Nhật Kí Cưa Đổ Sếp Tổng
-
23: Bom Nổ Chậm
“Cậu không biết lão sếp của mình biến thái tới cỡ nào đâu.
Không những biến thái còn não cá vàng.
Giây trước vừa xếp cái việc của cả tuần bắt làm trong ba ngày, giây sau bắt tôi đi cùng hắn ta đi công tác.
Hạn cũng không cho khất.” Thẩm Thường Hi kể hết những uất ức của mình trong mấy tuần này với người chị em tốt của mình.
Còn nữa nha, từ ngày làm việc cho Lê Cảnh Nghi, Thẩm Thường Hi không còn biết ngày đêm, nửa đêm hắn đột nhiên nhớ ra một dự án nào đó, hay một kế hoạch nào đó liền không do dự mà xốc cô dậy trong cơn mơ.
Hắn ta nói, sáng mai cần đi chỗ này, đến chỗ kia liền kêu cô dậy sớm để lái xe đưa hắn.
Cô hết biết nói gì luôn.
“Vậy rốt cuộc hắn cho cậu được bao nhiêu mà cậu phải liều mạng tới như vậy.” Tô Mộng Nhiên kiếm đâu ra gói snack trong tủ, xé túi bóng rồi bóc ăn ngon lành.
Tiếng rột rột càng làm cho Thẩm Thường Hi muốn đau đầu theo.
“Không biết luôn, tôi nghĩ cách đối phó với khuôn mặt lạnh tanh đó mỗi ngày đã đủ mệt rồi, giờ lại còn buồn phiền về chuyện lương chắc tôi không sống được lâu cho tới khi xong việc quá.”
“Cậu nói xem có khi nào làm công việc này xong tôi cũng xong luôn không?”
Cô sợ lắm nha, gần đây cảm thấy tinh thần luôn trong trạng thái co dãn không ngừng.
Giả sử như làm thư ký cho anh ta mấy năm chắc chắn cô sẽ phế hoàn toàn.
Nhắc tới đây, cô thật khâm phục thư ký Trần không biết sức mạnh nào cho anh cái dũng khí làm việc được ở đây suốt mấy năm trời như vậy.
Liệu có khi nào nhân cơ hổi nghỉ phép lần này rồi chạy luôn không.
Phi phi phi, không thể nói gở như thế, nếu như anh ta thật sự chạy rồi, cô cũng chọn theo luôn.
Thẩm Thường Hi tự phỉ nhổ vào cái ý nghĩ kinh dị còn hơn cả giết người của mình.
Vừa nhắc tới tào tháo.
Điện thoại trong túi cô lại reo như muốn nổ tung, sau khi nhìn thấy danh sách người gọi tới, Thẩm Thường Hi làm ra bộ mặt không thể chán hơn, cắn môi giơ trước mặt Tô Mộng Nhiên, tên Diêm Vương không biết có việc gì lại gọi cho cô vào giờ này.
Hôm nay hành xác cô còn chưa đủ hay sao.
“Alo giám đốc.” giây trước Thẩm Thường Hi nói đủ những lời hoa mỹ bay bổng về hắn, giây sau một mặt mỉm cười đến ngu cả người.
Giọng nói cũng thay đổi trong tích tắc, nhẹ nhàng đến Tô Mộng Nhiên ngồi bên cạnh cũng thấy kinh hãi.
“Tôi quên không nói với cô, bản báo cáo hôm nay hạn đẩy lên hai ngày.”
“Sao ạ? Cái đó không được… Tôi sợ mình làm không… Tút Tút…”
Bà nó, anh ta có biết cắt máy ngang như vậy là bất lịch sự lắm không, giống gì chứ con người ai làm vậy được.
Còn nữa, tôi không nói hắn tưởng tôi có IQ 200 của einstein, có hai bộ não và có bốn tay để làm thật đấy à.
“Ha ha ha, xem cậu nói kìa.
Mà này, Thẩm Thường Hi lần đầu tôi thấy cậu gặp phải khắc tinh lớn tới vậy đó.”
Còn phải nói, Thẩm Thường Hi đúng là lần đầu tiên thấy một tên sếp khó chiều nào giống như Lê Cảnh Nghi.
Anh ta cứ tưởng người trên cái trái đất này đều cùng tần số với anh ta, ai nấy đều ba đầu sáu tay giống như anh ta.
Mới đầu cô thật vô cùng tò mò, việc của phòng giám đốc nhiều tới vậy, tại sao không thuê thêm vài người nữa tới làm, mỗi người một việc không phải là xong càng nhanh sao, càng tránh cho anh ta tăng ca tới nghiện.
Nhưng bây giờ cô biết rồi.
Anh ta chính là nhìn ai cũng không thấy hợp mắt.
Ngoài Tống Trần có năng lực lại có thể chịu được thói quen làm việc biến thái của anh ta ra thì không có một ai khiến anh ta vừa mắt.
Còn cô sao? Dĩ nhiên là….
Cô thật rất hối hận vì lúc trước tỏ ra khôn lỏi làm gì, làm một báo cáo tốt như vậy, hợp ý hắn một cái liền biến thành tự chôn chính mình.
Bây giờ cô muốn rút cũng không được, mà tiếp tục thì ngày nào cũng phải đối mặt với khuôn mặt lạnh băng, bị hành cho tới lui.
Mà cuối tháng cũng không được trả một mức lương tương xứng, nghĩ đến đây cô lại thấy choáng váng.
Ngày tháng sau này, liệu có thể tốt đẹp được không đây.
“Ai da Thẩm Thường Hi mà cũng có ngày bị người ta chỉnh cho thừa sống thiếu chết như thế này đây.” Tô Mộng Nhiên ngồi bên cạnh cứ chêm vào một câu khiến cho Thẩm Thường Hi càng sôi máu.
“Được rồi không nói với cậu nữa.
Tôi phải đi làm cái báo cáo ma quỷ kia đây.” Thẩm Thường Hi vứt gối xuống ghế.
Ôm cục tức đứng dậy làm nốt bản báo cáo mà Lê Cảnh Nghi bắt cô hoàn thanh trong hai ngày.
“Ngày mai tốt nhất cậu đi tìm chỗ khác cho tôi biết chưa.
Ở đây nhỏ như cái lỗ mũi thật sự không chứa được cái tính lộn xộn bừa bộn của cậu đâu.
“Nói điêu, rõ ràng là cậu.”
“Xì.
Tôi phải nhắn tin chúc ngủ ngon nam thần của tôi đây.
Hôm nay anh ấy phải đi lưu diễn, vất vả biết bao chứ.”
***
Một buổi sáng trong lành, những đám mây như kẹo bông gòn treo lơ lửng trên bầu trời xanh thăm thẳm nhẹ trôi lững lờ, Thẩm Thường Hi mặc một chiếc váy họa tiết hoa hồng đỏ rực như tâm trạng của cô, hớn hở mang bản kế hoạch thức đêm thức hôm để làm đến văn phòng.
“Giám đốc đây là bản kế hoạch mà tôi làm.” Cô giao bản kế hoạch cho Lê Cảnh Nghi.
Không biết anh ta xem xong có phản ứng như thế nào, Thẩm Thường Hi chỉ thấy sau đó vài giây những tờ giấy được cô chăm chút từng tí một văng lên giữa không trung, rồi rơi lả tả xuống mặt đất.
“Cô nghĩ cái gì mà nộp bản báo cáo này cho tôi vậy? Rốt cuộc đầu óc cô để đâu vậy?”
“Đoàng!” Thẩm Thường Hi nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai ngay trong văn phòng yên lặng như tờ.
“Sao cơ?” Cô sửng sốt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập oán khí: “Đây là kế hoạch tôi đã làm mất hai ngày hai đêm mới hoàn thành đó.”
“Vậy thì sao? Đối với tôi nó không khác gì mớ giấy lộn cả.” Anh ta chỉ trả lời một câu, càng làm cho cơn giận của Thẩm Thường Hi bùng cháy.
“Anh… Lê Cảnh Nghi anh dựa vào cái gì mà nói thế?” Thẩm Thường Hi không chịu được nữa, hai tay chống hông, khí thế hừng hực, chuẩn bị cho cuộc đại khẩu chiến.
“Anh là tên khốn xấu xa, đồ tư bản ác độc…”
“Một ngày tôi hận không thể đấm vào cái bản mặt thối đó của anh.
Anh tưởng mình ngầu lắm chắc.
Lúc nào cũng chưng ra cái bộ mặt lạnh lùng ra vẻ ta đây học rộng hiểu biết nhiều, mắt anh để dưới mông rồi à.
Bản báo cáo này mà chê.
Anh dựa vào cái gì mà làm giám đốc chứ.”
“…xyz…”
Từng lời nói ra như vũ bão, như xối thẳng vào mặt Lê Cảnh Nghi đang đứng thất kinh bất động.
“Sao cô dám ăn nói như vậy với tôi.
Cô không nhìn lại bây giờ cô là ai đi.
Bây giờ cô đã không còn là đại tiểu thư của Thẩm gia nữa.
Chỉ có thể quỳ phục dưới chân tôi thôi.”
“Chỉ - có - thể - quỳ - phục - dưới – chân - tôi – thôi!”
“Lôi cô ta ra ngoài, từ nay về sau xem ai dám nhận cô ta vào làm.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook