*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

người dịch: idlehouse

Lục Hạo tỏ tình với Trần Tinh Trạch vào cuối học kỳ hai, quá trình rất vòng vo tam quốc.

Bắt nguồn vẫn là từ Vưu Tiểu Lâm.

Trước đây, lúc Ngô Hàng Chi đi trình diễn ở bên Đức, đã mang về cho Trần Tinh Trạch một cây bút máy hiệu Pelikan, đuôi bút màu trắng ngà phối với thân bút bằng chất liệu pha lê đục màu vàng kim, Trần Tinh Trạch cảm thấy rất đẹp. Bản thân cậu không hay dùng bút máy, nên tặng cho Vưu Tiểu Lâm làm quà sinh nhật.

Kết quả, cây bút ấy rước tội về.

Trong kỳ thi thử, Tần Bác bị thua điểm Vưu Tiểu Lâm, trong lòng ghi hận, bám vào chuyện cây bút, đi tố với nhà trường đòi nhà trường rút điều kiện học sinh nghèo của Vưu Tiểu Lâm.

“Trong lớp còn có những bạn khác cũng cần được trợ giúp, tại sao lại trao phần học bổng cho một người sử dụng một cây bút máy một ngàn đồng?”

Giáo viên cũng hỏi Vưu Tiểu Lâm về chuyện cây bút máy, Vưu Tiếu Lâm nói đó là do một người bạn tặng.

Giáo viên bảo: “Vậy cố gắng đừng đem tới trường, ảnh hưởng không tốt.”

Nhưng Vưu Tiểu Lâm ngày thường rất ngoan ngoãn vâng lời, lần này lại không nghe lời giáo viên. Tuy không lấy cây bút ra dùng trước mặt bạn học nữa, xong Vưu Tiểu Lâm vẫn mang cây bút ấy bên mình. Vốn dĩ như thế cũng chẳng có gì, nhưng sau đó Tần Bác không biết làm cách nào mà biết được chuyện này, tan tiết liền chặn đường Vưu Tiểu Lâm trong hành lang, lục soát ra được cây bút máy từ túi của anh.

Tần Bác giơ cao cây bút lên, bất chấp ánh mắt của bạn học xung quanh, nói với Vưu Tiểu Lâm: “Sao mày còn mang nó?”

Vưu Tiểu Lâm nhìn cậu ta chằm chằm: “Trả cho tớ.”

Tần Bác: “Thật là quái lạ, sao nhà trường lại trợ giúp một học sinh hám hư vinh như mày?”

Sắc mặt Vưu Tiểu Lâm tái đi, “Trả cho tôi!”

Ánh mắt của Tần Bác lạnh lẽo, “Mang tiếng học sinh nghèo thì cũng phải làm cho ra dáng học sinh nghèo, biết không.”

Những học sinh xung quanh vây lại hóng chuyện, xì xào bàn tán. Môi Vưu Tiểu Lâm xanh mét, nhưng vẫn lì lợm không lùi một bước nào.

“Trả cây bút máy cho tôi!”

Tần Bác: “Mày đừng có nhìn tao như thế, để người khác nhìn vào còn tưởng là tao đang bắt nạt mày. Vậy chúng ta đi tìm thầy giáo phân giải nhá, tao cũng muốn đòi chút công bằng cho mấy bạn học khác.”

“Chuyện gì thế này?”

Đang còn giằng co, một giọng nói biếng nhác truyền đến, mọi người ngoái đầu, Lục Hạo mới chơi banh xong, đang còn tung tăng quay về lớp.

“Có chuyện gì đi chỗ khác nói đi, đừng chắn đường trong hành lang.”

Chỉ trong một học kỳ, Lục Hạo lại đã cao hơn nữa. Thêm vào đó anh thích thể thao, vóc người săn chắc, chiếc áo đồng phục mỏng đang dính vào người do thấm mồ hôi, mơ hồ phác hoạ những đường cong của cơ bắp. Lục Hạo đẹp trai, nhà giàu, tính tình cũng tốt, trước đó không lâu lại còn dẫn dắt đội bóng rổ cửa trường giựt giải quán quân môn bóng rổ, ở trong trường coi như không ai là không biết đến anh. Mọi người chừa ra một lối đi, Lục Hạo trông thấy Vưu Tiểu Lâm đang tái mét mặt mày đứng trong đám người, khoé miệng co rút một cái theo phản xạ, bước đến gần.

Lúc đi ngang qua Tần Bác, Lục Hạo tiện tay rút mất cây bút máy.

“Cậu đừng đi lo chuyện bao đồng.” Tần Bác cảnh cáo Lục Hạo.

“Xoắn làm gì chứ, người ta đã nói là bạn tặng rồi mà.”

“Thế thì đã sao?”

Lục Hạo cười: “Sao, cậu thích hả, nếu cậu thích tớ cũng tặng cậu một cây, muốn kiểu nào tuỳ ý cậu chọn.”

Mọi người đứng quanh cười ồ, Tần Bác lạnh mặt. Cậu ta không muốn gây xung đột với một nhân vật tiếng tăm vang dội trong trường như Lục Hạo, lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Đám đông dần dần tản hết. Lục Hạo trả lại cây bút máy cho Vưu Tiểu Lâm.

“Cảm ơn.” Vưu Tiểu Lâm nói nhỏ một câu, Lục Hạo cũng không nói gì thêm, bầu không khí giữa hai người hơi gượng gạo.

Đối với Vưu Tiểu Lâm, Lục Hạo luôn mang một tâm trạng rất phức tạp. Anh nhìn cây bút máy ấy, không mặn không nhạt nói: “Là Trần Tinh Trạch tặng phải không.”

Vưu Tiểu Lâm: “Ừ.”

Lục Hạo: “Tần Bác lắm chuyện, thôi thì cậu đừng đem nó tới trường nữa.”

Vưu Tiểu Lâm: “Tớ chỉ mang nó theo bên mình, không ngờ cậu ta lại lục soát như thế, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn.”

Lục Hạo cảm thấy mình không có gì để nói với Vưu Tiểu Lâm nữa, lướt qua người anh ta, định rời đi, nhưng đi được hai bước rồi vẫn cảm thấy bận lòng, ngoái đầu hỏi: “Cậu vẫn luôn mang cây bút theo bên mình à?”

Vưu Tiểu Lâm không biết vì sao anh lại hỏi kiểu đó, đáp: “Đúng vậy, sao thế?”

Lục Hạo ấp úng, “Cũng chẳng có gì…….”

Vưu Tiếu Lâm thấy anh không nói thêm thì đi mất.

Trong lòng Lục Hạo rất buồn bực, vò đầu bứt tai. Gặp ngay lúc Trần Tinh Trạch mới từ nhà vệ sinh quay về, thấy Lục Hạo đang còn làm vậy, trêu anh: “Mấy ngày chưa gội đầu rồi?”

Vừa thấy mặt Trần Tinh Trạch, Lục Hạo như tìm được chỗ trút giận, hung hăng liệng quả banh trong tay về phía cậu. Trần Tinh Trạch đáng thương vừa mới rửa tay sạch sẽ, chưa kịp lau khô, bị chụp ngay lấy trái banh làm tay dơ hầy.

“Cái tên này, làm trò gì thế hả?”

Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Tinh Trạch cảm thấy mình đã chết một vạn lần rồi.  Lục Hạo hung dữ gườm cậu một cái, quay về lớp. Trần Tinh Trạch bị gườm chả hiểu gì cả.  Sau đó có người trong lớp thuật lại cho cậu nghe chuyện xảy ra trong hành lang, Trần Tinh Trạch nghe xong suýt nữa tức hộc máu.

“Cái thằng chó chết đó! “ Trần Tinh Trạch lập tức muốn đi tìm Tần Bác tính sổ. Bạn cậu khuyên cậu, “Thôi đi, Tần Bác nổi tiếng nhỏ mọn, ai học giỏi hơn nó là nó tìm người ta gây sự.”

Trần Tinh Trạch: “Mấy lời nó nói có còn là tiếng người không!”

Bạn cậu: “Bớt giận bớt giận, chó cắn cậu thì cậu đi cắn nó lại à?”

Trần Tinh Trạch: “Tớ sẽ không cắn lại…….”

Bạn cậu: “Thế mới phải.”

Trần Tinh Trạch: “Nhưng tớ sẽ đánh gãy cái chân chó của nó.”

Bạn cậu: “……..”

Đang lúc Trần Tinh Trạch nổi giận đùng đùng, Lục Hạo đứng bên hừ lạnh một tiếng. Trần Tinh Trạch chợt nhớ ra chuyện Lục Hạo giúp giải vây cho Vưu Tiểu Lâm, bước tới lên tiếng cảm ơn. Nào ngờ chưa nói thì còn đỡ, vừa mới cảm ơn một cái, mặt của Lục Hạo càng thối hoắc.

Lần này Lục Hạo giận ghê quá, cho nên Trần Tinh Trạch không còn hơi sức đâu để đi tìm Tần Bác báo thù. Trong hai ngày kế tiếp, Lục Hạo toàn chơi trò chiến tranh lạnh với Trần Tinh Trạch. Trần Tinh Trạch cố tìm mọi cách để dỗ anh, nhưng vô ích. Sang ngày thứ ba, Trần Tinh Trạch thay đổi chiến thuật, Lục Hạo không tìm cậu thì cậu không tìm Lục Hạo nữa. Nguyên ngày đó mặt Lục Hạo càng lúc càng âm trầm, lúc tan học buổi tối, Trần Tinh Trạch cố ý ra về sớm, sau đó bị Lục Hạo rượt theo, lôi tới trước khu rừng đào.

Đêm hè ngày dài, lúc tan học ra trời vẫn còn là màu xanh nhàn nhạt, đám côn trùng trong khu rừng không ngừng cọ cánh sàn sạt vào nhau, làm cho lá cây lay động từng hồi.

“Cậu như vầy có ý gì?” Lục Hạo hỏi Trần Tinh Trạch.

Trần Tinh Trạch nghiêng đầu nhìn anh, “Ý gì là ý gì, chẳng phải là cậu không nói chuyện với tớ sao?”

Lục Hạo tức giận mặt đỏ gay, “Trần Tinh Trạch!”

Trần Tinh Trạch: “Cái gì?”

Lục Hạo: “Cậu đừng có ức hiếp người quá đáng!”

Trần Tinh Trạch: “…….”

Biết nói gì đây.

Lục Hạo gào câu đó xong cảm thấy không chịu nổi nữa, xoay người muốn bỏ đi, Trần Tinh Trạch kiên nhẫn bước tới níu anh lại, “Được rồi, đừng giận nữa…….” Cậu nắm hai vai của Lục Hạo xoay người anh lại, lập tức ngây người. Mắt của Lục Hạo đã long lanh nước, vốn còn đang ráng nhịn, bị Trần Tinh Trạch nhìn thấy, liền bắt đầu tuôn.

Trần Tinh Trạch lấy làm lạ, hỏi: “Sao thế….. sao lại khóc nữa rồi, tớ giỡn thôi mà, đâu phải là để kệ cậu đâu, trước đó không phải đã dỗ cậu hết hai ngày đấy sao?”

Lục Hạo: “Nếu mà là hắn giận, cậu cũng sẽ chỉ dỗ hai ngày?”

Trần Tinh Trạch đương nhiên hiểu “hắn” trong lời nói của Lục Hạo chỉ ai.

Lục Hạo: “Nếu mà Vưu Tiểu Lâm giận, dám chừng cậu bám đít hắn xin lỗi 24/24 đúng không!”

Trần Tinh Trạch nhíu mày, “Cậu cứ đi so với cậu ấy làm gì chứ?”

“Cậu không biết vì sao tớ đi so với hắn?” Lục Hạo càng lúc càng tức giận, giọng nói càng lúc càng lớn tiếng, đến cuối thì gần như gào lên. “Mụ nội nó cậu không biết vì sao tớ đi so với hắn?! Trần Tinh Trạch cậu có @&*# thì hỏi thêm lần nữa!”

Trần Tinh Trạch nín thinh, cậu không dám nhìn Lục Hạo.  Lục Hạo thấy bộ dạng cậu như thế, cười lạnh một tiếng.

“Cậu cứ tiếp tục giả vờ đi.”

Tan cuộc không vui.

Trần Tinh Trạch cảm thấy nếu cứ để tiếp tục như thế này cũng không phải là biện pháp tốt, thế là hôm sau lại đi tìm Lục Hạo.

“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.”

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, bọn họ tìm một phòng tự học không có người, Trần Tinh Trạch khoá cửa xong, Lục Hạo tự ngồi vào một chỗ kế cửa sổ, nhìn ra ngoài.  Nắng trưa chiếu chan hoà làm gian phòng mang một vẻ biếng nhạc, Lục Hạo nằm bò trên bàn giống như bình thường vẫn hay nằm ngủ trong lớp, mặt quay ra sân bóng rổ ngoài cửa sổ.

Trần Tinh Trạch đến bên anh, vừa tính mở miệng, Lục Hạo đã cướp lời—-

“Tớ thích cậu.”

Anh nói rất bình tĩnh, tiếng nói của anh pha lẫn trong nắng trưa, pha lẫn với tiếng côn trùng râm ran, cùng với tiếng tranh giành í ới vọng lên từ sân bóng, nghe rất không chân thật.

Trần Tinh Trạch ngày thường nói năng lưu loát mạch lạc chợt biến thành kẻ câm.  Lục Hạo quay qua, đầu vẫn đặt trên bàn, nhìn Trần Tinh Trạch cười cười.

“Sao, sợ ngây ra rồi?”

“Lục Hạo…….”

“Ừm?”

Trần Tinh Trạch không biết phải nên nói gì, Lục Hạo chậm rãi ngồi thẳng dậy.

“Câu trả lời là gì? Tớ vừa mới tỏ tình với cậu đấy, cậu nghĩ gì đi nữa cũng nên cho tớ một câu trả lời đi chứ?”

Trần Tinh Trạch hoàn toàn không hiểu cái này từ đâu ra.

“Tại sao?”

“Cái gì mà tại sao?”

“Tại sao cậu lại muốn tỏ tình với tớ……..”

“Chuyện này làm gì có tại sao, tớ thích cậu, muốn được ở bên cậu, cho nên tỏ tình thôi.”

“Cậu là người đồng tính sao?”

“Không phải.” Lục Hạo nói không chút do dự, “Tớ chỉ thích cậu mà thôi.”

Bữa đó Trần Tinh Trạch không cho Lục Hạo một câu trả lời, cậu tạm thời mất hết khả năng biểu đạt, trước khi suy nghĩ cho thật kỹ thì nhất định sẽ không nói câu nào. Lục Hạo cũng không ép cậu, để yên cho cậu có thời gian suy xét.

Đêm ấy Trần Tinh Trạch mất ngủ.

Cậu trằn trọc cho đến rạng sáng, cuối cùng không còn cách nào khác, liền gửi tin nhắn cho Mễ Thịnh, kết quả bị nghe lên lớp một tràng. Có vẻ như bên của Mễ Thịnh đã xảy ra chuyện gì, Trần Tinh Trạch không còn chỉ lo cho chuyện của mình nữa, cậu xin lỗi Mễ Thịnh, gửi số tiền tiết kiệm của mình cho anh, hy vọng có thể giúp anh qua được khó khăn. Hôm sau, Trần Tinh Trạch gọi một cú điện thoại cho Mễ Thịnh, kết quả lại còn bị Lục Hạo bắt quả tang. Trần Tinh Trạch vội vã ngắt cuộc gọi, Lục Hạo ôm đôi mắt thâm sì chất vấn cậu: “Cậu gọi điện thoại cho ai đó hả! Mặt còn tươi cười toe toét!”

Trần Tinh Trạch: “…….. không ai cả.”

Như thế vẫn chưa thấm vào đâu, Lục Hạo cứ thế nghiễm nhiên xuất hiện trước mặt cậu như là chính cung hoàng hậu nữa.

Bối rối hai hôm, sau đó, Trần Tinh Trạch lại gặng hỏi ý kiến của Mễ Thịnh. Sau lần nói chuyện trên điện thoại, thái độ của Mễ Thịnh đối với Trần Tinh Trạch đã ôn hoà hơn nhiều, lần này anh ta đã trả lời một cách rất nghiêm túc.

—-Trước đây tôi đã từng quen với một số đàn ông thẳng, tuổi trẻ bồng bột thì nhất thời có hứng thú với người đồng tính, nhưng đến khi bọn họ ra đời, thì dần dần thay đổi. Người không thuộc về thế giới này, cuối cùng sẽ bỏ đi, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chọn đàn bà. Em đừng tự cảm thấy mình đặc biệt, nếu như vì tham lam nhất thời mà nhận lời hắn, tương lai em sẽ gánh lấy đau khổ.

Thật ra đạo lý trong lời của Mễ Thịnh, bản thân Trần Tinh Trạch đã hiểu từ sớm, trong thâm tâm của cậu vẫn ngấm ngầm mang hy vọng Mễ Thịnh sẽ cho cậu một câu trả lời khác.

“Người lớn sao ai cũng già đời ~~…….”

Trần Tinh Trạch nhìn câu trả lời của Mễ Thịnh rồi cười khổ mà nói. Cậu đổ ngang xuống giường, ngay cả một câu cảm ơn  cũng không còn hơi sức để gửi đi.  Cậu cứ luôn nghĩ đến cảnh Lục Hạo tỏ tình với mình, nắng trưa, sân trường, âm thanh từ dưới sân bóng……. Trong đầu cậu như ghép hết những hình ảnh ấy lại thành một cái GIF, không ngừng chiếu đi chiếu lại trong tim cậu, càng chiếu càng đau lòng, tựa như tim gan phèo phổi đều bị khoét ra hết.

hết chương 16
bút Pelikan của Tiểu Lâm

21310199646204_887_m

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương