“Ta đã nói ta không muốn uống!’

Triệu Kiệt không nhịn được nữa, hất tung bàn tay Thần Hi đang đặt gần miệng hắn. Thần Hi không ngờ sẽ bị đẩy, chất lỏng trong thìa thoáng chốc văng tung tóe.

Sắc mặt Thần Hi cứng lại mất mấy giây. Y xoay người đi, nhặt lên chiếc thìa rơi dưới đất. Triệu Kiệt vốn cho rằng y sẽ phát hỏa, thế nhưng đối phương chỉ đi vào WC ngay trong phòng bệnh rửa thìa, sau đó quay trở lại ngồi cạnh hắn.

“Đại thúc, không uống cũng không sao, chờ lát nữa nếu ngươi đói bụng thì tự mình uống nhé.”

“…”

Triệu Kiệt đột nhiên thấy khó chịu, tại sao mới qua một thời gian ngắn mà da mặt đối phương lại dày như vậy? Hay là… đây chỉ là ảo giác của hắn?

Tỉnh lại sau cơn hôn mê, thái độ của Thần Hi đã khác xa so với lúc trước một vạn tám nghìn dặm…

“Ngươi diễn còn chưa xong?” Triệu Kiệt cảm giác hoàn toàn vô lực, cúi đầu xuống.

Thần Hi rốt cuộc còn muốn thế nào nữa? Ngày hôm qua không phải hắn đã nói rõ ràng hết mọi chuyện rồi sao?

“Đại thúc, ta thật sự không có diễn trò. Ta chỉ hy vọng chúng ta có thể làm lại từ đầu, ta sẽ không tổn thương ngươi nữa…”

“Ngươi nói đủ chưa?”

Triệu Kiệt không thể kiềm chế, cắt ngang lời Thần Hi. Loại biện pháp dỗ ngon dỗ ngọt này… Hắn đã nghe quá nhiều, nghe đến mức lỗ tai sắp mốc lên.

Làm lại từ đầu?

Đã chết một lần, còn có thứ gọi là làm lại từ đầu?

Vậy lần tới sẽ là gì? Chẳng lẽ Thần Hi muốn hắn chết những hai lần?

Chỉ cần một lần thôi, đã giúp hắn thấy rõ bộ mặt của Thần Hi…

“Nói xong rồi thì mời ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.”

“Đại thúc, không cần khiêu chiến với giới hạn của ta!”

Rốt cuộc hắn muốn sao đây? Bộ y tự hạ thấp mình còn chưa đủ?

Hắn cho rằng Triệu Kiệt hắn là ai? Lấy tư cách gì khiến y hạ giọng như vậy?

“Không ai bắt ngươi ở đây để bị coi thường.” Đối với câu nói của Thần Hi, Triệu Kiệt chỉ cười lạnh.

Lời nói của nam nhân đã triệt để châm ngòi cơn tức giận của Thần Hi. Y giận điên người, một tay xoay nam nhân lại, tay kia giơ cao lên.

Triệu Kiệt vẫn lãnh đạm nhìn vẻ hung hãn của Thần Hi, không chút nào sợ hãi. Tuy nhiên, bàn tay y chỉ dừng lại giữa không trung, không cách nào vung xuống khuôn mặt sưng vù của nam nhân.

“Đại thúc, ta đã nói rồi, ta sẽ không tổn thương ngươi nữa…”

Thần Hi chậm rãi hạ xuống cánh tay đã giơ lên phân nửa, thấp giọng thì thầm đầy vẻ chân tình.

“Ngươi bị hắn đánh đúng không? Lúc trước không thấy rõ, bây giờ sưng lên rồi nè.”

Thần Hi thương tiếc đưa tay xoa nhẹ gò má sưng đỏ của Triệu Kiệt, động tác hết sức dịu dàng.

Nhưng y nói như thế, chỉ khiến nam nhân nhớ lại sự ngu xuẩn không chịu nổi của mình.

“Đừng chạm vào ta.” Triệu Kiệt lạnh lùng đẩy tay Thần Hi ra. “Thần Hi, hãy coi như chúng ta chưa từng quen nhau. Thứ ngươi cần là tiền tài, quyền lực, địa vị. Hiện tại ngươi đã có đủ hết rồi, ngươi còn muốn có thêm thứ gì nữa? Ngươi buông tha cho ta đi! Đừng đến đây nữa.”

“Không phải, đại thúc, có lẽ trước đây ta muốn những thứ này… Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn ngươi!”

Thần Hi bất chấp tất cả, xông đến giữ chặt hai tay nam nhân. Con ngươi đen tuyền thâm thúy làm người ta nhìn không thấy bất cứ một tia giả dối nào.

Triệu Kiệt ảm đạm cười… Hắn chính là bị ánh mắt này lừa gạt…

Nhẹ nhàng kéo bàn tay Thần Hi xuống, đáy mắt Triệu Kiệt trút ra vài phần chua xót, “Thần Hi, chúng ta kết thúc rồi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương