Mọi chuyện đều bị Tiêu Vũ Lạc nhìn thấy, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Lê Phi Kì ôm Tần Thủy Tâm đi. Trong lòng hắn tựa hồ có một cái động, gió lạnh không ngừng thổi vào, vào cuối mùa thu nhưng lại cảm thấy rất lạnh, theo bản năng liền siết chặt y phục trên người, nhưng làm thế nào cũng không ấm áp nổi. Hắn gục đầu xuống, các ngươi thật sự phát sinh quan hệ sao? Ta phải làm gì đây? Sau này ta phải lấy tâm tính gì để đối mặt với ngươi? Phi Kì, ta biết ta ích kỷ, nhưng ta không có cách nào thuyết phục chính mình chấp nhận việc ngươi cùng người khác, ta nên tin tưởng ngươi như thế nào, đối mặt với ngươi như thế nào a?

“Ta tin tưởng Phi Kì sẽ không phản bội ngươi.”

“Ngươi phải tin tưởng Phi Kì, tin tưởng chính ngươi, biết không?”

Trong đầu xẹt qua câu nói của Nhan Tuấn, làm cho hắn an tâm, đúng, Tuấn nói rất đúng, Tuấn ~ Tiêu Vũ Lạc ngẩng đầu muốn tìm kiếm thân ảnh của Nhan Tuấn, lúc này chỉ có Nhan Tuấn ở bên hắn mới có thể cho hắn an ủi, lấp đầy cái động trong tâm hắn. Nhưng Tuấn đâu rồi? Hắn giương mắt tìm chung quanh, nhưng không nhìn thấy thân ảnh phiêu dật của Nhan Tuấn, đập vào mi mắt chỉ có thu cúc đang nở rộ cùng biển người đi động. Vì thế hắn đứng dậy, hốt hoảng đi tìm Nhan Tuấn.

“Thiếu gia làm sao vậy? Ngươi muốn đi đâu?” Tiêu Thần Phong ngăn hắn lại, vẻ mặt lo lắng.

“Ta không sao, ta muốn đi tìm Tuấn, ngươi giúp ta tìm đi.” Tiêu Vũ Lạc cho gã một nụ cười trấn an so với khóc còn khó coi.

“Thiếu gia, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, ngươi đợi ở đây, ta tìm thấy Vương gia sẽ bảo y lại đây.” Tiêu Thần Phong đỡ lấy hắn.

“Không cần, ta thật sự không sao, hai người tìm sẽ nhanh hơn.” Tiêu Vũ Lạc vẫn kiên trì.

“Vậy được rồi, ngươi đừng đi quá xa.” Tiêu Thần Phong không lay chuyển được hắn, đành phải lo lắng rời đi.

Tiêu Vũ Lạc ngơ ngẩn đi một đoạn đường, rốt cục thấy được Nhan Tuấn ở xa xa, hắn vừa định mở miệng gọi y, thì đột nhiên âm thanh gì cũng không phát ra được, bởi vì hắn nhìn thấy một nữ nhân xông tới ôm lấy Nhan Tuấn, mà y lại không hề đẩy nàng ra.

Giống như mất đi tất cả khí lực, Tiêu Vũ Lạc quỳ rạp xuống mặt đất lạnh băng, nước mắt khống chế không được liền trào ra, lành lạnh xẹt qua hai má. Hắn lảo đảo đứng lên, rời khỏi Ngự Hoa viên, rời khỏi Hoàng cung, rời khỏi nơi vừa cho hắn khoái hoạt lại làm cho hắn thương tâm, là bởi vì trước kia quá hạnh phúc sao? Hiện tại hạnh phúc dùng hết rồi, tất cả tựa như một giấc mộng, nhưng mà tiểu sinh mệnh trong bụng hắn lại không ngừng nói cho hắn biết quá khứ là tồn tại chân thật cỡ nào.

Khập khễnh bước đi, Tiêu Vũ Lạc không biết nên đi nơi nào, sau đó nghĩ đến, vẫn nên về nhà thôi. Hắn vỗ vỗ hai má, tự nhủ phải tỉnh lại, cho dù đã không còn bọn họ, hắn vẫn phải sống tiếp, cũng không thể để cho cha nương lo lắng vì mình. Đột nhiên, hắn cảm thấy sau gáy một trận đau đớn, lập tức chóng mặt rồi ngã về phía trước, có người đỡ được hắn.

Trước khi ngất xỉu, Tiêu Vũ Lạc nghĩ thầm, sao mỗi lần ta chuồn khỏi cung thì bị người bắt cóc a, chẳng lẽ bị ai nguyền rủa sao? Không biết lần này là ai, dù sao không thể là hai hỗn đản kia, hừ, nhớ tới liền thấy tức! Ta sắp bị bắt cóc đi thật xa, dù sao mọi chuyện đều là lỗi của bọn họ! (=_=b)

Tên bắt cóc mang theo Tiêu Vũ Lạc ngất đi nhảy lên nóc nhà, phi về phía hành quán. Thì ra tên này không phải ai khác mà chính là Gia Luật Văn Tu, gã từ lúc Tiêu Vũ Lạc hốt hoảng tìm kiếm Nhan Tuấn liền theo sau hắn, nhìn thấy hắn hoảng loạn ra khỏi cung, thầm nghĩ đây không phải là cơ hội tốt hay sao, sau đó là một màn bắt cóc, nhưng vì gã quá hưng phấn nên không chú ý tới sau lưng có một người đang đi theo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương