Nhật Kí Dõi Theo Một Người
-
Chương 20: Trang nhật kí thứ 20
Nhật kí dõi theo một người.
Chương 20: Trang nhật kí thứ 20.
Tác giả: Kem Táo.
.........................................................
Sáu tháng mười ngày...
Chúng tôi được nghỉ tết.
Chẳng có gì đặc sắc xảy ra với tôi cả.
Đáng lẽ tôi nên quen với điều này, năm nào chả vậy.
Rõ ràng là mọi thứ vẫn thế.
Nếu có thiếu, chắc chỉ thiếu một người...
Cậu ấy.
Tôi thấy nhớ cậu ấy.
Cảm giác này kì thực cũng không tốt đẹp gì, trái tim tôi như đang quặn thắt lại.
Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy.
Tôi chẳng còn sức lực để làm gì cả, người lớn gặp tôi ai cũng hỏi tôi ốm à.
Tôi không ốm, nhưng tôi có bệnh.
Bệnh tương tư.
Trèo lên giường ôm chăn, tôi đưa ra một quyết định mang tầm cỡ vĩ mô.
Một chuyện vô cùng trọng đại trong đời học sinh của tôi.
Tôi dò facebook trai.
Tất nhiên, "trai" ở đây là cậu ấy, nhưng mà nói thế nghe có vẻ nguy hiểm hơn.
Đừng hỏi tại sao tôi lại không có facebook của cậu ấy.
Nghĩ gì mà tôi có thể xin được vậy?
Nằm mơ tôi cũng không dám mơ đẹp đến thế.
Cả lớp tôi chẳng có mấy người có nick facebook của cậu ấy.
Cả lớp tôi chẳng ai là tôi có nick facebook cả.
Đó là sự khác biệt giữa quá nổi tiếng và quá tầm thường.
Sau cả đêm miệt mài quá độ, mắt tôi sưng phồng lên, quầng mắt thâm đen lại, nhìn như con gấu trúc.
Đấy là tôi miêu tả mắt tôi theo định nghĩa "mắt gấu trúc".
Thế nhưng gấu trúc trong suy nghĩ của tôi là một loài động vật dễ thương cực kì, nên nói tôi giống gấu trúc thật là thiệt thòi cho loài gấu trúc.
Tôi bây giờ còn chẳng thể dễ thương bằng gấu trúc đâu.
Ấy vậy mà tôi vẫn chưa thể tìm được facebook của cậu ấy.
Cậu ấy ẩn facebook à?
Có thể lắm chứ, cậu ấy nhiều fan nữ đến vậy kia mà...
Nếu ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy facebook của cậu ấy thì loạn!
Cậu ấy cũng chẳng yên ổn đến giờ này.
Nhưng tôi vẫn thấy chán quá...
Tôi chỉ muốn ngắm ảnh cậu ấy một chút thôi mà
Chương 20: Trang nhật kí thứ 20.
Tác giả: Kem Táo.
.........................................................
Sáu tháng mười ngày...
Chúng tôi được nghỉ tết.
Chẳng có gì đặc sắc xảy ra với tôi cả.
Đáng lẽ tôi nên quen với điều này, năm nào chả vậy.
Rõ ràng là mọi thứ vẫn thế.
Nếu có thiếu, chắc chỉ thiếu một người...
Cậu ấy.
Tôi thấy nhớ cậu ấy.
Cảm giác này kì thực cũng không tốt đẹp gì, trái tim tôi như đang quặn thắt lại.
Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy.
Tôi chẳng còn sức lực để làm gì cả, người lớn gặp tôi ai cũng hỏi tôi ốm à.
Tôi không ốm, nhưng tôi có bệnh.
Bệnh tương tư.
Trèo lên giường ôm chăn, tôi đưa ra một quyết định mang tầm cỡ vĩ mô.
Một chuyện vô cùng trọng đại trong đời học sinh của tôi.
Tôi dò facebook trai.
Tất nhiên, "trai" ở đây là cậu ấy, nhưng mà nói thế nghe có vẻ nguy hiểm hơn.
Đừng hỏi tại sao tôi lại không có facebook của cậu ấy.
Nghĩ gì mà tôi có thể xin được vậy?
Nằm mơ tôi cũng không dám mơ đẹp đến thế.
Cả lớp tôi chẳng có mấy người có nick facebook của cậu ấy.
Cả lớp tôi chẳng ai là tôi có nick facebook cả.
Đó là sự khác biệt giữa quá nổi tiếng và quá tầm thường.
Sau cả đêm miệt mài quá độ, mắt tôi sưng phồng lên, quầng mắt thâm đen lại, nhìn như con gấu trúc.
Đấy là tôi miêu tả mắt tôi theo định nghĩa "mắt gấu trúc".
Thế nhưng gấu trúc trong suy nghĩ của tôi là một loài động vật dễ thương cực kì, nên nói tôi giống gấu trúc thật là thiệt thòi cho loài gấu trúc.
Tôi bây giờ còn chẳng thể dễ thương bằng gấu trúc đâu.
Ấy vậy mà tôi vẫn chưa thể tìm được facebook của cậu ấy.
Cậu ấy ẩn facebook à?
Có thể lắm chứ, cậu ấy nhiều fan nữ đến vậy kia mà...
Nếu ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy facebook của cậu ấy thì loạn!
Cậu ấy cũng chẳng yên ổn đến giờ này.
Nhưng tôi vẫn thấy chán quá...
Tôi chỉ muốn ngắm ảnh cậu ấy một chút thôi mà
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook