Nhật Kí Dõi Theo Một Người
-
Chương 14: Trang nhật kí thứ 14
Bốn tháng mười một ngày...
Giờ thì tôi biết tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy rồi.
Là vì cô giáo chủ nhiệm.
Cô thấy tôi học ngày càng kém, nên nhờ cậu ấy dạy kèm tôi.
Cô không muốn thành tích lớp bị giảm vì tôi.
Cũng đúng thôi.
Một đứa như tôi thì đâu có ai nguyện ý mà lo lắng cho chứ?
Chỉ khi ảnh hưởng đến chính mình, thì người ta mới bằng lòng bố thí chút quan tâm cho tôi.
Đáng lẽ ra tôi nên quen với điều này rồi.
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy buồn đến thế?
Là vì cậu ấy sao?
Vì người mà tôi yêu thương đem đến cho tôi hi vọng.
Rồi chợt nhận ra tất cả những thứ đó đều là ảo tưởng của chính mình?
Tôi đã nghĩ rằng, mình đã sắp chạm đến ngôi sao đó, ngôi sao trong mơ của tôi...
Rất gần rồi.
Sau đó, tôi nhận ra, đó chỉ là ảo ảnh của ngôi sao in trên mặt nước.
Chạm vào là sẽ tan.
Phải rồi, tôi làm gì có cái quyền ấy mà dám chạm vào?
Miễn cưỡng ôm chặt một thứ không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị thứ ấy cứa cho bị thương toàn thân.
Mà vết thương, thì vĩnh viễn không thể lành...
Nhưng tôi vẫn cố mỉm cười.
Dù tim tôi đang rỉ máu, dù tôi đau ê ẩm.
Nhưng tôi vẫn không muốn mất đi cậu ấy.
Dù chỉ là giả dối thôi, xin hãy để cho tôi cảm nhận ấm áp của cậu ấy thêm chút nữa...
Tôi vẫn tỏ vẻ rằng tôi chưa biết gì hết.
Rằng tôi chưa hề nghe được cuộc trò chuyện kia giữa cậu ấy và cô giáo.
Cậu ấy vẫn giảng bài cho tôi.
Tôi vẫn lặng yên nghe giọng nói của cậu ấy.
Chúng tôi ngồi thật gần nhau.
Tôi cảm nhận được cậu ấy đang ở bên cạnh.
Thế là đủ rồi.
Giờ thì tôi biết tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy rồi.
Là vì cô giáo chủ nhiệm.
Cô thấy tôi học ngày càng kém, nên nhờ cậu ấy dạy kèm tôi.
Cô không muốn thành tích lớp bị giảm vì tôi.
Cũng đúng thôi.
Một đứa như tôi thì đâu có ai nguyện ý mà lo lắng cho chứ?
Chỉ khi ảnh hưởng đến chính mình, thì người ta mới bằng lòng bố thí chút quan tâm cho tôi.
Đáng lẽ ra tôi nên quen với điều này rồi.
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy buồn đến thế?
Là vì cậu ấy sao?
Vì người mà tôi yêu thương đem đến cho tôi hi vọng.
Rồi chợt nhận ra tất cả những thứ đó đều là ảo tưởng của chính mình?
Tôi đã nghĩ rằng, mình đã sắp chạm đến ngôi sao đó, ngôi sao trong mơ của tôi...
Rất gần rồi.
Sau đó, tôi nhận ra, đó chỉ là ảo ảnh của ngôi sao in trên mặt nước.
Chạm vào là sẽ tan.
Phải rồi, tôi làm gì có cái quyền ấy mà dám chạm vào?
Miễn cưỡng ôm chặt một thứ không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị thứ ấy cứa cho bị thương toàn thân.
Mà vết thương, thì vĩnh viễn không thể lành...
Nhưng tôi vẫn cố mỉm cười.
Dù tim tôi đang rỉ máu, dù tôi đau ê ẩm.
Nhưng tôi vẫn không muốn mất đi cậu ấy.
Dù chỉ là giả dối thôi, xin hãy để cho tôi cảm nhận ấm áp của cậu ấy thêm chút nữa...
Tôi vẫn tỏ vẻ rằng tôi chưa biết gì hết.
Rằng tôi chưa hề nghe được cuộc trò chuyện kia giữa cậu ấy và cô giáo.
Cậu ấy vẫn giảng bài cho tôi.
Tôi vẫn lặng yên nghe giọng nói của cậu ấy.
Chúng tôi ngồi thật gần nhau.
Tôi cảm nhận được cậu ấy đang ở bên cạnh.
Thế là đủ rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook