Nhất Kiến Chung Tình
-
Chương 45
Mặt trời mọc mặt trời lặn, rất nhanh đã tới cuối tháng mười. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, không khí mới mẻ, có một người phờ phạc nằm sấp trên giường than thở.
“Ai~~~ thật nhàm chán a ~~~” Tiêu Vũ Lạc nằm dang hai tay hai chân hình chữ đại.
*chữ đại: 大
“Ai ~~~ cũng không có ai tới chơi với ta ~” Xoay người một cái, tiếp tục thở dài.
“Ân? Có tiếng bước chân? Ha hả, có người tới chơi với ta? Chẳng lẽ là Tiểu Dật?” Tiêu Vũ Lạc nghe được tiếng bước chân, vội vàng ngồi dậy, đôi mắt hưng phấn nhìn chằm chằm cửa phòng. Sau đó ..
“Thiết! Thì ra là các ngươi a!” Tiêu Vũ Lạc nói xong lại nằm xuống, thuận tiện tặng một ánh mắt xem thường.
“Lạc Nhi, thấy nhàm chán sao?” Lê Phi Kì đi tới ôm Tiêu Vũ Lạc hôn nhẹ mặt hắn: “Gần đây có chỗ nào thấy không thoải mái sao?”
“Vũ Lạc, nếu thấy không thoải mái ở đâu phải nói cho chúng ta biết không?” Nhan Tuấn ôn nhu giúp hắn mát xa cẳng chân.
“Không thoải mái? Không có a.” Tiêu Vũ Lạc khó hiểu, sao hai người kia tự nhiên vô duyên vô cớ hỏi thăm thân thể hắn: “Sao đột nhiên hỏi cái này?”
“Không có gì, chúng ta chỉ quan tâm ngươi mà thôi” Lê Phi Kì xóa tan nghi hoặc của Tiêu Vũ Lạc.
“Hừ, chỉ cần mỗi buổi tối các ngươi không tới gây sức ép cho ta thì ta rất tốt.” Tiêu Vũ Lạc rất oán niệm, bởi vì Lê Phi Kì và Nhan Tuấn muốn đến gây sức ép với hắn, hại hắn thiếu ngủ nghiêm trọng, cho nên ban ngày người nào đến tìm hắn chơi thì hắn đều đang ngủ. Ai, lại nói tiếp, gần đây hình như luôn muốn ngủ a, nhưng lại có thể ăn nhiều hơn trước kia, a ~~~ sẽ không biến thành heo mập đi!
“Ha hả, tốt thôi, đổi thành ban ngày đều tốt lắm.” Lê Phi Kì cười xấu xa.
“Phi Kì, ngươi nên tiết chế một chút.” Nhan Tuấn bỏ một quả màu đỏ trong suốt vào miệng Tiêu Vũ Lạc: “Vũ Lạc, ăn nó đi.”
“A, lại là tiểu hồng quả a!” Tiêu Vũ Lạc cau mày nuốt vào: “Tuấn, còn phải ăn bao nhiêu nữa a? Quả này khó ăn muốn chết!”
“Mỗi ngày một quả, phải ăn bốn mươi chín ngày, đã được bốn mươi ngày rồi, ăn thêm chín ngày nữa là được. Quả này bổ huyết khí, thân thể ngươi yếu nhược, phải hảo hảo điều dưỡng một chút.”
“Thật vậy sao?” Tiêu Vũ Lạc không tin.
“Ân, chính là như vậy!” Lê Phi Kì phụ họa, sau đó nhìn về phía Nhan Tuấn, biểu tình hai người có chút quái dị.
“Lạc Nhi, kinh thành có gánh hát mới, ngày mai ta gọi đến Hồng Diệp Hiên xướng hí khúc, đúng lúc cho ngươi giải sầu, thuận tiện cũng kêu mọi người đến xem, nhiều người sẽ càng náo nhiệt.”
“Xem hí khúc? Ân, cũng tốt.” Tiêu Vũ Lạc cũng không thích xem hí khúc, nhưng nghĩ lại đến lúc đó có thể sẽ có đồ chơi tốt, liền gật đầu đáp ứng.
Hôm sau, âm thanh chiêng trống, gánh hát mới tới kinh thành ra sức biểu diễn, vì Hoàng đế biểu diễn là vinh dự lớn, cũng là khởi đầu tốt cho cuộc sống sau này của bọn họ trong kinh thành.
Tiêu Vũ Lạc mềm nhũn ngồi trên ghế nhìn người trên đài chạy tới chạy lui, tâm tư đã sớm bay lên chín tầng mây.
“A, ngồi yên rất nhàm chán!” Tiêu Vũ Lạc bĩu môi.
“Lạc Nhi làm sao vậy?” Lê Phi Kì nhìn Tiêu Vũ Lạc không chút tinh thần “Có phải thấy mệt mỏi không?”
“Không phải, ta muốn đi nhà xí!” Tiêu Vũ Lạc đột nhiên lanh trí.
“Vậy ta đưa ngươi đi.” Lê Phi Kì nói xong muốn đứng dậy.
“Không cần, có Thần Phong theo ta là được rồi, sẽ mau trở về thôi. Ngươi là Hoàng thượng, không thể tùy tiện rời đi.” Tiêu Vũ Lạc vội vàng đè Lê Phi Kì, sợ y phá hủy chuyện tốt của mình.
“Vậy ngươi đi nhanh về nhanh!” Lê Phi Kì lo lắng dặn dò.
“Biết rồi.”
Ra khỏi Hồng Diệp Hiên, Tiêu Thần Phong cũng rất buồn bực: “Thiếu gia, ngươi lại muốn làm gì? Ta thấy ngươi cũng không phải thực sự muốn đi nhà xí a!”
“Ai nói ta không muốn đi nhà xí? Ai nha, Thần Phong, ta không mang theo giấy, ngươi đi lấy cho ta đi.”
“Được rồi, vậy ngươi chờ ta a.” Tiêu Thần Phong thật lo lắng nhanh chóng rời đi.
Tiêu Vũ Lạc nhìn Tiêu Thần Phong rời đi, cười trộm đi tới hậu trường của hí khúc. Tuy hắn không thích xem hí khúc, nhưng lại cảm thấy hứng thú với đạo cụ dùng để biểu diễn, sớm muốn nhìn một chút. Hắn lén lút chui vào cả buổi, rốt cuộc phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hắn không biết hậu trường hí khúc ở đâu a, theo lý phải ở bên cạnh bên cạnh Hồng Diệp Hiên, sau đi lâu như vậy vẫn thấy được a. Hảo, ta sẽ đi tìm!
Lúc Tiêu Thần Phong trở lại thì tìm không thấy Tiêu Vũ Lạc, nhất thời gấp đến độ trán đổ mồ hôi lạnh. Ai, thiếu gia a, ngươi lại chuồn mất nữa rồi, ta biết ngay ngươi không phải muốn đi nhà xí mà, tin tưởng ngươi thì ta là tên ngốc! Bây giờ thì tốt rồi, người thì chuồn mất, Hoàng đế thật sự không lột da ta mới lạ, hảo, ta nhất định phải tìm được ngươi.
Vì thế bên này Tiêu Vũ Lạc tìm hậu trường gánh hát của hắn, bên kia Tiêu Thần Phong liều mạng tìm thiếu gia phiền toái của gã, mà người có mưu đồ cũng bắt đầu hành động.
Gia Luật Văn Tu nhìn thấy Tiêu Vũ Lạc rời khỏi Hồng Diệp Hiên, cũng lập tức đứng dậy đi ra, cho nên lúc Tiêu Vũ Lạc cố gắng tìm hậu trường gánh hát, gã luôn ở phía sau hắn, buồn cười nhìn hắn, quả nhiên là một mỹ nhân thú vị.
“Ngươi đang làm gì đó?” Gia Luật Văn Tu đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ Lạc.
“A~ ngô, ngô ngô ngô!” Tiêu Vũ Lạc bị dọa sợ, kêu to lên, Gia Luật Văn Tu vội vàng che miệng hắn. Lúc bàn tay tiếp xúc với đôi môi cánh hoa mềm mại, cảm giác tê dại liền thông qua lòng bàn tay truyền đến tâm Gia Luật Văn Tu.
“Ngươi đừng kêu, ta sẽ thả ngươi ra, được không?”
“Ngô ngô!” Tiêu Vũ Lạc dừng sức gật đầu.
“Hô ~~~” rốt cuộc có được tự do, thở gấp nói: “Ngươi không phải là vương tử gì đó của Kiêu quốc sao? Tại sao không hảo hảo coi hí khúc mà chạy đến nơi này dọa người khác!”
“Ha hả, vậy còn ngươi?” Gia Luật Văn Tu tới gần Tiêu Vũ Lạc: “Ngươi lại tới đây làm gì?”
Tiêu Vũ Lạc chột dạ, cúi đầu không dám nhìn Gia Luật Văn Tu có gì phải sợ, chẳng lẽ có gã có thể đi cáo trạng với Lê Phi Kì sao? Vì thế lại đúng lý hợp tình ngẩng đầu.
“Ta tới ~ A! Ngươi làm gì?!” Tiêu Vũ Lạc thất kinh.
Gia Luật Văn Tu đột nhiên ôm Tiêu Vũ Lạc, khẽ hôn lên trán hắn, đang muốn dời xuống dưới hôn lên đôi môi mềm mại thì phát hiện bầu không khí chung quanh rất khác thường. Quả nhiên, vài ám khí lóe lục quang bay về phía họ, gã giữ chặt Tiêu Vũ Lạc xoay người tránh được, vừa ngừng lại lập tức rút thủy thủ bên hông ra, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm rừng cây.
Tiêu Vũ Lạc liều mạng giãy giụa, hắn không hề biết tình trạng lúc đó, hắn chỉ biết là hắn bị một vương tử dị quốc xa lạ ôm chặt, còn bị hôn lên trán.
“Đừng nhúc nhích, có thích khách!” Gia Luật Văn Tu cảnh cáo.
“Hả? Thích khách? Ở đâu?” Tiêu Vũ Lạc nghe được hai chữ “thích khách” liền ngỡ ngàng, nơi này còn có người khác hả! Nhưng hắn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Gia Luật Văn Tu thì cũng trở nên khẩn trương, không còn giãy giụa nữa.
Quả nhiên hắn thấy hai hắc y nhân bịt mặt từ rừng cây hiện ra, một trái một phải vây quanh Gia Luật Văn Tu cùng Tiêu Vũ Lạc.
“Là ai phái các ngươi tới? Vì sao muốn ám sát bổn vương tử?” Gia Luật Văn Tu quát hỏi.
Hai kẻ bịt mặt không nói tiếng nào, sau khi liếc nhau thì nhanh chóng tấn công.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook