Nhặt Được Đại Thúc
-
Chương 79: Phiên Ngoại – 12
Một lần nữa mở mắt, chính là bị mùi thuốc sát trùng làm cho tỉnh giấc.
Vừa hé mắt, Thần Hi đã bị luồng ánh sáng mãnh liệt chiếu thẳng vào, đành phải nhắm lại. Chớp chớp vài cái, chờ khi thích ứng hoàn toàn, y mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh, là một mảnh trần nhà trắng như tuyết.
Tựa hồ nhận ra sự chuyển biến của y, đầu giường liền truyền đến một trận ồn ào. Chỉ thoáng chốc sau, một nam tử mặc trang phục bác sĩ dẫn theo y tá đi vào phòng, thực hiện vài kiểm tra cơ bản cho y, nói nhỏ vài câu với nam nhân đứng cạnh, sau đó xoay người rời đi.
Thần Hi khó khăn di chuyển cần cổ cứng ngắc, muốn tìm được thân ảnh nam nhân trong căn phòng bệnh rộng lớn.
Y rõ ràng đã thấy thân ảnh của nam nhân… Rõ ràng nghe được thanh âm của nam nhân…
Giãy dụa cơ thể, Thần Hi muốn ngồi dậy. K vội vàng lao đến, ngăn cản động tác không an phận của y.
“Tổng tài, tình trạng của Ngài bây giờ không thể ngồi dậy được, miệng vết thương còn chưa ổn định.”
Dù cơ thể bị K đè xuống, Thần Hi vẫn không từ bỏ ý định. Nhưng cố gắng mấy lần cũng không ngồi dậy nổi, y đành giơ tay lên, giật xuống mặt nạ dưỡng khí, đôi môi khô cằn phun ra những âm tiết đơn độc mơ hồ: “Đại… đại thúc…”
K nhíu mày, thật sự không hiểu Thần Hi đang nói gì, chỉ có thể tận lực giữ chặt Thần Hi, theo chỉ thị của bác sĩ để y ngoan ngoãn nằm yên trên giường.
Triệu Kiệt vừa đi lấy nước về, nhìn thấy cảnh này ba bước cũng thành hai bước, vội vã chạy tới, đặt ly nước lên chiếc tủ đầu giường. Thấy được nam nhân, Thần Hi cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, không giãy dụa nữa. Y chỉ vươn tay ra, muốn gắt gao nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của nam nhân, thế nhưng lại phát hiện giờ phút này y quá yếu ớt, không có nửa điểm khí lực.
“Triệu tiên sinh.” K đứng tránh sang một bên, tự động nhường vị trí của gã cho Triệu Kiệt.
“Bác sĩ đến khám chưa?” Triệu Kiệt lo lắng hỏi.
K gật đầu, xem như trả lời.
Tâm tình nặng nề lơ lửng giữa không trung như được hạ xuống, lúc này Triệu Kiệt mới có tâm tư chú ý đến chuyện Thần Hi đang nắm tay hắn. Hắn cau mày rút tay về, biểu tình trên mặt thay đổi, mau chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Đại thúc… Đại… Đại thúc…”
Mất đi hơi ấm trong tay, Thần Hi bất mãn kêu lên, nhưng bởi vì yết hầu khô rát mà khổ sở ho khan vài tiếng. Triệu Kiệt càng nhíu mày chặt hơn, cầm ly nước ấm bên cạnh lên giúp Thần Hi uống từng ngụm một.
Có nước trợ giúp, yết hầu Thần Hi dễ chịu hơn đôi chút: “Đại thúc… là ngươi cứu ta phải không?”
Ánh mắt lạnh lùng, Triệu Kiệt xoay mặt đi, “Không phải.”
Giọng điệu dứt khoát như thế khiến Thần Hi sững sờ, gương mặt xinh đẹp bao phủ một tầng tịch mịch. K ở bên cạnh bất đắc dĩ nhún nhún vai, mặc dù gã không biết vì sao Triệu Kiệt phủ nhận, nhưng gã cũng chẳng muốn tìm hiểu, bởi vì gã không hề thấy Thần Hi bị lừa gạt có chút nào đáng thương. Dù sao đi nữa, lúc trước là chính y đã tổn thương nam nhân, bức nam nhân trở mặt.
“Đại thúc, ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?”
Thần Hi vươn ngón tay thon dài sờ nhẹ lên cằm nam nhân. Bộ dáng hắn có điểm nhếch nhác, đôi mắt sưng to như quả hạnh đào, nhìn thoáng qua rất giống kẻ lang thang.
“Vậy ngươi nói xem, tại sao bộ dáng của ngươi khó coi như thế?”
Gạt mạnh tay Thần Hi ra, Triệu Kiệt lạnh lùng nhìn y: “Chuyện đó không liên quan đến ngươi.”
Không liên quan? Y hận nhất chính là câu không liên quan này!
Thần Hi rút tay về, ***g ngực bởi vì tức giận mà phập phồng kịch liệt: “Đại thúc, nếu đã không liên quan đến ta, ngươi cần gì cứu ta?”
“Ta chưa nói là ta cứu ngươi!”
Như con mèo con bị giẫm phải đuôi, Triệu Kiệt kích động giật nảy người rống ngược trở lại. Hắn không biết, hành động của hắn cực kỳ giống giấu đầu lòi đuôi.
“Nếu không yêu ta thì đừng cứu ta, để ta cứ vậy chết đi không phải tốt hơn ư?”
Triệu Kiệt tái mặt, toàn bộ cơ thể phút chốc trở nên căng cứng.
Sau nửa ngày, hắn mới cúi mặt xuống, ánh mắt hỗn loạn: “Nếu ngươi muốn chết, vì sao lại gọi điện cho ta? Nếu ngươi muốn chết, vì sao phải để ta chứng kiến? Ngươi thật hèn hạ… Thần Hi, ngươi biết không, ngươi thật sự rất hèn hạ. Tại sao ngươi cứ đối xử với ta như thế? Tại sao không buông tha cho ta? Tại sao cứ liên tục tổn thương ta? Tại sao không dứt khoát một lần? Tại sao còn muốn trở về tìm ta? Tại sao phải xáo trộn cuộc sống của ta?”
Vừa hé mắt, Thần Hi đã bị luồng ánh sáng mãnh liệt chiếu thẳng vào, đành phải nhắm lại. Chớp chớp vài cái, chờ khi thích ứng hoàn toàn, y mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh, là một mảnh trần nhà trắng như tuyết.
Tựa hồ nhận ra sự chuyển biến của y, đầu giường liền truyền đến một trận ồn ào. Chỉ thoáng chốc sau, một nam tử mặc trang phục bác sĩ dẫn theo y tá đi vào phòng, thực hiện vài kiểm tra cơ bản cho y, nói nhỏ vài câu với nam nhân đứng cạnh, sau đó xoay người rời đi.
Thần Hi khó khăn di chuyển cần cổ cứng ngắc, muốn tìm được thân ảnh nam nhân trong căn phòng bệnh rộng lớn.
Y rõ ràng đã thấy thân ảnh của nam nhân… Rõ ràng nghe được thanh âm của nam nhân…
Giãy dụa cơ thể, Thần Hi muốn ngồi dậy. K vội vàng lao đến, ngăn cản động tác không an phận của y.
“Tổng tài, tình trạng của Ngài bây giờ không thể ngồi dậy được, miệng vết thương còn chưa ổn định.”
Dù cơ thể bị K đè xuống, Thần Hi vẫn không từ bỏ ý định. Nhưng cố gắng mấy lần cũng không ngồi dậy nổi, y đành giơ tay lên, giật xuống mặt nạ dưỡng khí, đôi môi khô cằn phun ra những âm tiết đơn độc mơ hồ: “Đại… đại thúc…”
K nhíu mày, thật sự không hiểu Thần Hi đang nói gì, chỉ có thể tận lực giữ chặt Thần Hi, theo chỉ thị của bác sĩ để y ngoan ngoãn nằm yên trên giường.
Triệu Kiệt vừa đi lấy nước về, nhìn thấy cảnh này ba bước cũng thành hai bước, vội vã chạy tới, đặt ly nước lên chiếc tủ đầu giường. Thấy được nam nhân, Thần Hi cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, không giãy dụa nữa. Y chỉ vươn tay ra, muốn gắt gao nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của nam nhân, thế nhưng lại phát hiện giờ phút này y quá yếu ớt, không có nửa điểm khí lực.
“Triệu tiên sinh.” K đứng tránh sang một bên, tự động nhường vị trí của gã cho Triệu Kiệt.
“Bác sĩ đến khám chưa?” Triệu Kiệt lo lắng hỏi.
K gật đầu, xem như trả lời.
Tâm tình nặng nề lơ lửng giữa không trung như được hạ xuống, lúc này Triệu Kiệt mới có tâm tư chú ý đến chuyện Thần Hi đang nắm tay hắn. Hắn cau mày rút tay về, biểu tình trên mặt thay đổi, mau chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Đại thúc… Đại… Đại thúc…”
Mất đi hơi ấm trong tay, Thần Hi bất mãn kêu lên, nhưng bởi vì yết hầu khô rát mà khổ sở ho khan vài tiếng. Triệu Kiệt càng nhíu mày chặt hơn, cầm ly nước ấm bên cạnh lên giúp Thần Hi uống từng ngụm một.
Có nước trợ giúp, yết hầu Thần Hi dễ chịu hơn đôi chút: “Đại thúc… là ngươi cứu ta phải không?”
Ánh mắt lạnh lùng, Triệu Kiệt xoay mặt đi, “Không phải.”
Giọng điệu dứt khoát như thế khiến Thần Hi sững sờ, gương mặt xinh đẹp bao phủ một tầng tịch mịch. K ở bên cạnh bất đắc dĩ nhún nhún vai, mặc dù gã không biết vì sao Triệu Kiệt phủ nhận, nhưng gã cũng chẳng muốn tìm hiểu, bởi vì gã không hề thấy Thần Hi bị lừa gạt có chút nào đáng thương. Dù sao đi nữa, lúc trước là chính y đã tổn thương nam nhân, bức nam nhân trở mặt.
“Đại thúc, ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?”
Thần Hi vươn ngón tay thon dài sờ nhẹ lên cằm nam nhân. Bộ dáng hắn có điểm nhếch nhác, đôi mắt sưng to như quả hạnh đào, nhìn thoáng qua rất giống kẻ lang thang.
“Vậy ngươi nói xem, tại sao bộ dáng của ngươi khó coi như thế?”
Gạt mạnh tay Thần Hi ra, Triệu Kiệt lạnh lùng nhìn y: “Chuyện đó không liên quan đến ngươi.”
Không liên quan? Y hận nhất chính là câu không liên quan này!
Thần Hi rút tay về, ***g ngực bởi vì tức giận mà phập phồng kịch liệt: “Đại thúc, nếu đã không liên quan đến ta, ngươi cần gì cứu ta?”
“Ta chưa nói là ta cứu ngươi!”
Như con mèo con bị giẫm phải đuôi, Triệu Kiệt kích động giật nảy người rống ngược trở lại. Hắn không biết, hành động của hắn cực kỳ giống giấu đầu lòi đuôi.
“Nếu không yêu ta thì đừng cứu ta, để ta cứ vậy chết đi không phải tốt hơn ư?”
Triệu Kiệt tái mặt, toàn bộ cơ thể phút chốc trở nên căng cứng.
Sau nửa ngày, hắn mới cúi mặt xuống, ánh mắt hỗn loạn: “Nếu ngươi muốn chết, vì sao lại gọi điện cho ta? Nếu ngươi muốn chết, vì sao phải để ta chứng kiến? Ngươi thật hèn hạ… Thần Hi, ngươi biết không, ngươi thật sự rất hèn hạ. Tại sao ngươi cứ đối xử với ta như thế? Tại sao không buông tha cho ta? Tại sao cứ liên tục tổn thương ta? Tại sao không dứt khoát một lần? Tại sao còn muốn trở về tìm ta? Tại sao phải xáo trộn cuộc sống của ta?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook