Nhật Kí Dõi Theo Một Người
-
Chương 15: Trang nhật kí thứ 15
Bốn tháng hai mươi ngày...
Chúng tôi sắp thi cuối kì I.
Đừng hỏi tôi dạo này cậu ấy thế nào.
Lại đang đi thả thính cô nàng nào đó rồi.
Có vẻ như cậu ấy đang dần mất đi sự kiên nhẫn đối với tôi.
Vì tôi chậm hiểu quá mà, cậu ấy không muốn giảng bài cho tôi nữa.
Cậu ấy rất khó chịu.
Tôi biết thế.
Tôi đã quan sát cậu ấy quá lâu rồi mà.
Ngay từ đầu cậu ấy đã không vui vẻ gì khi phải dạy kèm tôi rồi.
Chỉ là lúc đó tôi quá vui sướng nên không nhận ra thôi.
Tôi đã tự chìm đắm trong ảo tưởng nên không nhận ra...
Cơ mà...
Tôi không muốn thấy cậu ấy không vui.
Tôi cũng đã nói từ trước rồi đấy.
Thế nên tôi đang càng cố gắng học hành hơn nữa.
Không phải là để cậu ấy hết khó chịu khi giảng bài cho tôi.
Dạo này cậu ấy có giảng nữa đâu mà.
Tôi chỉ cố học, để đạt điểm cao trong kì thi.
Sau đó, cô sẽ không bắt cậu ấy kèm tôi học nữa.
Mặc dù như thế thì tôi sẽ rất buồn.
Thật đấy.
Khoảng thời gian được cậu ấy quan tâm là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi từ trước đến giờ.
Nhưng dù tôi buồn, cũng còn đỡ hơn là cả hai đứa cùng buồn.
Bởi vì cậu ấy đã không còn muốn giả vờ quan tâm đến tôi nữa rồi.
Ngay cả giả vờ cũng không muốn.
Cậu ấy ở cạnh tôi một cách miễn cưỡng, và gần như chẳng thèm nói gì với tôi cả.
Cậu ấy không vui.
Mà tôi cũng không vui.
Tôi thấy mình như gánh nặng của cậu ấy.
Hay như là con đỉa cứ bám lấy cậu ấy không buông.
Mà đúng thế thật.
Có lẽ cậu ấy cũng nghĩ thế.
Có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ thế...
Chúng tôi sắp thi cuối kì I.
Đừng hỏi tôi dạo này cậu ấy thế nào.
Lại đang đi thả thính cô nàng nào đó rồi.
Có vẻ như cậu ấy đang dần mất đi sự kiên nhẫn đối với tôi.
Vì tôi chậm hiểu quá mà, cậu ấy không muốn giảng bài cho tôi nữa.
Cậu ấy rất khó chịu.
Tôi biết thế.
Tôi đã quan sát cậu ấy quá lâu rồi mà.
Ngay từ đầu cậu ấy đã không vui vẻ gì khi phải dạy kèm tôi rồi.
Chỉ là lúc đó tôi quá vui sướng nên không nhận ra thôi.
Tôi đã tự chìm đắm trong ảo tưởng nên không nhận ra...
Cơ mà...
Tôi không muốn thấy cậu ấy không vui.
Tôi cũng đã nói từ trước rồi đấy.
Thế nên tôi đang càng cố gắng học hành hơn nữa.
Không phải là để cậu ấy hết khó chịu khi giảng bài cho tôi.
Dạo này cậu ấy có giảng nữa đâu mà.
Tôi chỉ cố học, để đạt điểm cao trong kì thi.
Sau đó, cô sẽ không bắt cậu ấy kèm tôi học nữa.
Mặc dù như thế thì tôi sẽ rất buồn.
Thật đấy.
Khoảng thời gian được cậu ấy quan tâm là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi từ trước đến giờ.
Nhưng dù tôi buồn, cũng còn đỡ hơn là cả hai đứa cùng buồn.
Bởi vì cậu ấy đã không còn muốn giả vờ quan tâm đến tôi nữa rồi.
Ngay cả giả vờ cũng không muốn.
Cậu ấy ở cạnh tôi một cách miễn cưỡng, và gần như chẳng thèm nói gì với tôi cả.
Cậu ấy không vui.
Mà tôi cũng không vui.
Tôi thấy mình như gánh nặng của cậu ấy.
Hay như là con đỉa cứ bám lấy cậu ấy không buông.
Mà đúng thế thật.
Có lẽ cậu ấy cũng nghĩ thế.
Có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ thế...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook