Nhặt Được Sức Mạnh Của Thần
17: Trốn Khỏi Khu Chợ


Võ Thần lúc bản thân được kéo đi vẫn còn kinh ngạc vì sự dũng cảm và tốc độ của đứa đệ đệ.

“Đệ hôm nay sao gan to thế.”
“Đệ chỉ sợ huynh giết chết bọn chúng thôi, bị chúng bao vây rồi, huynh không ra tay thì thoát ra bằng cách nào, mà ra tay thì chúng chết chắc còn gì.”
“Ừ mà đệ buông tay ta ra được chưa, ta đâu phải đệ của đệ.”
“Tiếp tục chạy thôi ca, một toán khác đuổi sau chúng ta đây, nghe chúng nói thì là cha của vị cô nương kia, đang muốn nướng huynh đấy.”
Võ Thần giật tay Võ Phong đứng lại: “Đệ thôi đi, vội cái gì, để xem ai sẽ nướng ai.”
“Thôi ca, đừng có tự chuốc phiền phức vào thân, huynh quên mục tiêu của mình rồi hả? Quan tâm tới bọn chúng làm gì.”
“Ừ, đệ nói cũng có lý, vậy tha cho bọn chúng.” Không nói nữa, hai huynh đệ tiếp tục chạy, chạy ra tới đường lớn thì tiếp tục chạy, sau đó thì nhìn thấy ánh đuốc lóe lên khắp nơi, hầu như sắp bao vây, Võ Thần gọi lớn: “Phong đi hướng này.”
“Sao ca, đường lớn dễ chạy hơn mà.”
“Đường lớn ai cũng biết để đuổi theo, thấy ánh đuốc kia không? Chúng sắp khoanh tròn chúng ta rồi, còn chỗ kia chưa có ánh đuốc xông tới đó đi, hai người chạy vừa tới nơi thì không kịp, ánh đuốc đã bao vây, trúng ngay chỗ tên cầm đầu.

Dưới ánh đuốc mờ ảo có thể nhìn được diện mạo của hắn, Võ Thần kéo Võ Phong đang nấp vào một vực nhỏ có nhiều cây rậm che phủ.
“Giờ sao ca, bọn chúng đông quá, không lẽ chúng ta buộc phải giết hết hay sao? Vậy có nhiều quá không? Đường ta đi còn dài mà, mới đi đã giết nhiều thế này không được hay cho lắm.”
“Để ta nghĩ.”
“Thức trọn đêm này cũng phải tìm được hai tên nhãi ranh kia cho ta, các huynh đệ có tự tin không?” Tên cầm đầu hô to.

“Tự tin, tự tin, tự tin.” Đám lính hô hào hưởng ứng.
Tiếng hô hào vừa dứt thì Võ Thần cũng nghĩ được kế sách: “Phong, giờ ta có kế này, ta sẽ ném cành cây về nhiều hướng tạo ra tiếng sột soạt, chúng sẽ nghĩ chúng ta ở đó rồi sẽ tản ra, sau đó nhân cơ hội ta chạy về phía đằng kia tránh đường lớn, cũng tránh tên cầm đầu.”
“Ổn không ca.”
“Được, xem ta thể hiện đây.” Võ Thần bẻ vội nhiều cành cây to sau đó thì phóng đi nhiều hướng khác nhau gần với vị trí bọn lính kia đang bao vậy.

Quản nhiên không ngoài dự đoán, bọn chúng nghe thấy tiếng động gần chỗ nào thì xông tới.

Hiện tại chúng đã tản ra, hai huynh đệ xông thẳng ra chỗ trống nhất, chỗ mà cây không được ném đến.
Sau một hồi lục tìm chúng không thấy, tên cầm đầu tinh mắt phát hiện ra hai huynh đệ, hắn hét lên dữ dội: “Bọn chúng phía kia, đuổi theo.”
Võ Thần và Võ Phong tăng tốc bỏ chạy, hai huynh đệ không biết rằng hướng mình chạy là hướng ra sông.

Đến bìa rừng, chuẩn bị ra sông thì bọn lính và tên cầm đầu cũng đang đuổi tới, Võ Thần chạy vội ra sông hụp xuống sông, còn võ Phong thì tinh mắt phát hiện ra cái hố khá kín nên đã nhảy xuống.
Trời lúc này cũng đã nửa đêm, bọn kia đứng một lúc chỗ bờ sông không thấy động tĩnh, vả lại trời quá tối nên khó nhìn.

Một tên lính chạy lại chỗ tên cầm đầu: “Thưa chủ nhân, tiểu nhân thấy chúng chạy ra sông này, nhưng mặt sông im ắng thế kia chắc là chúng đã chết chìm.”
“Ha ha ha! Quả nhiên chiến lược của ta mãi là đỉnh nhất.”
“Dạ chủ nhân, ngài chính là mãi đỉnh như thế, tận đáy lòng tiểu nhân vô cùng khâm phục, nguyện theo chủ nhân đến hết cuộc đời.”
“Mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh.” Tiếng hô hào của toán lính.

“Được rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, chúng đã chết ngạt trong làng nước lạnh rồi, các huynh đệ về nghỉ ngơi thôi.”
Cả bọn vừa đi thì Võ Thần ngoi lên bờ, cố thở gấp gáp để kịp cấp oxy cho phổi.

Sau khi ổn hắn tiến về phía bìa rừng, đúng lúc Võ Phong chạy lại, hắn ngạc nhiên hỏi: “Sao đệ không ướt, không phải đệ chạy sau ta sao?”
“Đệ trốn chỗ cái hố đằng kia, nó khá là kín đáo, không ai để ý cả, đệ gọi mà huynh không nghe cứ điên cuồng chạy ra sông.”
“Đệ đúng là…”
“Nghĩ huynh có võ công cao cường nên đệ đâu cần lo cho huynh, đường cùng thì giết vài tên thôi, đệ mới lo cho mình trước.”
“Thôi đi, kiếm tí củi nhóm lửa cho ta hơ y phục, ta khó chịu quá.”
Ngồi hơ y phục, Võ Thần lấy trong áo mình ra tấm da xem nó có vấn đề gì không: “May là mày là da nếu là giấy thì toi rồi, đúng số may mắn mà.”
“Huynh sinh ra may mắn từ nhỏ rồi còn gì.”

Võ Thần đưa miếng da lên trước ngọn lửa, dưới ánh sáng le lói mờ ảo, trong đôi mắt hắn lúc này các ngọn núi, các con đường, các khu phố điều xuất hiện những cô nương xinh đẹp chạy dọc cả bản đồ.

Bất giác khóe miệng hắn cong lên.
“Ca, huynh sao thế, uống nước đến điên rồi hả?”
“Ừ ta điên rồi, nghĩ tới các cô nương của tương lai làm ta phát điên.”
“Huynh lúc nào cũng thế, trong đầu chả có gì ngoài các cô nương.

Giờ ta hỏi huynh nếu ta và một cô nương xinh đẹp rơi xuống sông cùng một lúc huynh sẽ cứu ai.”
“Đệ ngốc thế, tất nhiên cứu đệ rồi.

Cô nương có nhiều nhưng đệ đệ chỉ có một.” Ánh mắt Võ Phong ánh lên sự cảm động, cậu đang định nói câu gì đó chân tình, mở mồm chưa kịp thoát ra âm thanh thì Võ Thần nói tiếp: “Cô nương thì để người ta ngất đi rồi vớt lên mới có nhiều cơ hội, hoặc làm gì đó thỏa thích.

Biết chưa? Đúng là ngốc quá.” Hắn vừa cười vừa lắc đầu như khinh bỉ sự ngốc nghếch của Võ Phong.
“Huynh hết thuốc chữa rồi.

Đệ ngủ đây.”
Võ Phong ngủ rồi, đợi y phục khô hắn mặc vào sau đó thì cũng tựa lưng vào gốc cây ngủ.

Lúc thoát nạn cũng đã nửa đêm, hai huynh đệ chỉ chợp mắt một lát trời đã sáng, Võ Phong tỉnh dậy trước lại chỗ Võ Thần: “Ca, dậy lên đường thôi.” Võ Thần nghe thấy tiếng gọi cũng tỉnh dậy: “Giờ chúng ta đi như nào đây ca?”
“Theo ta xem bản đồ thì đi dọc theo con sông này sẽ có một con đường nhỏ rẽ ra con đường lớn hơn, giờ đi dọc sông trước đi.” Hai huynh đệ xuất phát.

- ---------
Phía con đường lớn một toán người bợm trợn đang cản bước một đoàn thương gia, tên câm đầu chỉa đao về hướng đoàn người: “Để lại tất cả đồ đạc, ta sẽ tha mạng cho các ngươi, kiên quyết kháng cự, đầu rơi máu chảy.”
Một vị công tử trong y phục vàng pha lẫn hoa văn đen, trông khá quý phái: “Bọn mày nghĩ bọn mày là ai thế, mồm to thì quát lớn, mình to thì cản đường hả.

Đừng có đứng đó khua môi múa mép, khôn hồn thì tránh sang để ông đây không mất thời gian dạt đầu của các ngươi.

Đừng để lúc đầu rơi rồi cái chớp mắt cuối cùng cũng chẳng kịp.”
“Thằng thư sinh mặt trắng kia, dáng người ẻo lả, thân hình ốm yếu mà cũng muốn to mồm hả?”
Từ phía sau một vị cô nương ăn mặc bình thường, màu y phục hơi cũ, tóc búi cao gọn gàng tiếng lên phía trước, nàng ta nói nhỏ với tên y phục vàng: “Huynh đài, bọn ta người không đông bằng chúng, vả lại xem với đội hình bọn chúng vượt xa chúng ta về thể trạng rồi, chúng tôi tuy là có chút võ công nhưng trước giờ chỉ làm ăn nhỏ, chưa gặp bọn nào trông như thế này.

Huynh đài đừng có khích chúng kẻo mạng chúng tôi không nói, đến cả mạng của huynh đài cũng khó giữ đấy.”
“Vũ Tuyết Lam, bình thường cô ăn gì mà gan teo lại còn tí xíu thế.

Nhiệm vụ của cô là phải bảo vệ số hàng hóa kia, còn ta quát mắng như thế nào là việc của ta.” Nói rồi hắn không để ý đến nàng, Vũ Tuyết Lam về lại chỗ xe hàng.
Tên y phục vàng tiếp tục hét: “Giờ ý bọn mày sao?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương