Nhập Thu - Tương Chí Cảnh
-
Chương 34: Ngoại truyện 1: Vòng đai ngọc bích
Edit: Khả Khả.
Vòng đai ngọc bích của Cố Nguyệt Thịnh không tìm thấy đâu.
Cố Nguyệt Thịnh cùng hạ nhân trong nhà nhẹ nhàng tìm kiếm từ sáng sớm vẫn không tìm thấy. Bất đắc dĩ, Cố Nguyệt Thịnh đành phải cầm đai khác vội vàng vào triều.
Mà nữ chủ nhân của nhà này đêm qua bị lăn lộn đến khuya, sáng nay ngủ rất ngon giấc, động tĩnh của mười mấy người cũng không làm nàng thức giấc. Mặt trời lên cao, Cố thiếu phu nhân mới chậm rãi mở mắt, dụi dụi vài cái, vội vàng xốc chăn xuống giường. Thị nữ nghe thấy động tĩnh bên trong thì kéo mành đi vào, Nhuế Thu nhìn thấy nàng đến liền bước nhanh đến.
“Giờ nào rồi? Sao không gọi ta dậy,bây giờ mà đi thỉnh an mẫu thân sợ là phải nghe một đống quy củ.”
Thị nữ đưa quần áo cho Nhuế Thu, mỉm cười nhắc nhở chủ tử.
“Thiếu phu nhân, người quên rồi sao, lão gia và phu nhân đã về Kim Lăng từ mồng một rồi mà.”
Nhuế Thu đang mặc áo khoác ngoài chợt dừng lại, đột nhiên nhớ tới, tháng trước Cố nhị lão gia ở Kim Lăng báo tin tới, nói đại thiếu phu nhân có hỉ. Hai người nghe tin xong liền mừng rỡ dọn đồ chưa tới hai ngày đã lên đường trở về Kim Lăng. Tính ra đã hơn nửa tháng, chắc là đã đến nơi rồi. Nhuế Thu thở phào nhẹ nhõm, thả người xuống giường, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống.
Nàng gả cho Cố gia đã được một năm, học quy củ của Cố gia cũng một năm trời. Nhuế Thu vốn tình tình lỗ mãng đã quen, giờ thì sáng thưa tối hầu, phải khách sáo tùy lùy lúc tùy nơi, nàng không hiểu gì cả.
Nàng nhớ ngày đầu tiên sau thành hôn, sáng sớm Cố Nguyệt Thịnh vừa ép buộc vừa dụ dỗ nàng rời khỏi giường đến dâng trà cho hai người lớn của Cố gia.
Cuối cùng lại đến trễ, mặt Cố lão gia và Cố phu nhân đen như đít nồi. Không mặn không nhạt dặn dò vài câu, nói vài câu may mắn nhưng không có chút nhiệt tình nào.
Tân nương Nhuế Thu vừa mới vào cửa, không khỏi căng thẳng, Cố Nguyệt Thịnh tâm tư lại tỉ mỉ, lựa lời nâng đỡ hai bên làm không khí đỡ ngại ngùng hơn.
Sau khi trở về phòng, Nhuế Thu có chút hối hận, buổi tối lại bị Cố Nguyệt Thịnh quấn lấy, dù nói cái gì nàng cũng không chịu gật đầu.
“Ngày mai ta phải đến thỉnh an mẫu thân chàng, ta muốn dậy sớm, chàng đừng lăn qua lộn lại nữa.”
Cố Nguyệt Thịnh nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Mẫu thân ta?”
Nhuế Thu nghẹn họng, hai má tựa như hai đóa hoa đỏ ửng lên, né tránh thân dưới Cố Nguyệt Thịnh, ngập ngừng nói.
“Của chúng ta!”
Cố Nguyệt Thịnh tiến đến gần, hôn lên chóp mũi của nàng, ôm nàng không buông.
“Nhuế Thu, nàng không thấy có lỗi với ta sao? Sau ngày thành hôn, nàng không cho ta chạm vào, sao ta có thể chịu được?”
Nhuế Thu muốn cãi lại, đôi môi liền bị Cố Nguyệt Thịnh ngậm lấy, nuốt hết những lời vừa nói vào trong, bàn tay Cố Nguyệt Thịnh nhanh nhẹn kéo màn giường xuống, che hết cảnh sắc trên giường.
Một căn phòng kiều diễm.
Cố Nguyệt Thịnh đã nói chuyện với cha mẹ hắn, bảo nàng không cần phải miễn cưỡng bản thân. Hắn không muốn Nhuế Thu chịu uất ức, Nhuế Thu cũng không muốn hắn khó xử.
Bắt đầu ngày hôm sau, mỗi ngày nàng đều cắn răng dậy sớm, đến thỉnh an Cố phu nhân. Tiêu chuẩn của Cố Phu nhân là “dâu hiền, vợ thảo”, bà rất hiểu con trai mình, nhìn thấy lúc Nguyệt Thịnh cưới vợ, ánh mắt hắn chỉ có mỗi Nhuế Thu bà đã biết cả đời này con trai bà chỉ có một mình Nhuế Thu. Sau khi cưới vào cửa nàng muốn ngôi sao, hắn sẽ cưng chiều mà hái cho nàng.
Nhuế Thu kiên trì đến thỉnh an mỗi ngày, thỉnh an tròn một năm Cố phu nhân mới chịu bắt đầu nói qua việc nhà với nàng.
Thời gian lâu dài, bà còn đích thân chỉnh đốn lễ nghi cho con dâu. Nói là thỉnh an nhưng nàng lại ngây ngốc ở đó cả ngày, có khi Cố Nguyệt Thịnh từ trong cung trở về cũng không thấy bóng dáng nàng đâu.
Nhuế Thu tật xấu nhiều, lớn có nhỏ có, bị Cố phu nhân chỉ ra hết. Nhuế Thu gả đến Cố gia bao lâu thì nàng được dạy dỗ bấy lâu.
Không uổng công nàng vất vả học. Ngày ấy, sinh thần của Cố trung, không biết tâm tình ông tốt hay là để ý quan sát Nhuế Thu, mà lại hiếm khi mở miệng khen nàng. Nhuế Thu thụ sủng nhược kinh, ngây dại mà khiêm tốn đáp lời, tay Cố Nguyệt Thịnh bên dưới bàn nắm lấy tay nàng, hơi ấm bao trùm lấy tay nàng, còn len lỏi vào trong tim.
Hình như nàng cũng có gia đình.
Nàng thật sự là người của Cố gia.
…
Đến chạng vạng tối Cố Nguyệt Thịnh trở về nhà, hắn hỏi Nhuế Thu có nhìn thấy vòng đai ngọc bích không.
Cố Nguyệt Thịnh dường như cũng chẳng bận tâm, không hỏi nữa, kêu nàng đi ngủ trước, hôm nay hắn còn có vài công văn cần xử lý, không cần chờ hắn.
Đêm đã khuya, Cố Nguyệt Thịnh nhẹ nhàng đến trước giường, Nhuế Thu nằm đưa lưng về phía hắn, hô hấp vững vàng, giống như đã ngủ say. Hắn nằm lên, ôm Nhuế Thu từ đằng sau, kéo vào trong ngực, hôn lên vành tai nàng, người trong lòng ngực đột nhiên run lên, Cố Nguyệt Thịnh giật mình rồi lại bật cười.
“Sao lại chưa ngủ?”
Nhuế Thu bị bại lộ, giận dỗi xoay người lại, nhìn gương mặt trắng nõn của Cố Nguyệt Thịnh.
“Không vui chút nào, còn tưởng dọa được chàng.”
Cố Nguyệt Thịnh ôm Nhuế Thu càng chặt hơn, tay đặt lên lưng kéo nàng sát vào, bỗng nhiên hắn chạm đến một vật âm ấm cứng cứng, giống như miếng ngọc. Hắn lại sờ sờ hình dáng, đây đúng là dây đai ngọc bích bị mất.
“Nhuế Thu.”
“Đai ngọc bích của ta ở trên người nàng.”
Nhuế Thu há mồm ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ.
“Thật sao? Ở đâu?”
Bàn tay Cố Nguyệt Thịnh luồn vào bên trong tấm lưng trần của Nhuế Thu, chỉ chỉ lên làn da nàng, khóe miệng cong lên.
“Ở đây.”
Thoáng chốc mặt Nhuế Thu đỏ lên, cảm thấy quá xấu hổ, đai ngọc bích của Cố Nguyệt Thịnh vậy mà bị nàng dùng làm dây thắt yếm, cả ngày dài vậy lại không phát hiện ra, giờ lại bị chủ nhân của nó phát hiện.
“Trả chàng!”
Cố Nguyệt Thịnh cười đến mức đôi mắt cong lên, nhìn Nhuế Thu vòng tay ra sau cởi yếm, đưa đai đến trước mặt hắn, giọng nói không khỏi buồn bực cùng xấu hổ.
“Cho nàng đấy!”
Cố Nguyệt Thịnh không nhận, Nhuế Thu thẹn quá hóa giận, nhào qua, bịt miệng Cố Nguyệt Thịnh, hung hăng nói.
“Chàng còn cười nữa! Không được cười!”
Không có chút uy hiếp nào, ngược lại Nhuế Thu còn nhìn thấy ánh mắt Cố Nguyệt Thịnh có chút thay đổi. Nhuế thu đã quen với cái nhìn chằm chằm của hắn, vội cúi đầu, phát hiện cái yếm của nàng đã bị nới lỏng, bộ ngực nửa che nửa hở lấp ló lòi ra ngoài. Mặt Cố Nguyệt Thịnh đỏ bừng nhìn chằm chằm vật kia, giống như muốn nuốt chửng nó.
Nhuế Thu lúng túng, làm bộ không có chuyện gì muốn lui về. Cố Nguyệt Thịnh làm gì tha cho nàng dễ dàng như vậy, hắn giữ eo nàng, Nhuế Thu mất đà ngã lên người hắn, mảnh vải trước ngực tung ra, phất phơ đáp trên mặt Cố Nguyệt Thịnh.
Không khí nhất thời trở nên im lặng.
Nhuế Thu thật sự xấu hổ muốn chết đi, Cố Nguyệt Thịnh cũng kinh ngạc, trước mắt đột nhiên bị sắc đỏ phủ lấy. Đôi vú mềm mại của Nhuế Thu không có gì giữ lại, trần trụi rơi vào tầm mắt hắn, hắn đã nhìn thấy tất cả.
Yết hầu Cố Nguyệt Thịnh lên xuống, thân thể hắn luôn hành động trước suy nghĩ, không tự chủ mà hướng tới chỗ kia, Nhuế Thu bị phu quân đẩy ra, lộ ra bầu ngực căng tròn, hắn lại gần hơn, tim Nhuế Thu đập như trống trận, hơi thở của Cố Nguyệt Thịnh đã chạm vào đầu v* nàng, kích thích đến độ đầu v* nàng dựng thẳng đứng hết lên.
Cố Nguyệt Thịnh né tránh dụ hoặc kia, trực tiếp liếm trên đầu v* mềm mại, đánh lưỡi vòng quanh khẽ cắn nó.
Nhuế Thu rên rỉ kêu ngứa, chọc cho Cố Nguyệt Thịnh tâm trí rối loạn, chỉ biết ngậm lấy vú nàng, chậm rãi mà cắn mút. Nhuế Thu bị hắn liếm từ bầu ngực lên đến đầu v*, có lẽ vì nhìn không thấy, nên Nhuế Thu rên lên đầy dâm mị, từng tiếng rên rỉ đều muốn câu lấy Cố Nguyệt Thịnh, hắn chỉ biết tra tấn lên hai khối trước ngực.
Đến khi Cố Nguyệt Thịnh lấy lại lý trí, trước ngực Nhuế Thu đã phủ kín dấu vết đỏ đỏ, tất cả đều là dấu vết dày vò của hắn.
“Ưm…Sao…sao vậy?”
Nhuế Thu bị hắn mút đến phát nghiện, thấy hắn ngừng lại, nàng liền hỏi.
Cố Nguyệt Thịnh ngẩng đầu lên từ ngực nàng, lột phần yếm còn vướng trên cổ, vòng qua đầu nàng ném xuống đất. Nhuế Thu mông lung nhìn hắn, Mái tóc đen của Cố Nguyệt Thịnh bị mồ hôi làm ướt dán trên mặt, đôi mắt sáng lên, môi ướt át, so với nữ tử như nàng còn xinh đẹp hơn.
Nhuế Thu bị sắc đẹp hút hồn, ánh mắt dại ra, chỉ nghe thấy giọng Cố Nguyệt Thịnh dụ dỗ bên tai nàng.
“Nhuế Thu, thê tử của đại ca đã mang thai….Ta có hơi ghen tị. Khi nào chúng ta mới có thể có con?”
Nhuế Thu chợt tỉnh.
Cố Nguyệt Thịnh đang quyến rũ nàng.
Nhuế Thu không thể ngờ, mở to đôi mắt. Năm đó Cố Nguyệt Thịnh ngây thơ cỡ tiểu hòa thượng, người trước mắt bây giờ là ai? Cố Nguyệt Thịnh ôm chầm lấy Nhuế Thu, bô ngực mềm mại chạm mạnh vào lồng ngực cứng rắn, hai người kêu lên một tiếng.
“Chúng ta cũng sinh con được không? Nàng đừng lén uống thuốc nữa.”
Hắn đều biết.
Ánh mắt Cố Nguyệt Thịnh thâm trầm, Nhuế Thu bị ánh mắt hắn nhìn khiến nàng không dám nhìn lại, do dự nói.
“Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng….ta không biết nuôi con.”
Nhuế Thu không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng nàng lại nhớ tới quá khứ của nàng, nàng có thể dạy con được cái gì? Dạy làm cách nào để đi ăn xin? Dạy đến lúc gần chết cũng phải gắng gượng? Hay là dạy con chút khôn vặt cùng với võ công mèo cào trà trộn vào giang hồ? Nhuế Thu không hy vọng con của nàng giống nàng phải sống khó khăn khổ sở, ngoại trừ điều này, nàng không dạy được cái gì cả.
“Nàng sẽ làm được, ta tin nàng, còn có ta, chúng ta cùng nhau nuôi chúng lớn, được không?”
Cố Nguyệt Thịnh nói nhẹ như thổi vào tim Nhuế Thu, ánh mắt nàng tràn đầy hy vọng nhìn phu quân nàng.
“Thật sao? Ta có thể làm được sao?”
Cố Nguyệt Thịnh cúi đầu hôn lên môi thê tử, giọng nói kiên định xen vào nụ hôn.
“Nhất định có thể.”
Vòng đai ngọc bích hình hải đường bị hai người mây mưa trên giường quên lãng, cô độc nằm ở dưới chân giường, hình ảnh hỗn độn trên giường chiếu trên mặt nó, cố chấp khát khao một tình yêu cho riêng mình.
Nhưng không ai để ý tới nó.
Khả Khả: Chòi đất ơi, đai người ta thắt lên thượng triều má này lấy làm áo zú, coi tức hông.
Đai ngọc bích: Kiếm tui để thồn cơm chó vào miệng tui hả?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook