ chỉ huy đô sứ cấm quân lại có ngày phân biệt đối xử như thế.

Dáng vẻ hà khắc quát tháo họ ban nãy đâu rồi?
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.


Thị vệ tuần cảnh không giữ được bình tĩnh mà há mồm trợn mắt...!Một tiểu nô tài đang ghé sát tai đại nhân của họ thầm thì.

Có cho họ mười lá gan, họ cũng không dám gần gũi hắn như thế.
Tử Nguyệt nghe nàng nói thì nheo mày.

Y kéo tay nàng:
“Đi theo ta.”
Một năm trôi qua, cả hai đều không nhận thức được bản thân với đối phương đã cởi mở với nhau như thế nào.

Nhưng Lam Lễ đều nhận ra cả.
Tử Nguyệt đã hoàn toàn cởi bỏ lớp vỏ cao ngạo, đề phòng trước Oanh Thời, điều này đến cả hắn còn chưa làm được.
Hắn thở dài, trách sao được, dù sao cha của hắn cũng làm nhiều điều có lỗi với đại nhân.

Hắn tình nguyện cả đời bảo vệ Tử Nguyệt, đồng hành cùng y cũng vì để trả thay gánh nợ của nhà hắn.
Lam Lễ nhìn sang đám hạ cấp, gân xanh nổi đùng đùng trên trán hắn, quát:
“Trố mắt ra đấy! Làm nhiệm vụ của các ngươi đi.”
Nhìn hạ cấp rón rén mà hắn lắc đầu bất lực:
“Đại nhân cũng thật tình! Chọn nơi nào phù hợp mà tán tỉnh con gái nhà người ta chứ!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương