Buông tha cho ta đi, Thần Hi…

Thần Hi… Chúng ta kết thúc rồi…

“Gả cho anh được không?”

Ngoài cửa, nam tử siết chặt nắm tay, cảm xúc trong lòng như cuồng phong bão táp không ngừng kêu gào. K đứng cạnh một bên, duy trì trầm mặc an phận thủ thường.

Thân là vệ sĩ, gã không có quyền can thiệp quá nhiều.

Bất quá, đối với sự hiểu biết của gã về ông chủ, lần này Thần Hi không xông vào ngăn cản, tình nguyện lạnh mặt đứng ngoài cửa liều mạng nghe trộm, đúng là khiến gã cảm thấy ngoài ý muốn.

Một lúc lâu sau, Thần Hi dần dần buông thỏng những ngón tay đã trắng bệch, không tiếp tục nhìn chằm chằm cánh cửa nữa, xoay người đi, nói với K đang tự thương cảm cho bản thân một câu duy nhất, “Đi thôi.”

Thần Hi nói rõ ràng như vậy, ngược lại khiến K lộ vẻ không kịp thích ứng. Sửng sốt mất mấy giây, K đã được huấn luyện kỹ lưỡng rất nhanh chóng theo kịp bước chân Thần Hi.

Mấy ngày kế tiếp, Thần Hi giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, không còn xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Kiệt nữa. Tuy nhiên vì hắn đã cầu hôn, giờ đây Linh Hân lại trở thành khách quen của phòng bệnh.

“Ngày mai anh định xuất viện.”

Triệu Kiệt nhìn kỹ Linh Hân, trong lòng không biết vì sao lại nhớ tới gương mặt xinh đẹp đã nhiều ngày không gặp.

Thật sự… đã kết thúc rồi ư?

Nghĩ đến đây, nội tâm hắn không tự chủ được… dâng lên nỗi buồn vô cớ…

“Triệu Kiệt? Triệu Kiệt!”

Linh Hân đặt tay lên đùi hắn, lay nhẹ vài cái.

Nam nhân sửng sốt một chút, bộ dáng hiển nhiên là mới hoàn hồn.

“Anh mới suy nghĩ gì vậy?”

Linh Hân khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc, gần đây Triệu Kiệt càng lúc càng hay thất thần. Nàng dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến khả năng khác, “Có phải khi bị tai nạn, phần đầu va chạm mạnh nên để lại di chứng không? Hay là anh đi chụp X-quang thử đi.”

“Không cần đâu. Bác sĩ nói không có việc gì, có thể xuất viện mà. Còn về người nhà em thì sao? Có ai phản đối việc hôn sự không?”

Khó mà nói ra hắn vừa nghĩ cái gì, Triệu Kiệt đành cố gắng lái sang chuyện khác, ý đồ phân tán lực chú ý của đối phương.

Không ngờ, cách làm của hắn rất thành công. Trên mặt Linh Hân hiện lên một tầng đỏ hồng nhàn nhạt, nàng cúi đầu xuống, lúng ta lúng túng mở miệng, “Ba ba rất tán thành việc hôn sự này, ông nói chờ anh xuất viện… Sau đó hai bên nhà cùng đi chọn ngày lành tháng tốt… tổ chức đính hôn.”

“Vậy thì tốt quá.”

Tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại không có đến nửa điểm vui sướng.

Có lẽ chờ sau khi kết hôn rồi, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp?

——

Đến chiều, sau khi tiễn Linh Hân về, Triệu Kiệt đột nhiên cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi…

Đây quả thật là điều hắn muốn ư?

Nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương nơi ***g ngực, đầu ngón tay xẹt qua băng vải thô ráp, một cơn khó chịu đột nhiên dâng trào trong bụng.

Đừng suy nghĩ nhiều… Triệu Kiệt nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy mi mắt ngày càng nặng nề, không kịp nghĩ thêm gì nữa, rất nhanh hắn đã rơi vào bóng tối.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương