Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
-
Quyển 1 - Chương 5
Vân Phong chắc chắn mình không phải là kẻ sắc, nói đúng hơn
là không có cảm xúc với nữ nhân. Điều đó được chứng minh khi anh đã được 5 vạn
tuổi mà vẫn giữ được cơ thể hoàn bích. Đôi khi anh cố gắng thử với những cô gái
xinh đẹp, mặc họ quyến rũ, hấp dẫn như thế nào cũng không tài nào khơi dậy dục
vọng ngủ sâu. Với họ anh chỉ thấy nỗi chán ngán mà thôi.
Nhưng đối diện với cô gái ngốc nghếch này hình như trong cơ thể này có gì đó khang khác. Thật sự mà nói cơ thể của cô gái này không có gì đặc biệt, vậy cảm xúc trong anh phải giải thích sao đây?
Nghe Bảo Bối hét lên” không thể được” thì phản ứng của cô là dửng dưng tất cả. Nó không tắm chẳng lẽ cũng muốn bắt cô không tắm theo nó. Không thể được, Bảo Bối tắm rồi bây giờ phải đến lượt cô.
Vô tư thoát hết y phục trên người. Cô thoải mái tắm dưới vòi hoa sen. Nhưng hỡi ôi! Nếu đơn giản chỉ là tắm thì không có gì để nói, đằng này cô vừa tắm vừa đứng tạo hình như người mẫu( trong phòng tắm có 1 cái gương lớn) để ngắm nhìn vóc dáng của mình.
Chà xà bông lên người, vừa chà cô vừa hát thứ tiếng gì đó anh nghe không hiểu( cô hát tiếng hàn đến người hàn còn chẳng hiểu). Cô liếc mắt nhìn Bảo Bối nãy giờ vẫn đứng yên bất động.
- Bảo Bối đứng đó lạnh lắm, lại đây cho ấm.
Cái gì mà lại đây cho ấm? Anh vẫn chưa điên đến mức độ đó, tốt nhất là nên tránh xa chỗ này, thật không tốt cho tim mạch.
- Hey, Bảo Bối con định đi đâu. Lại đây.
Lần thứ 2 anh bị bắt trở về nhưng đập vào mắt anh là ngực con gái căng tròn như 2 trái đào. Cô ta thật độc ác định làm anh khí huyết dâng trào sao? Anh cố gắng đẩy cô tách ra xa mình một chút nếu không sẽ rất là hại mắt.
Nhưng càng đẩy, cô càng ghì chặt hơn đến cuối cùng người chịu thua vẫn là anh.
Hơn 30 phút màn “tra tấn” này cuối cùng cũng kết thúc. Mệt mỏi anh lên giường nằm lấy lại sức, mùi hương thoang thoảng càng ngày càng gần thêo đó là cánh tay trắng mịn nhỏ nhắn kéo anh vào lòng chìm vào giấc ngủ an lành. Quan sát bộ dáng ngủ say của cô: rất an bình, tĩnh lặng mà ngủ không 1 chút mệt mỏi vương vấn. Nhìn kĩ cô gái này thật cũng không tệ, ngốc nghếch nhưng lại lương thiện. Cạnh cô gái này mọi phiền muộn đều bị anh vất sang 1 bên cùng cô chìm vào giấc mộng.
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng thì anh đã bị sự ồn ào của cô đánh thức. Tại sao cô ta không thể như lúc ngủ yên lặng không động tĩnh chứ? Hé đôi mắt phượng ra nhìn.
- Cô có thể yên lặng 1 chút không?
- Bảo Bối, mẹ làm con tỉnh giấc sao?
- Phi thường ầm ĩ( giọng lạnh tanh)
- Ồ, mẹ xin lỗi nha( giọng làm nũng)
- Thôi, cô tránh ra chỗ khác đi. Dù sao cũng đến lúc phải dậy rồi.
- Hì hì.
Liếc mắt nhìn cô anh khó hiểu tại sao cô lúc nào cũng có thể cười ngớ ngẩn như vậy chứ? Thật sự nhìn rất ngốc.
Liên Thảo thích thú mon men lại gần Vân Phong khi chuẩn bị “dính” sát vào anh thì anh đã kịp thời né tránh.
- Bảo Bối hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài mua sắm nhé.
- Ra ngoài, làm gì?
- Tất nhiên là sắm sửa cho Bảo Bối rồi. Con cũng cần quần áo để mặc đúng không?
Liên Thảo đưa Vân Phong đến siêu thị Nhật Tân. Ở đây không một ai là không bị choáng ngợp trước đứa bé như thiên thần này. Thật tò mò muốn biết cha đứa bé sẽ đẹp đến mức độ nào? Chắc chắn là rất tuyệt.
Dẫn Bảo Bối đi chọn đồ mà đi đến đâu cũng bị chèn ép vì mọi người muốn nhìn thật kĩ đứa trẻ này. Tiếng trẻ con khóc nháo:
- Mẹ! Con muốn chơi với bạn kia. Mẹ đem bạn ấy đến cho con đi.
- Ngoan nào Nguyệt Nguyệt hay để mẹ dẫn con đến chơi với bạn ấy nha.
Hai mẹ con đi đến trước mặt Liên Thảo, mỉm cười chào hỏi:
- Chào em. Chắc em là chị của bé đây.
- Không, em là mẹ của Bảo Bối.
- Thật xin lỗi vì chị nhìn em trẻ quá. Không ngờ em đã là mẹ của trẻ con rồi, mà đứa con này lại lớn như vậy.
- Điều đó không quan trọng, nếu sinh được một đứa nhỏ đẹp như vậy thì chẳng là vấn đề gì rồi. Không biết chị đây có việc gì?
- À, tại đứa con gái của chị muốn làm thân với đứa bé này. Không biết em thấy thế nào?
- Ồ “bé thế mà đã háo sắc rồi, đừng có mơ mộng đến Bảo Bối”, thật xin lỗi Bảo Bối không thích con củ chị, phải không Bảo Bối?
- Phi thường không thích( lạnh lùng đáp trả).
Đùa sao trẻ con anh không có hứng thú.
Cô vui vẻ dẫn Vân Phong vào thang máy, nhưng trước khi bước vào thì anh cầm tay cô lùi lại:
- Đi chỗ khác đi, đừng đi vào đó.
Nhưng đối diện với cô gái ngốc nghếch này hình như trong cơ thể này có gì đó khang khác. Thật sự mà nói cơ thể của cô gái này không có gì đặc biệt, vậy cảm xúc trong anh phải giải thích sao đây?
Nghe Bảo Bối hét lên” không thể được” thì phản ứng của cô là dửng dưng tất cả. Nó không tắm chẳng lẽ cũng muốn bắt cô không tắm theo nó. Không thể được, Bảo Bối tắm rồi bây giờ phải đến lượt cô.
Vô tư thoát hết y phục trên người. Cô thoải mái tắm dưới vòi hoa sen. Nhưng hỡi ôi! Nếu đơn giản chỉ là tắm thì không có gì để nói, đằng này cô vừa tắm vừa đứng tạo hình như người mẫu( trong phòng tắm có 1 cái gương lớn) để ngắm nhìn vóc dáng của mình.
Chà xà bông lên người, vừa chà cô vừa hát thứ tiếng gì đó anh nghe không hiểu( cô hát tiếng hàn đến người hàn còn chẳng hiểu). Cô liếc mắt nhìn Bảo Bối nãy giờ vẫn đứng yên bất động.
- Bảo Bối đứng đó lạnh lắm, lại đây cho ấm.
Cái gì mà lại đây cho ấm? Anh vẫn chưa điên đến mức độ đó, tốt nhất là nên tránh xa chỗ này, thật không tốt cho tim mạch.
- Hey, Bảo Bối con định đi đâu. Lại đây.
Lần thứ 2 anh bị bắt trở về nhưng đập vào mắt anh là ngực con gái căng tròn như 2 trái đào. Cô ta thật độc ác định làm anh khí huyết dâng trào sao? Anh cố gắng đẩy cô tách ra xa mình một chút nếu không sẽ rất là hại mắt.
Nhưng càng đẩy, cô càng ghì chặt hơn đến cuối cùng người chịu thua vẫn là anh.
Hơn 30 phút màn “tra tấn” này cuối cùng cũng kết thúc. Mệt mỏi anh lên giường nằm lấy lại sức, mùi hương thoang thoảng càng ngày càng gần thêo đó là cánh tay trắng mịn nhỏ nhắn kéo anh vào lòng chìm vào giấc ngủ an lành. Quan sát bộ dáng ngủ say của cô: rất an bình, tĩnh lặng mà ngủ không 1 chút mệt mỏi vương vấn. Nhìn kĩ cô gái này thật cũng không tệ, ngốc nghếch nhưng lại lương thiện. Cạnh cô gái này mọi phiền muộn đều bị anh vất sang 1 bên cùng cô chìm vào giấc mộng.
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng thì anh đã bị sự ồn ào của cô đánh thức. Tại sao cô ta không thể như lúc ngủ yên lặng không động tĩnh chứ? Hé đôi mắt phượng ra nhìn.
- Cô có thể yên lặng 1 chút không?
- Bảo Bối, mẹ làm con tỉnh giấc sao?
- Phi thường ầm ĩ( giọng lạnh tanh)
- Ồ, mẹ xin lỗi nha( giọng làm nũng)
- Thôi, cô tránh ra chỗ khác đi. Dù sao cũng đến lúc phải dậy rồi.
- Hì hì.
Liếc mắt nhìn cô anh khó hiểu tại sao cô lúc nào cũng có thể cười ngớ ngẩn như vậy chứ? Thật sự nhìn rất ngốc.
Liên Thảo thích thú mon men lại gần Vân Phong khi chuẩn bị “dính” sát vào anh thì anh đã kịp thời né tránh.
- Bảo Bối hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài mua sắm nhé.
- Ra ngoài, làm gì?
- Tất nhiên là sắm sửa cho Bảo Bối rồi. Con cũng cần quần áo để mặc đúng không?
Liên Thảo đưa Vân Phong đến siêu thị Nhật Tân. Ở đây không một ai là không bị choáng ngợp trước đứa bé như thiên thần này. Thật tò mò muốn biết cha đứa bé sẽ đẹp đến mức độ nào? Chắc chắn là rất tuyệt.
Dẫn Bảo Bối đi chọn đồ mà đi đến đâu cũng bị chèn ép vì mọi người muốn nhìn thật kĩ đứa trẻ này. Tiếng trẻ con khóc nháo:
- Mẹ! Con muốn chơi với bạn kia. Mẹ đem bạn ấy đến cho con đi.
- Ngoan nào Nguyệt Nguyệt hay để mẹ dẫn con đến chơi với bạn ấy nha.
Hai mẹ con đi đến trước mặt Liên Thảo, mỉm cười chào hỏi:
- Chào em. Chắc em là chị của bé đây.
- Không, em là mẹ của Bảo Bối.
- Thật xin lỗi vì chị nhìn em trẻ quá. Không ngờ em đã là mẹ của trẻ con rồi, mà đứa con này lại lớn như vậy.
- Điều đó không quan trọng, nếu sinh được một đứa nhỏ đẹp như vậy thì chẳng là vấn đề gì rồi. Không biết chị đây có việc gì?
- À, tại đứa con gái của chị muốn làm thân với đứa bé này. Không biết em thấy thế nào?
- Ồ “bé thế mà đã háo sắc rồi, đừng có mơ mộng đến Bảo Bối”, thật xin lỗi Bảo Bối không thích con củ chị, phải không Bảo Bối?
- Phi thường không thích( lạnh lùng đáp trả).
Đùa sao trẻ con anh không có hứng thú.
Cô vui vẻ dẫn Vân Phong vào thang máy, nhưng trước khi bước vào thì anh cầm tay cô lùi lại:
- Đi chỗ khác đi, đừng đi vào đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook