Nhàn Vương Kiêu Ngạo
-
Chương 11: Lý do đi đổ phường
“Lăng Nhi, hôm qua con đi đổ phường sao?”
Tô Khinh Lăng vừa mới bước vào phòng, thình lình liền nghe thấy một câu hỏi lạnh lẽo, doạ nàng nhảy dựng lên, chỉ kém điều vỗ ngực tự an ủi tâm hồn bé nhỏ của mình.
“Con nói này mẫu thân đại nhân, người lúc ở trong phòng có thể hay không cho con biết trước được không? Phải biết rằng doạ cũng có thể doạ chết người đó.” Tô Khinh Lăng giương mắt nhìn lão Vương phi đang ngồi bên bàn, nói.
Bước vào phòng, nàng ngồi xuống bên cạnh lão Vương phi. Không phải chỉ là đổ phường thôi sao? Năm nàng 10 tuổi đã bị lão đầu đưa tới Las Vegas rồi. Luận đổ thuật, nàng nhận đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng thứ nhất. Cho nên hôm qua nàng mới có thể đem tiểu tử tướng quân gì gì đó đổ thắng, chỉ kém nước lột trần hắn xuống thôi.
“Con như thế nào lại có thể đi nơi đó chứ?” Lão Vương phi nhìn nữ nhi đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh. Nàng mặc nam trang quả thật rất phong lưu phóng khoáng, nhưng biến hoá lại khác xa so với trước kia cả vạn dặm. Trước kia, nàng không có khả năng lưu tới những nơi như đổ phường, càng không có bộ dáng cà lơ phất phơ thế này. Nếu nàng không biết chính mình đã sinh nữ nhi, nàng quả thật hoài nghi trước mắt chính là một thiếu nhiên bất cần đời.
“Vì sao không thể đi?” Tô Khinh Lăng nhìn lão Vương phi, trong mắt không phải cảm xúc lạnh lùng như xưa. Hiện tại nàng bất thường, kiêu ngạo, bất cần đời, hoàn toàn chính là một mỹ thiếu niên.
“Con hiện tại là một nam tử, nam tử bình thường sao lại không tới đổ phường, kỹ viện? Mẫu thân đại nhâ, người nghĩ, nếu con không như thế này, người khác sẽ không hoài nghi con sao?” Đươn nhiên, hoài nghi thì không nhất định sẽ hoài nghi nàng là nữ nhi, nhưng sẽ nghĩ nàng bị đoạn tụ. Cho nên, nàng đương nhiên biết bản thân nên làm cái gì mới không để thanh danh một đơi bị huỷ.
“Này…” Lão Vương phi ngẩn người. Lời nữ nhi nói cũng không sai. Nhưng là nàng lo lắng nếu nữ nhi ra vào mấy cái địa phương này chắc sẽ rước lấy phiền toái, cũng có thể sinh ra nguy hiểm, huống chi nữ nhi biến hoá thành thế này luôn khiến nàng cảm thấy đoán không ra, giống như nàng đang đứng trước mặt một người xa lạ.
“Mẫu thân đại nhân cứ yên tâm, con biết người lo lắng cho con. Nhưng con cam đoan với người, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì, cũng tuyệt đối không để bất cứ ai biết con là nữ nhi.”
Nhìn thái độ lão Vương phi do dự, Tô Khinh Lăng nhanh chóng tiếp lời. Nực cười! Nàng đương nhiên sẽ không để lão Vương phi hạn chế hành động của nàng. Đổ phường, thanh lâu so với cái nơi quy quy củ củ này thú vị hơn nhiều.
Lão Vương phi gật gật đầu, mắt ngọc nhìn Tô Khinh Lăng thật sâu. Gương mặt quen thuộc toát lên thần thái sáng láng, kì thật là khiến cho tâm nàng tuy có an ủi nhưng vẫn còn lo lắng không nguôi.
“Lăng Nhi, con thật sự quyết định cả đời làm Nhàn Vương sao?” Tuy không đành lòng để hạnh phúc cả đời của nữ nhi bị chậm trễ, nhưng nàng cũng không thể đem Vương phủ này chắp tay dâng lên cho kẻ khác. Nơi này không chỉ là nhà của các nàng mà còn là nơi lưu giữ những kỉ niệm tốt đẹp và trân quý giữa nàng cùng trượng phu.
“Đúng vậy.” Tô Khinh Lăng gật đầu. Nếu nàng không thể trở về hiện đại, vậy cả đời làm Nhàn Vương, hưởng thụ vinh hoa phú quý, kiêu ngạo nhất thế thì có ngại gì?
“Lăng Nhi, khổ cho con.” Lão Vương phi nhìn Tô Khinh Lăng nói, trong lòng vừa xấu hổ vừa đau lòng.
Tô Khinh Lăng ngẩn ra. Lão Vương phi thật sự là lo lắng cho nàng. Nàng cũng không phải vì người mới tiếp tục đồng ý nữ phẫn nam trang. Phải biết rằng ở cái nơi phong kiến cổ đại này, nam tử so với nữ tử mới được tự do. Nàng hàng ngày cứ mặc nam trang đi khắp thiên hạ, kiêu ngạo hết thảy mới chính là nàng.
“Mẫu thân đại nhân, người đừng suy nghĩ nhiều. Con như thế này đã là tốt lắm rồi.”
“Aizzz…” Lão Vương phi thở dài, cho rằng nữ nhi đang an ủi nàng. Một nữ nhân xinh đẹp ngạo kiều nhưng không có cách nào lấy lại được thân phận thật sự, vậy thì tốt ở đâu?
Tô Khinh Lăng đảo mắt. Thế này có tính là nàng tự chui vào ngõ cụt không? Thôi vậy, nàng cũng không nhiều lời làm gì, cứ để lão Vương phi cho rằng nàng không ổn cũng được.
Tô Khinh Lăng vừa mới bước vào phòng, thình lình liền nghe thấy một câu hỏi lạnh lẽo, doạ nàng nhảy dựng lên, chỉ kém điều vỗ ngực tự an ủi tâm hồn bé nhỏ của mình.
“Con nói này mẫu thân đại nhân, người lúc ở trong phòng có thể hay không cho con biết trước được không? Phải biết rằng doạ cũng có thể doạ chết người đó.” Tô Khinh Lăng giương mắt nhìn lão Vương phi đang ngồi bên bàn, nói.
Bước vào phòng, nàng ngồi xuống bên cạnh lão Vương phi. Không phải chỉ là đổ phường thôi sao? Năm nàng 10 tuổi đã bị lão đầu đưa tới Las Vegas rồi. Luận đổ thuật, nàng nhận đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng thứ nhất. Cho nên hôm qua nàng mới có thể đem tiểu tử tướng quân gì gì đó đổ thắng, chỉ kém nước lột trần hắn xuống thôi.
“Con như thế nào lại có thể đi nơi đó chứ?” Lão Vương phi nhìn nữ nhi đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh. Nàng mặc nam trang quả thật rất phong lưu phóng khoáng, nhưng biến hoá lại khác xa so với trước kia cả vạn dặm. Trước kia, nàng không có khả năng lưu tới những nơi như đổ phường, càng không có bộ dáng cà lơ phất phơ thế này. Nếu nàng không biết chính mình đã sinh nữ nhi, nàng quả thật hoài nghi trước mắt chính là một thiếu nhiên bất cần đời.
“Vì sao không thể đi?” Tô Khinh Lăng nhìn lão Vương phi, trong mắt không phải cảm xúc lạnh lùng như xưa. Hiện tại nàng bất thường, kiêu ngạo, bất cần đời, hoàn toàn chính là một mỹ thiếu niên.
“Con hiện tại là một nam tử, nam tử bình thường sao lại không tới đổ phường, kỹ viện? Mẫu thân đại nhâ, người nghĩ, nếu con không như thế này, người khác sẽ không hoài nghi con sao?” Đươn nhiên, hoài nghi thì không nhất định sẽ hoài nghi nàng là nữ nhi, nhưng sẽ nghĩ nàng bị đoạn tụ. Cho nên, nàng đương nhiên biết bản thân nên làm cái gì mới không để thanh danh một đơi bị huỷ.
“Này…” Lão Vương phi ngẩn người. Lời nữ nhi nói cũng không sai. Nhưng là nàng lo lắng nếu nữ nhi ra vào mấy cái địa phương này chắc sẽ rước lấy phiền toái, cũng có thể sinh ra nguy hiểm, huống chi nữ nhi biến hoá thành thế này luôn khiến nàng cảm thấy đoán không ra, giống như nàng đang đứng trước mặt một người xa lạ.
“Mẫu thân đại nhân cứ yên tâm, con biết người lo lắng cho con. Nhưng con cam đoan với người, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì, cũng tuyệt đối không để bất cứ ai biết con là nữ nhi.”
Nhìn thái độ lão Vương phi do dự, Tô Khinh Lăng nhanh chóng tiếp lời. Nực cười! Nàng đương nhiên sẽ không để lão Vương phi hạn chế hành động của nàng. Đổ phường, thanh lâu so với cái nơi quy quy củ củ này thú vị hơn nhiều.
Lão Vương phi gật gật đầu, mắt ngọc nhìn Tô Khinh Lăng thật sâu. Gương mặt quen thuộc toát lên thần thái sáng láng, kì thật là khiến cho tâm nàng tuy có an ủi nhưng vẫn còn lo lắng không nguôi.
“Lăng Nhi, con thật sự quyết định cả đời làm Nhàn Vương sao?” Tuy không đành lòng để hạnh phúc cả đời của nữ nhi bị chậm trễ, nhưng nàng cũng không thể đem Vương phủ này chắp tay dâng lên cho kẻ khác. Nơi này không chỉ là nhà của các nàng mà còn là nơi lưu giữ những kỉ niệm tốt đẹp và trân quý giữa nàng cùng trượng phu.
“Đúng vậy.” Tô Khinh Lăng gật đầu. Nếu nàng không thể trở về hiện đại, vậy cả đời làm Nhàn Vương, hưởng thụ vinh hoa phú quý, kiêu ngạo nhất thế thì có ngại gì?
“Lăng Nhi, khổ cho con.” Lão Vương phi nhìn Tô Khinh Lăng nói, trong lòng vừa xấu hổ vừa đau lòng.
Tô Khinh Lăng ngẩn ra. Lão Vương phi thật sự là lo lắng cho nàng. Nàng cũng không phải vì người mới tiếp tục đồng ý nữ phẫn nam trang. Phải biết rằng ở cái nơi phong kiến cổ đại này, nam tử so với nữ tử mới được tự do. Nàng hàng ngày cứ mặc nam trang đi khắp thiên hạ, kiêu ngạo hết thảy mới chính là nàng.
“Mẫu thân đại nhân, người đừng suy nghĩ nhiều. Con như thế này đã là tốt lắm rồi.”
“Aizzz…” Lão Vương phi thở dài, cho rằng nữ nhi đang an ủi nàng. Một nữ nhân xinh đẹp ngạo kiều nhưng không có cách nào lấy lại được thân phận thật sự, vậy thì tốt ở đâu?
Tô Khinh Lăng đảo mắt. Thế này có tính là nàng tự chui vào ngõ cụt không? Thôi vậy, nàng cũng không nhiều lời làm gì, cứ để lão Vương phi cho rằng nàng không ổn cũng được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook