Nhánh Hồng Thứ Ba
-
Chương 40
người dịch: idlehouse
Mễ Thịnh thu xếp đâu ra đấy là để đi gặp Tống Bách Dương. Hai tháng nay anh chưa gặp anh ta, trong khoảng thời gian đó Vệ Khang đã gọi điện tới rất nhiều lần, đều bị Mễ Thịnh ngắt cuộc gọi.
Ngay hôm vừa gỡ thạch cao xuống khỏi tay, Mễ Thịnh đã chủ động gọi Vệ Khang để hẹn gặp Tống Bách Dương. Lịch trình của Tống Bách Dương rất kín, Mễ Thịnh phải đợi một tuần rồi mới đến ngày anh ta rảnh.
Họ hẹn nhau ở nhà Tống Bách Dương. Mễ Thịnh muốn đề phòng trường hợp anh ta tỉnh dậy xong lại uống say khướt, mới sáng sớm đã chạy đi tìm anh ta. Mễ Thịnh không có chìa khoá nhà của Tống Bách Dương, nên đứng ngoài đợi. Anh quen thuộc với thời khoá biểu nghỉ ngơi của Tống Bách Dương, biết là quãng 8 giờ sáng anh ta sẽ thức dậy, sau đó uống thêm rượu rồi mới ngủ tiếp.
Anh tính toán thời gian rồi gọi điện thoại, Tống Bách Dương vừa mới thức dậy cách đó không lâu, ra mở cửa, trông thấy Mễ Thịnh, thần sắc uể oải của anh ta hơi thoáng sửng sốt.
“Ồ, đao báu chưa cùn ha.”
Mễ Thịnh nói: “Để tôi vào trong, tôi có lời muốn nói với anh.”
Tống Bách Dương nhích người, Mễ Thịnh vào trong nhà, lúc đi ngang qua người Tống Bách Dương, anh ta chợt khom người hít hít chỗ hõm vai của Mễ Thịnh.
“Thú vị………”
Mễ Thịnh kệ anh ta, đi thẳng vào phòng khách, Tống Bách Dương đóng cửa lại, quăng mình phịch xuống ghê sô pha. Trên bàn vẫn còn một chai rượu đỏ từ tối hôm trước uống chưa hết, anh ta rót một ly. Mễ Thịnh ngồi đối diện với anh ta, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đến chào tạm biệt anh.”
Bàn tay đang rót rượu ngừng lại.
Mễ Thịnh: “Tôi suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vẫn không nói được cậu ‘cám ơn’ với anh, thế nên chỉ nói ‘tạm biệt’ thôi.”
Tống Bách Dương nhếch mép cười, lại bắt đầu tiếp tục rót rượu, nói giọng biếng nhác: “”Hôm nay vừa trông thấy em, anh đã cảm thấy có gì là lạ, cái câu đó nói sao nhỉ…….” Tống Bạch Dương làm ra vẻ ngẫm nghĩ, vỗ đùi một phát, “Cổ thụ ra hoa? Ha ha ha!” Anh ta cười phá lên, mặt Mễ Thịnh vô cảm, Tống Bách Dương nhìn vào đôi mắt hẹp dài của anh, nhấp một ngụm rượu, nói: “Ngủ với ai rồi, ngủ đến độ thay da đổi lốt luôn rồi.”
Mễ Thịnh nói: “Tuần sau tôi sẽ dọn ra khỏi nhà của anh, công việc tôi cũng sẽ bàn giao lại cho Vệ Khang.”
Tống Bách Dương lẳng lặng nhìn anh.
“Thật à?”
“Anh nói xem?”
Tống Bách Dương lại cười, “Mễ Thịnh, em đã bao lớn rồi, cũng đến băm mấy rồi chứ nhỉ, sao vẫn còn như con nít thế.” Anh ta chỉ vào Mễ Thịnh, “Làm gì thì cũng phải để lại đường lui, chưa đỗ ông nghè mà bao nhiêu đường lui đã cắt đứt hết, nông nổi như thế này, kỹ xảo giường chiếu của người kia phải tốt đến độ nào cơ chứ.”
Mễ Thịnh im lặng hồi lâu, đứng lên: “Hôm nay tôi đến là để nói những chuyện này với anh, từ đây về sau chúng ta sẽ không gặp mặt nữa, anh bảo trọng.”
“Đứng lại.” Giọng của Tống Bách Dương đè nén, âm thầm mang theo sự cảnh cáo. “Em ở Thượng Hải ba năm, đều là tiền của anh, bây giờ em nói đi là đi, em coi anh là loại người nào.”
Mễ Thịnh ngoái đầu, cười nói: “Nếu như ông chủ Tống mà cảm thấy mình bị thiệt, vậy thì nói ra một con số là được, tôi sẽ trả lại anh, nhưng mà đừng quá nhiều, anh hiểu tôi mà, quá nhiều tôi sẽ quịt nợ đấy.”
Khoé mắt của Tống Bách Dương hơi giựt giựt, tựa như đang nổi giận.
Mễ Thịnh: “Không nói? Vậy thì tôi đi đây.” Anh xoay người, vừa đi được hai bước liền nghe phía sau lưng vút một tiếng, ly rượu của Tống Bách Dương bay đúng ngay vào đầu anh, áo của anh bị túm chặt, Tống Bách Dương thô bạo xoay người anh lại, sáng cho anh một cái bạt tai thẳng vào mặt, tức giận mắng: “Tôi chưa bảo em đi mà em tính đi đâu?!”
Cái bạt tai đó khiến cho Mễ Thịnh váng đầu hoa mắt, anh bưng lấy mặt. Đối diện với cơn lôi đình của Tống Bách Dương, anh lại bật cười.
Anh nén một tiếng thở dài, lẩm bẩm: “So với bị ăn tát, quả nhiên là tôi thích người dùng nắm đấm để đánh hơn.”
Thái độ bất cần của anh lại càng chọc cho Tống Bách Dương thêm tức giận, anh ta đấm đá túi bụi, không ngừng mắng chửi. “Mi nói câu nữa coi! Nói nữa coi! Nói nữa coi!” Mễ Thịnh bảo vệ đầu mình, để mặc cho anh ta đánh chửi. Tống Bách Dương vô cùng kích động, đánh đến nỗi sau cùng tự mình trượt chân ngã lăn ra đất.
Anh ta vừa vặn nhìn thấy được vẻ mặt khi Mễ Thịnh đang cúi đầu, rõ ràng là bị đánh đến khoé miệng đang chảy máu, khắp người run rẩy, nhưng anh vẫn đang cười. “Ông chủ Tống, anh xuống tay nhẹ một chút.” Giọng của anh yếu ớt vô lực, “Đừng để sơ ý đánh chết tôi, cái mạng quèn này của tôi tuy không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng mà mất đi rồi thì ngày tháng yên vui của anh cũng chấm dứt đấy.”
Tống Bách Dương không nói gì, căn phòng chỉ toàn tiếng thở nặng nề của anh ta, qua thêm một lúc nữa, Mễ Thịnh chậm chạp đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người. “Đánh đủ rồi? Đánh đủ rồi thì tôi đi đây.”
Anh khập khễnh bước về phía cửa.
“Không phải là ngày tháng yên vui………”
Giọng của Tống Bách Dương khản đi.
“Không phải là ngày tháng yên vui, Mễ Thịnh, anh rất đau khổ……..”
Mễ Thịnh ngoái đầu, Tống Bách Dương ngồi trên sàn, ôm mặt mình.
“Anh rất đau khổ, thật sự là rất đau khổ, thật ra đã có người biết chuyện anh là người đồng tính từ lâu, bọn họ đều đang đợi để cười nhạo anh. Mỗi lần đóng phim Vệ Khang cứ canh anh ráo riết, bắt anh phải ra sức thân mật với nữ diễn viên, anh diễn đến muốn ói ra tới nơi.”
Anh ta bò dậy, đến trước cửa, bóp chặt lấy vai của Mễ Thịnh.
“Mễ Thịnh, bên anh không có một ai để anh có thể tâm sự cả……. anh biết em hận anh, anh cũng không yêu cầu gì em cả, anh đưa em tiền, em muốn sống làm sao cũng đều được, muốn sống với ai cũng được, chỉ cần khi nào anh về thì em đến là đủ, được không em?”
Mễ Thịnh làm ra vẻ kinh ngạc, cười hỏi: “Bỏ tiền ra để nuôi tôi chung sống với người khác? Tống Bách Dương, trước đây anh chả bao giờ chịu nổi một tẹo thiệt thòi mà.”
Hốc mắt Tống Bách Dương đỏ hoe, “Tuỳ em nói sao thì nói, em có bằng lòng không?”
“Không bằng lòng.”
Tay của Tống Bách Dương bóp thêm chặt.
“Như thế vẫn không được?”
“Không được, tôi sợ.
“Sợ gì?”
“Sợ cậu ấy phát hiện.”
“Em yên tâm, những người quanh chúng ta rất kín miệng.”
“Thế cũng không được.”
“Mễ Thịnh!”
“Một chút khả năng cỏn con cũng không được.” Mễ Thịnh nhìn Tống Bách Dương, “Khi sống bên cậu ấy, tôi không dám phạm bất cứ một sai lầm nào, tôi sợ cậu ấy sẽ tức giận.”
Tống Bách Dương không sao tin được, “Em thích hắn đến vậy?”
“Đúng.”
Mễ Thịnh nghĩ đến Trần Tinh Trạch, nghĩ đến dáng cậu ngồi trên ghế sô pha đọc sách, nghĩ đến bộ dạng cậu đút tai nghe vào tai nghe nhạc, nghĩ đến khi ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của cậu, hốc mắt cũng dần dần ươn ướt.
“Tôi yêu em ấy.” Anh cười với Tống Bách Dương, “Thậm chí đã yêu đến độ sẵn lòng chúc phúc cho anh.”
Tống Bách Dương hoàn toàn sững người.
Một lúc sau, cuối cùng anh ta buông tay, lùi lại 3 bước, nhìn Mễ Thịnh rời đi.
Mễ Thịnh ra khỏi nhà Tống Bách Dương, không về chỗ ở của mình ngay, mà tạt vào một quán cà phê bên đường nghỉ ngơi. Anh ngồi kế cửa sổ trong khu vực hút thuốc, gọi một ly latte, nhưng vì chỉ lo hút thuốc, cà phê nguội ngắt rồi mà vẫn chưa hớp ngụm nào.
Trần Tinh Trạch gửi tin nhắn đến, hỏi anh đang ở đâu, Mễ Thịnh nói bên ngoài, Trần Tinh Trạch hỏi mấy giờ anh về, Mễ Thịnh nói còn chưa xác định được.
——Vậy em cũng đi ra ngoài một chuyến, vừa khéo mẹ em giao cho em làm một chút việc, nếu như lúc nào anh định về nhà thì gọi điện trước cho em.
Hôm ấy, Trần Tinh Trạch đi gặp Triệu Du.
Thật ra Ngô Hàng Chi đã muốn thu xếp cho cậu gặp mặt Triệu Du từ sớm, nhưng suốt một kỳ nghỉ hè Trần Tinh Trạch cứ canh cánh thương thế của Mễ Thịnh, luôn tìm lý do để hoãn. Triệu Du đến Thượng Hải sớm hơn bất cứ tân sinh nào khác, do cha mẹ đích thân lái xe đưa tới. Hôm ấy Trần Tinh Trạch liên lạc với Triệu Du, vớt vát vai chủ, mời gia đình ba người bọn họ đi ăn, đưa họ đi thăm vài danh lam thắng cảnh của Thượng Hải, rồi tối tới còn ăn chung thêm một bữa cơm.
Con người Triệu Du y như trong hình, là một cậu bé rụt rè nhút nhát, lúc mới gặp mặt, bố mẹ cậu ta bảo cậu ta chào Trần Tinh Trạch, cậu bé chỉ cúi gằm đầu lí nhí nói “Chào anh ạ,” sau đó không mở miệng ra thêm lần nào nữa. Nguyên cả buổi cậu bé không dám nhìn Trần Tinh Trạch, Trần Tinh Trạch hễ cứ nói một câu là cậu ta đỏ mặt liền.
Lúc dạo quanh khu vực Ngoại Than, bố mẹ Triệu Du cố ý đi tụt ra sau, để cho hai người có không gian giao lưu, Trần Tinh Trạch sợ bầu không khí trở nên gượng gạo sẽ khiến Triệu Du càng căng thẳng, nên chủ động bắt chuyện.
“Nghe mẹ anh nói là thành tích thi đại học của em rất tốt phải không.”
“…….. Dạ, cũng bình thường ạ.”
“Đây là lần đầu rời nhà đi xa như vậy đúng không.”
“Dạ.”
“Xa thì tốt, trời cao hoàng đế xa, tự do tự tại không ai quản thúc.”
Triệu Du bị cậu làm cho buồn cười, “Anh sợ người trong nhà quản thúc anh à.”
“Sợ chứ, sợ muốn chết.”
“Em cũng không thích bị bố mẹ quản thúc.”
Dưới sự cố gắng của Trần Tinh Trạch, bầu không khí nói cho cùng thì cũng không đến nỗi gượng gạo nữa.
Buổi tối ăn cơm xong, bố mẹ của Triệu Du muốn đưa Trần Tinh Trạch về, dọc đường bọn họ rất nhiệt tình hỏi chuyện Trần Tinh Trạch. Lúc xe chạy vào tiểu khu, Trần Tinh Trạch lơ đễnh ngó ra ngoài cửa sổ một vòng, hoảng hồn phát hiện Mễ Thịnh đang ngồi ngay trên băng ghế dưới lầu hút thuốc.
Cú hoảng hồn này không nhẹ chút nào, suýt nữa bẻ cậu thành thẳng luôn.
Xe dừng lại rồi, Trần Tinh Trạch lê bước nặng nề ra khỏi xe, mẹ của Triệu Du giục Triệu Du, “Mau chào anh đi con.” Triệu Du thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẫy vẫy tay với Trần Tinh Trạch, thỏ thẻ nói: “Em chào anh ạ.”
“Chào em……..”
Xe đi rồi, Trần Tinh Trạch rũ hai vai đến bên Mễ Thịnh. “Sao anh ngồi ngay đây thế, không phải ban ngày em đã gọi điện nói với anh rồi sao, sao anh không liên lạc với em gì cả.”
Mễ Thịnh không nói gì, lặng lẽ hút thuốc.
Trần Tinh Trạch vã mồ hôi hột trên lưng. “À, anh ăn tối chưa, có muốn——“ Cậu mới nói được nửa câu, chợt phát hiện ra có gì đó không đúng. Sắc trời lúc này đã tối, tiểu khu lâu đời không có đèn đường, lúc nãy Trần Tinh Trạch chỉ dựa vào vóc dáng để nhận ra Mễ Thịnh, nhưng không nhìn thấy mặt của anh. Lúc này ngồi xuống bên anh rồi, nương theo ánh lửa trên đầu điếu thuốc, cậu trông thấy khoé mép của Mễ Thịnh bầm dập, nhìn kỹ hình như còn có cả vết máu đã khô.
Mặt Trần Tinh Trạch vụt biến sắc. “Sao thế?” Cậu nắm lấy tay của Mễ Thịnh, “Mặt của anh bị sao thế?”
Mễ Thịnh bị cậu nắm lấy tay, Trần Tinh Trạch rối rít hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì thế anh, anh nói gì đi chứ.”
Mễ Thịnh từ đầu tới cuối không nhìn cậu, lẳng lặng mở miệng, “Vừa rồi là ai?”
Trần Tinh Trạch: “Không ai cả, bạn của mẹ em.”
Mễ Thịnh: “Nhỏ cũng vậy?”
Trần Tinh Trạch biết Mễ Thịnh rất tinh mắt, người trong giới anh chỉ cần nhìn một cái là biết liền. Cậu cũng không giấu anh, nói thẳng: “Con trai của bạn mẹ em cũng là Gay, năm nay đậu vào đại học ở Thượng Hải, cậu ấy chưa từng đi đâu xa, mẹ em muốn em quan tâm giúp đỡ một chút.”
Mễ Thịnh không nói gì, giụi tắt thuốc, đi lên lầu.
Trần Tinh Trạch ngó theo bóng lưng của anh, vò đầu bứt tóc, rảo bước rượt theo.
Trần Tinh Trạch biết Mễ Thịnh đang giận, cậu cũng biết vì sao anh giận. Mễ Thịnh không nhắc gì đến chuyện vết thương ở trên mặt là do đâu ra, nguyên cả buổi tối lơ đẹp cậu. Trần Tinh Trạch tự biết mình có lỗi, chỉ còn nước thục mạng xin tha. Kết quả đang còn tạ tội giữa chừng thì xảy ra “sự cố,” điện thoại của Ngô Hàng Chi gọi tới.
Trần Tinh Trạch lấy cái mông để suy nghĩ cũng biết mẹ mình gọi tới lần này là để hỏi gì, Mễ Thịnh đang còn ngồi ngay bên, cậu không muốn bắt máy, thẳng tay ngắt cuộc gọi, nhưng chỉ một chốc sau, điện thoại lại có cuộc gọi tới.
Trong lúc bối rối, Mễ Thịnh thấp giọng nói một câu “Nhận đi,” rồi đứng lên đi ra ngoài ban công.
Trần Tinh Trạch rầu rĩ bắt máy.
Ngô Hàng Chi đi thẳng vào đề tài, hỏi cậu thấy Triệu Du ra sao.
“Mẹ, con không có ý gì với em ấy ở phương diện đó cả…….”
“Sao vậy, con thấy nó không tốt?”
“Không phải là không tốt, con vốn không nghĩ đến phương diện đó.”
“Mới nãy dì Trương gọi điện tới, cả nhà bọn họ đều rất hài lòng với con, Triệu Du cũng rất thích con.”
Trần Tinh Trạch trầm tư vài giây, nắm chặt chiếc di động.
“Mẹ, con đã có người con thích rồi.”
Ngô Hàng Chi im lặng một lúc, thở dài nói: “Thật ra mẹ cũng nên đoán ra, là người như thế nào?”
“Một người rất tốt.”
“Nói kiểu gì vậy hả.”
Trần Tinh Trạch im lặng, chăm chú ngó ra ngoài ban công.
Ngô Hàng Chi từ tốn giải thích: “Để mẹ nói với con vầy đi, ở trong nước, không có nhiều gia đình có thể chấp nhận con mình là đồng chí, điều kiện tốt thì càng khó tìm. Mẹ với bố con cũng đã từng bàn bạc về vấn đề này, cảm thấy gia đình Triệu Du với gia đình mình môn đăng hộ đối, biết gốc biết gác nhau, Triệu Du cũng là một đứa trẻ tốt. Nếu như hai đứa con có thể thuận lợi đến với nhau, thì có thể tránh được những tổn thương không cần thiết. Lời của mẹ, con hiểu được không?”
Trần Tinh Trạch cúi đầu.
“Dạ hiểu, con hiểu.”
“Vậy thì tốt, con suy nghĩ thêm lần nữa đi, nếu thật sự không muốn thì bố mẹ cũng sẽ không ép con.”
Ngô Hàng Chi nói xong chuẩn bị cúp máy.
“Mẹ……” Trần Tịnh Trạch gọi bà, “Con yêu mẹ.”
Ngô Hàng Chi bật cười, “Thằng chó con này, nói gì thế hả.”
Hốc mắt của Trần Tinh Trạch nóng lên, “Con yêu mẹ, mẹ nói với bố, con cũng yêu bố.”
“Được được được, mẹ sẽ giúp con chuyển lời.”
Buông di động xuống, Trần Tinh Trạch xoa xoa mặt, vẫn cảm thấy khó khống chế được tâm trạng kích động, cậu rảo bước về phía ban công, đẩy cánh cửa kính ra.
Mễ Thịnh đang đứng thừ người ngoài ban công, nghe tiếng động, ngoái đầu. Trần Tinh Trạch thấy vết bầm xanh trên mặt Mễ Thịnh, những giọt nước mắt vừa mới khống chế được lúc nãy liền trào hết ra.
Mễ Thịnh không ngờ cậu sẽ khóc, “Sao thế này?”
Trần Tinh Trạch lắc đầu, cậu bước tới ôm chặt lấy Mễ Thịnh, thấp giọng nói: “Em cảm thấy mình thật may mắn.” Từ nhỏ đến lớn, quanh cậu đều là những con người hiền hoà đến không thể nào tin được.
Cậu quá đỗi may mắn so với anh.
“Vậy sao……..” Mễ Thịnh để mặc cho cậu ôm.
Trần Tinh Trạch nghẹn ngào: “Anh yên tâm, em sẽ không gặp Triệu Du nữa, nhìn mặt thôi cũng sẽ không nhìn, làm bạn bè cũng sẽ không làm, anh hãy tin em.”
“Tên cậu bé đó là Triệu Du sao?”
Trần Tinh Trạch siết chặt vòng tay, “Là ai không quan trọng, anh chỉ cần biết sau này em sẽ tuyệt đối không để cho bất cứ ai ức hiếp anh nữa.”
Mễ Thịnh lại lẩm bẩm một câu “Vậy sao,” giọng của anh càng lúc càng nhỏ, tựa như tan vào trong ánh trăng. Trần Tinh Trạch đang ôm quá chặt, đè lên những vết thương trên người anh, nhưng anh không đẩy cậu ra. Anh thích kiểu đau này, giống như làm tăng lên sức nặng cho lời hứa.
Mễ Thịnh thu xếp đâu ra đấy là để đi gặp Tống Bách Dương. Hai tháng nay anh chưa gặp anh ta, trong khoảng thời gian đó Vệ Khang đã gọi điện tới rất nhiều lần, đều bị Mễ Thịnh ngắt cuộc gọi.
Ngay hôm vừa gỡ thạch cao xuống khỏi tay, Mễ Thịnh đã chủ động gọi Vệ Khang để hẹn gặp Tống Bách Dương. Lịch trình của Tống Bách Dương rất kín, Mễ Thịnh phải đợi một tuần rồi mới đến ngày anh ta rảnh.
Họ hẹn nhau ở nhà Tống Bách Dương. Mễ Thịnh muốn đề phòng trường hợp anh ta tỉnh dậy xong lại uống say khướt, mới sáng sớm đã chạy đi tìm anh ta. Mễ Thịnh không có chìa khoá nhà của Tống Bách Dương, nên đứng ngoài đợi. Anh quen thuộc với thời khoá biểu nghỉ ngơi của Tống Bách Dương, biết là quãng 8 giờ sáng anh ta sẽ thức dậy, sau đó uống thêm rượu rồi mới ngủ tiếp.
Anh tính toán thời gian rồi gọi điện thoại, Tống Bách Dương vừa mới thức dậy cách đó không lâu, ra mở cửa, trông thấy Mễ Thịnh, thần sắc uể oải của anh ta hơi thoáng sửng sốt.
“Ồ, đao báu chưa cùn ha.”
Mễ Thịnh nói: “Để tôi vào trong, tôi có lời muốn nói với anh.”
Tống Bách Dương nhích người, Mễ Thịnh vào trong nhà, lúc đi ngang qua người Tống Bách Dương, anh ta chợt khom người hít hít chỗ hõm vai của Mễ Thịnh.
“Thú vị………”
Mễ Thịnh kệ anh ta, đi thẳng vào phòng khách, Tống Bách Dương đóng cửa lại, quăng mình phịch xuống ghê sô pha. Trên bàn vẫn còn một chai rượu đỏ từ tối hôm trước uống chưa hết, anh ta rót một ly. Mễ Thịnh ngồi đối diện với anh ta, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đến chào tạm biệt anh.”
Bàn tay đang rót rượu ngừng lại.
Mễ Thịnh: “Tôi suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vẫn không nói được cậu ‘cám ơn’ với anh, thế nên chỉ nói ‘tạm biệt’ thôi.”
Tống Bách Dương nhếch mép cười, lại bắt đầu tiếp tục rót rượu, nói giọng biếng nhác: “”Hôm nay vừa trông thấy em, anh đã cảm thấy có gì là lạ, cái câu đó nói sao nhỉ…….” Tống Bạch Dương làm ra vẻ ngẫm nghĩ, vỗ đùi một phát, “Cổ thụ ra hoa? Ha ha ha!” Anh ta cười phá lên, mặt Mễ Thịnh vô cảm, Tống Bách Dương nhìn vào đôi mắt hẹp dài của anh, nhấp một ngụm rượu, nói: “Ngủ với ai rồi, ngủ đến độ thay da đổi lốt luôn rồi.”
Mễ Thịnh nói: “Tuần sau tôi sẽ dọn ra khỏi nhà của anh, công việc tôi cũng sẽ bàn giao lại cho Vệ Khang.”
Tống Bách Dương lẳng lặng nhìn anh.
“Thật à?”
“Anh nói xem?”
Tống Bách Dương lại cười, “Mễ Thịnh, em đã bao lớn rồi, cũng đến băm mấy rồi chứ nhỉ, sao vẫn còn như con nít thế.” Anh ta chỉ vào Mễ Thịnh, “Làm gì thì cũng phải để lại đường lui, chưa đỗ ông nghè mà bao nhiêu đường lui đã cắt đứt hết, nông nổi như thế này, kỹ xảo giường chiếu của người kia phải tốt đến độ nào cơ chứ.”
Mễ Thịnh im lặng hồi lâu, đứng lên: “Hôm nay tôi đến là để nói những chuyện này với anh, từ đây về sau chúng ta sẽ không gặp mặt nữa, anh bảo trọng.”
“Đứng lại.” Giọng của Tống Bách Dương đè nén, âm thầm mang theo sự cảnh cáo. “Em ở Thượng Hải ba năm, đều là tiền của anh, bây giờ em nói đi là đi, em coi anh là loại người nào.”
Mễ Thịnh ngoái đầu, cười nói: “Nếu như ông chủ Tống mà cảm thấy mình bị thiệt, vậy thì nói ra một con số là được, tôi sẽ trả lại anh, nhưng mà đừng quá nhiều, anh hiểu tôi mà, quá nhiều tôi sẽ quịt nợ đấy.”
Khoé mắt của Tống Bách Dương hơi giựt giựt, tựa như đang nổi giận.
Mễ Thịnh: “Không nói? Vậy thì tôi đi đây.” Anh xoay người, vừa đi được hai bước liền nghe phía sau lưng vút một tiếng, ly rượu của Tống Bách Dương bay đúng ngay vào đầu anh, áo của anh bị túm chặt, Tống Bách Dương thô bạo xoay người anh lại, sáng cho anh một cái bạt tai thẳng vào mặt, tức giận mắng: “Tôi chưa bảo em đi mà em tính đi đâu?!”
Cái bạt tai đó khiến cho Mễ Thịnh váng đầu hoa mắt, anh bưng lấy mặt. Đối diện với cơn lôi đình của Tống Bách Dương, anh lại bật cười.
Anh nén một tiếng thở dài, lẩm bẩm: “So với bị ăn tát, quả nhiên là tôi thích người dùng nắm đấm để đánh hơn.”
Thái độ bất cần của anh lại càng chọc cho Tống Bách Dương thêm tức giận, anh ta đấm đá túi bụi, không ngừng mắng chửi. “Mi nói câu nữa coi! Nói nữa coi! Nói nữa coi!” Mễ Thịnh bảo vệ đầu mình, để mặc cho anh ta đánh chửi. Tống Bách Dương vô cùng kích động, đánh đến nỗi sau cùng tự mình trượt chân ngã lăn ra đất.
Anh ta vừa vặn nhìn thấy được vẻ mặt khi Mễ Thịnh đang cúi đầu, rõ ràng là bị đánh đến khoé miệng đang chảy máu, khắp người run rẩy, nhưng anh vẫn đang cười. “Ông chủ Tống, anh xuống tay nhẹ một chút.” Giọng của anh yếu ớt vô lực, “Đừng để sơ ý đánh chết tôi, cái mạng quèn này của tôi tuy không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng mà mất đi rồi thì ngày tháng yên vui của anh cũng chấm dứt đấy.”
Tống Bách Dương không nói gì, căn phòng chỉ toàn tiếng thở nặng nề của anh ta, qua thêm một lúc nữa, Mễ Thịnh chậm chạp đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người. “Đánh đủ rồi? Đánh đủ rồi thì tôi đi đây.”
Anh khập khễnh bước về phía cửa.
“Không phải là ngày tháng yên vui………”
Giọng của Tống Bách Dương khản đi.
“Không phải là ngày tháng yên vui, Mễ Thịnh, anh rất đau khổ……..”
Mễ Thịnh ngoái đầu, Tống Bách Dương ngồi trên sàn, ôm mặt mình.
“Anh rất đau khổ, thật sự là rất đau khổ, thật ra đã có người biết chuyện anh là người đồng tính từ lâu, bọn họ đều đang đợi để cười nhạo anh. Mỗi lần đóng phim Vệ Khang cứ canh anh ráo riết, bắt anh phải ra sức thân mật với nữ diễn viên, anh diễn đến muốn ói ra tới nơi.”
Anh ta bò dậy, đến trước cửa, bóp chặt lấy vai của Mễ Thịnh.
“Mễ Thịnh, bên anh không có một ai để anh có thể tâm sự cả……. anh biết em hận anh, anh cũng không yêu cầu gì em cả, anh đưa em tiền, em muốn sống làm sao cũng đều được, muốn sống với ai cũng được, chỉ cần khi nào anh về thì em đến là đủ, được không em?”
Mễ Thịnh làm ra vẻ kinh ngạc, cười hỏi: “Bỏ tiền ra để nuôi tôi chung sống với người khác? Tống Bách Dương, trước đây anh chả bao giờ chịu nổi một tẹo thiệt thòi mà.”
Hốc mắt Tống Bách Dương đỏ hoe, “Tuỳ em nói sao thì nói, em có bằng lòng không?”
“Không bằng lòng.”
Tay của Tống Bách Dương bóp thêm chặt.
“Như thế vẫn không được?”
“Không được, tôi sợ.
“Sợ gì?”
“Sợ cậu ấy phát hiện.”
“Em yên tâm, những người quanh chúng ta rất kín miệng.”
“Thế cũng không được.”
“Mễ Thịnh!”
“Một chút khả năng cỏn con cũng không được.” Mễ Thịnh nhìn Tống Bách Dương, “Khi sống bên cậu ấy, tôi không dám phạm bất cứ một sai lầm nào, tôi sợ cậu ấy sẽ tức giận.”
Tống Bách Dương không sao tin được, “Em thích hắn đến vậy?”
“Đúng.”
Mễ Thịnh nghĩ đến Trần Tinh Trạch, nghĩ đến dáng cậu ngồi trên ghế sô pha đọc sách, nghĩ đến bộ dạng cậu đút tai nghe vào tai nghe nhạc, nghĩ đến khi ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của cậu, hốc mắt cũng dần dần ươn ướt.
“Tôi yêu em ấy.” Anh cười với Tống Bách Dương, “Thậm chí đã yêu đến độ sẵn lòng chúc phúc cho anh.”
Tống Bách Dương hoàn toàn sững người.
Một lúc sau, cuối cùng anh ta buông tay, lùi lại 3 bước, nhìn Mễ Thịnh rời đi.
Mễ Thịnh ra khỏi nhà Tống Bách Dương, không về chỗ ở của mình ngay, mà tạt vào một quán cà phê bên đường nghỉ ngơi. Anh ngồi kế cửa sổ trong khu vực hút thuốc, gọi một ly latte, nhưng vì chỉ lo hút thuốc, cà phê nguội ngắt rồi mà vẫn chưa hớp ngụm nào.
Trần Tinh Trạch gửi tin nhắn đến, hỏi anh đang ở đâu, Mễ Thịnh nói bên ngoài, Trần Tinh Trạch hỏi mấy giờ anh về, Mễ Thịnh nói còn chưa xác định được.
——Vậy em cũng đi ra ngoài một chuyến, vừa khéo mẹ em giao cho em làm một chút việc, nếu như lúc nào anh định về nhà thì gọi điện trước cho em.
Hôm ấy, Trần Tinh Trạch đi gặp Triệu Du.
Thật ra Ngô Hàng Chi đã muốn thu xếp cho cậu gặp mặt Triệu Du từ sớm, nhưng suốt một kỳ nghỉ hè Trần Tinh Trạch cứ canh cánh thương thế của Mễ Thịnh, luôn tìm lý do để hoãn. Triệu Du đến Thượng Hải sớm hơn bất cứ tân sinh nào khác, do cha mẹ đích thân lái xe đưa tới. Hôm ấy Trần Tinh Trạch liên lạc với Triệu Du, vớt vát vai chủ, mời gia đình ba người bọn họ đi ăn, đưa họ đi thăm vài danh lam thắng cảnh của Thượng Hải, rồi tối tới còn ăn chung thêm một bữa cơm.
Con người Triệu Du y như trong hình, là một cậu bé rụt rè nhút nhát, lúc mới gặp mặt, bố mẹ cậu ta bảo cậu ta chào Trần Tinh Trạch, cậu bé chỉ cúi gằm đầu lí nhí nói “Chào anh ạ,” sau đó không mở miệng ra thêm lần nào nữa. Nguyên cả buổi cậu bé không dám nhìn Trần Tinh Trạch, Trần Tinh Trạch hễ cứ nói một câu là cậu ta đỏ mặt liền.
Lúc dạo quanh khu vực Ngoại Than, bố mẹ Triệu Du cố ý đi tụt ra sau, để cho hai người có không gian giao lưu, Trần Tinh Trạch sợ bầu không khí trở nên gượng gạo sẽ khiến Triệu Du càng căng thẳng, nên chủ động bắt chuyện.
“Nghe mẹ anh nói là thành tích thi đại học của em rất tốt phải không.”
“…….. Dạ, cũng bình thường ạ.”
“Đây là lần đầu rời nhà đi xa như vậy đúng không.”
“Dạ.”
“Xa thì tốt, trời cao hoàng đế xa, tự do tự tại không ai quản thúc.”
Triệu Du bị cậu làm cho buồn cười, “Anh sợ người trong nhà quản thúc anh à.”
“Sợ chứ, sợ muốn chết.”
“Em cũng không thích bị bố mẹ quản thúc.”
Dưới sự cố gắng của Trần Tinh Trạch, bầu không khí nói cho cùng thì cũng không đến nỗi gượng gạo nữa.
Buổi tối ăn cơm xong, bố mẹ của Triệu Du muốn đưa Trần Tinh Trạch về, dọc đường bọn họ rất nhiệt tình hỏi chuyện Trần Tinh Trạch. Lúc xe chạy vào tiểu khu, Trần Tinh Trạch lơ đễnh ngó ra ngoài cửa sổ một vòng, hoảng hồn phát hiện Mễ Thịnh đang ngồi ngay trên băng ghế dưới lầu hút thuốc.
Cú hoảng hồn này không nhẹ chút nào, suýt nữa bẻ cậu thành thẳng luôn.
Xe dừng lại rồi, Trần Tinh Trạch lê bước nặng nề ra khỏi xe, mẹ của Triệu Du giục Triệu Du, “Mau chào anh đi con.” Triệu Du thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẫy vẫy tay với Trần Tinh Trạch, thỏ thẻ nói: “Em chào anh ạ.”
“Chào em……..”
Xe đi rồi, Trần Tinh Trạch rũ hai vai đến bên Mễ Thịnh. “Sao anh ngồi ngay đây thế, không phải ban ngày em đã gọi điện nói với anh rồi sao, sao anh không liên lạc với em gì cả.”
Mễ Thịnh không nói gì, lặng lẽ hút thuốc.
Trần Tinh Trạch vã mồ hôi hột trên lưng. “À, anh ăn tối chưa, có muốn——“ Cậu mới nói được nửa câu, chợt phát hiện ra có gì đó không đúng. Sắc trời lúc này đã tối, tiểu khu lâu đời không có đèn đường, lúc nãy Trần Tinh Trạch chỉ dựa vào vóc dáng để nhận ra Mễ Thịnh, nhưng không nhìn thấy mặt của anh. Lúc này ngồi xuống bên anh rồi, nương theo ánh lửa trên đầu điếu thuốc, cậu trông thấy khoé mép của Mễ Thịnh bầm dập, nhìn kỹ hình như còn có cả vết máu đã khô.
Mặt Trần Tinh Trạch vụt biến sắc. “Sao thế?” Cậu nắm lấy tay của Mễ Thịnh, “Mặt của anh bị sao thế?”
Mễ Thịnh bị cậu nắm lấy tay, Trần Tinh Trạch rối rít hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì thế anh, anh nói gì đi chứ.”
Mễ Thịnh từ đầu tới cuối không nhìn cậu, lẳng lặng mở miệng, “Vừa rồi là ai?”
Trần Tinh Trạch: “Không ai cả, bạn của mẹ em.”
Mễ Thịnh: “Nhỏ cũng vậy?”
Trần Tinh Trạch biết Mễ Thịnh rất tinh mắt, người trong giới anh chỉ cần nhìn một cái là biết liền. Cậu cũng không giấu anh, nói thẳng: “Con trai của bạn mẹ em cũng là Gay, năm nay đậu vào đại học ở Thượng Hải, cậu ấy chưa từng đi đâu xa, mẹ em muốn em quan tâm giúp đỡ một chút.”
Mễ Thịnh không nói gì, giụi tắt thuốc, đi lên lầu.
Trần Tinh Trạch ngó theo bóng lưng của anh, vò đầu bứt tóc, rảo bước rượt theo.
Trần Tinh Trạch biết Mễ Thịnh đang giận, cậu cũng biết vì sao anh giận. Mễ Thịnh không nhắc gì đến chuyện vết thương ở trên mặt là do đâu ra, nguyên cả buổi tối lơ đẹp cậu. Trần Tinh Trạch tự biết mình có lỗi, chỉ còn nước thục mạng xin tha. Kết quả đang còn tạ tội giữa chừng thì xảy ra “sự cố,” điện thoại của Ngô Hàng Chi gọi tới.
Trần Tinh Trạch lấy cái mông để suy nghĩ cũng biết mẹ mình gọi tới lần này là để hỏi gì, Mễ Thịnh đang còn ngồi ngay bên, cậu không muốn bắt máy, thẳng tay ngắt cuộc gọi, nhưng chỉ một chốc sau, điện thoại lại có cuộc gọi tới.
Trong lúc bối rối, Mễ Thịnh thấp giọng nói một câu “Nhận đi,” rồi đứng lên đi ra ngoài ban công.
Trần Tinh Trạch rầu rĩ bắt máy.
Ngô Hàng Chi đi thẳng vào đề tài, hỏi cậu thấy Triệu Du ra sao.
“Mẹ, con không có ý gì với em ấy ở phương diện đó cả…….”
“Sao vậy, con thấy nó không tốt?”
“Không phải là không tốt, con vốn không nghĩ đến phương diện đó.”
“Mới nãy dì Trương gọi điện tới, cả nhà bọn họ đều rất hài lòng với con, Triệu Du cũng rất thích con.”
Trần Tinh Trạch trầm tư vài giây, nắm chặt chiếc di động.
“Mẹ, con đã có người con thích rồi.”
Ngô Hàng Chi im lặng một lúc, thở dài nói: “Thật ra mẹ cũng nên đoán ra, là người như thế nào?”
“Một người rất tốt.”
“Nói kiểu gì vậy hả.”
Trần Tinh Trạch im lặng, chăm chú ngó ra ngoài ban công.
Ngô Hàng Chi từ tốn giải thích: “Để mẹ nói với con vầy đi, ở trong nước, không có nhiều gia đình có thể chấp nhận con mình là đồng chí, điều kiện tốt thì càng khó tìm. Mẹ với bố con cũng đã từng bàn bạc về vấn đề này, cảm thấy gia đình Triệu Du với gia đình mình môn đăng hộ đối, biết gốc biết gác nhau, Triệu Du cũng là một đứa trẻ tốt. Nếu như hai đứa con có thể thuận lợi đến với nhau, thì có thể tránh được những tổn thương không cần thiết. Lời của mẹ, con hiểu được không?”
Trần Tinh Trạch cúi đầu.
“Dạ hiểu, con hiểu.”
“Vậy thì tốt, con suy nghĩ thêm lần nữa đi, nếu thật sự không muốn thì bố mẹ cũng sẽ không ép con.”
Ngô Hàng Chi nói xong chuẩn bị cúp máy.
“Mẹ……” Trần Tịnh Trạch gọi bà, “Con yêu mẹ.”
Ngô Hàng Chi bật cười, “Thằng chó con này, nói gì thế hả.”
Hốc mắt của Trần Tinh Trạch nóng lên, “Con yêu mẹ, mẹ nói với bố, con cũng yêu bố.”
“Được được được, mẹ sẽ giúp con chuyển lời.”
Buông di động xuống, Trần Tinh Trạch xoa xoa mặt, vẫn cảm thấy khó khống chế được tâm trạng kích động, cậu rảo bước về phía ban công, đẩy cánh cửa kính ra.
Mễ Thịnh đang đứng thừ người ngoài ban công, nghe tiếng động, ngoái đầu. Trần Tinh Trạch thấy vết bầm xanh trên mặt Mễ Thịnh, những giọt nước mắt vừa mới khống chế được lúc nãy liền trào hết ra.
Mễ Thịnh không ngờ cậu sẽ khóc, “Sao thế này?”
Trần Tinh Trạch lắc đầu, cậu bước tới ôm chặt lấy Mễ Thịnh, thấp giọng nói: “Em cảm thấy mình thật may mắn.” Từ nhỏ đến lớn, quanh cậu đều là những con người hiền hoà đến không thể nào tin được.
Cậu quá đỗi may mắn so với anh.
“Vậy sao……..” Mễ Thịnh để mặc cho cậu ôm.
Trần Tinh Trạch nghẹn ngào: “Anh yên tâm, em sẽ không gặp Triệu Du nữa, nhìn mặt thôi cũng sẽ không nhìn, làm bạn bè cũng sẽ không làm, anh hãy tin em.”
“Tên cậu bé đó là Triệu Du sao?”
Trần Tinh Trạch siết chặt vòng tay, “Là ai không quan trọng, anh chỉ cần biết sau này em sẽ tuyệt đối không để cho bất cứ ai ức hiếp anh nữa.”
Mễ Thịnh lại lẩm bẩm một câu “Vậy sao,” giọng của anh càng lúc càng nhỏ, tựa như tan vào trong ánh trăng. Trần Tinh Trạch đang ôm quá chặt, đè lên những vết thương trên người anh, nhưng anh không đẩy cậu ra. Anh thích kiểu đau này, giống như làm tăng lên sức nặng cho lời hứa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook