Nhân Vật
Chương 5

5, Mối nguy

Hoàng hôn buông xuống, gió chiều hiu hiu, Trương Long lặng lẽ nhìn Triển Chiêu đang đứng lặng ở phía trước. Trong nửa năm qua hắn đã bao lần kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử cùng với Triển Chiêu, nhưng đằng sau vẻ mặt ung dung kia, Trương Long phảng phất có một loại cảm giác khó tả bằng lời. Đã lắm lần hắn ra đổi phiên canh gác với Triệu Hổ vào giữa đêm nhìn thấy Triển Chiêu đứng trên hành lang tựa người vào lan can, khi ấy Triển Chiêu gây cho người ta cảm giác rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không chịu nổi.

“Trương Long.” Triển Chiêu xoay người qua nói, “Nơi đây địa thế bất lợi, mặc dù đã bắt được bọn người Vương Đại Đao, nhưng vẫn phải cẩn thận hơn với con đường phía trước.”

Trương Long bước tới nhìn theo hướng ngón tay của Triển Chiêu, xa xa là núi đồi nhấp nhô, chỉ có duy nhất một con đường hẹp quanh co, ngoằn ngoèo, khi ẩn khi hiện trong rừng rậm. Trương Long ớn lạnh, nếu có mai phục ở đó thì khó mà đề phòng, cánh rừng rậm này không khác gì một lá chắn tự nhiên.

“Dạ Triển đại nhân, huynh đệ chúng ta càng phải đề cao cảnh giác.” Trương Long đáp. “Phải rồi, lần này tên Vương Đại Đao đó gặp phải chúng ta đúng là đen đủi cho hắn. Huynh thấy không Triển đại nhân, dân chúng nơi đó mừng lắm, còn tôn thờ luôn chúng ta.” Trương Long nhoẻn miệng cười. Hai ngày qua bọn nha dịch ở đấy nhìn mình mà làm như nhìn thần, miệng cứ gọi Trương đại nhân không ngớt, còn lẽo đẽo theo sau mình kết thân, nghĩ lại cũng thấy có chút buồn cười.

Triển Chiêu mỉm cười, “Mà tôi thấy huynh cải trang thành tiểu nhị cũng ra dáng lắm, nhưng lần sau nhớ đổ nước vào vò rượu của tôi ít lại.”

Trương Long sờ đầu cười hề hề, nói: “Triển đại nhân, tôi làm vậy còn không phải sợ huynh tửu lượng kém mà say thật à.”

“Triển đại nhân, tại sao huynh biết bọn chúng sẽ tới quán trọ đó?” Trương Long tò mò hỏi, khi ấy Triển Chiêu bảo hắn giả làm tiểu nhị trà trộn vào quán trọ nghe ngóng tin tức, nhưng bản thân hắn vẫn không nắm rõ được tình hình.

“Dựa vào những người bị cướp đều là thương gia giàu có ở nơi khác chứ không phải người bản địa. Hơn nữa đối phương ra tay rất chính xác, gần như nắm được hết lịch trình của những thương gia kia. Điều đó cho thấy chúng ra tay có mục đích. Trong trấn nhỏ này, các thương gia hay dừng chân ở đâu nhất?” Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Trương Long.

“Quán trọ Tứ Phương, nó gần đại lộ nhất, ra vào thuận tiện và cũng là quán trọ lớn nhất.” Trương Long nói.

“Không sai, quán trọ đông người, vàng thau lẫn lộn là nơi tốt để bọn thổ phỉ hoạt động. Mà những thương gia bị cướp đều là người buôn bán lớn, ít nhiều cũng có chút chú trọng hình thức, họ chẳng chịu nghỉ chân ở mấy quán trọ đơn sơ bé tí trên trấn. Quán trọ Tứ Phương buôn bán đã nhiều năm và có quy mô khá lớn, đa phần họ sẽ chọn nơi đó.” Triển Chiêu nói.

Trương Long vỡ lẽ, nói: “Thảo nào huynh bảo tôi đến quán trọ Tứ Phương. Chỗ đó không chỉ náo nhiệt, người người qua lại tấp nập như huynh nói, mà còn có rất nhiều thương nhân lấy đây làm nơi thương lượng mua bán. Huynh coi Thạch viên ngoại gặp nạn mấy ngày trước, tôi để ý thấy gã mỏ nhọn thường xuyên dòm ngó hắn, gã còn cố ý hay vô ý gì đấy mà lại gần hắn. Đêm đó tôi khuyên Thạch viên ngoại kia ở lại vài hôm nữa hẵng đi, sáng hắn đồng ý lia lịa, vậy mà ngày hôm sau đã vội vàng lên đường. Thực tình, đến khi tôi biết được muốn ngăn hắn lại thì muộn mất rồi.” Trương Long lắc đầu nói.

Triển Chiêu khẽ thở dài một hơi, “Thạch viên ngoại gặp nạn càng chứng tỏ suy đoán của tôi là đúng. Hôm ấy tôi đến quán trọ Tứ Phương cũng là để điều tra thêm, chỉ là không ngờ tiểu công tử xuất hiện giữa chừng kia lại thay tôi thử võ công của đám người đó.” Nói xong, trong đầu Triển Chiêu lại hiện lên vẻ mặt dở khóc dở cười của Đinh Mạt Nhiên đối với mình, hắn không khỏi nhoẻn miệng cười.

“Huynh đang nói tới người tên Đinh Mạt Nhiên gì đấy sao? Mà này, trông tên đó mảnh mai trắng trẻo như một cô nương vậy mà thân thủ lại không tồi.” Trương Long nói, “Triển đại nhân, thế chuyện quan lại cấu kết với thổ phỉ huynh cũng biết ngay từ đầu ư?”

Triển Chiêu khẽ lắc đầu, nghiêm mặt lại: “Đó chỉ là phỏng đoán thôi. Việc quan phủ truy quét mấy lần vẫn không thành khiến người ta khó tránh nghi ngờ. Cho nên tôi đã điều động mấy bổ khoái mới vào của huyện bên cạnh đi theo.”

“Triển đại nhân!” Trương Long muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lời, hắn hiểu tâm tình của Triển Chiêu lúc này, “Tên huyện lệnh kia kể cũng lạ, hừm, tôi không tin hắn không biết, không hưởng lợi gì trong vụ này, nhìn cái cách hắn nhìn Vương Chính lúc đó mà xem.” Trương Long tức giận nói, “Nếu không phải lần này chúng ta hộ tống lão thượng thư đi ngang qua nơi đây, không biết sẽ còn bao nhiêu người vô tội phải làm cô hồn vất vưởng.”

“Chúng ta nán lại ở đây đã nhiều ngày rồi, Triệu Hổ và lão thượng thư chắc đang sốt ruột lắm, chúng ta phải mau chóng đuổi kịp bọn họ trước đã.”

Trên đường cái, hai con tuấn mã phi nước đại về phía Nam dưới bóng tịch dương.

_ _ _ _ _

Trong sân, Tôn Ngật đang mặc viên ngoại phục thong thả ngồi thưởng trà, và một bóng người nọ có hơi nóng ruột đi đi lại lại dưới sân, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa.

“Tôi nói Triệu Hổ nghe này, cậu có thể dừng lại nghỉ một lát không, cậu cứ đi tới đi lui như vậy làm lão phu chóng hết cả mặt.” Tôn Ngật nói.

“Lão thượng thư, lão nói xem Triển đại nhân bọn họ đi lâu như vậy còn chưa về, làm sao tôi có thể không lo lắng được?” Triệu Hổ cầm lấy tách trà trên bàn uống ực một hơi, rồi lại tự rót thêm uống mấy tách nữa, uống xong quẹt miệng nói.

Tôn Ngật nheo mắt lại thản nhiên nói: “Lão phu nghĩ bọn thổ phỉ tép riu kia không làm khó được Triển hộ vệ bọn họ đâu.”

“Bọn thổ phỉ tép riu?” Triệu Hổ chau mày, “Sao tôi nghe nói đám thổ phỉ đó lợi hại lắm mà, đến không thấy hình, đi không thấy dấu, cái tên Vương Đại Đao kia còn được ví như Tà Hồ nữa.”

“Ha ha, Tà Hồ gặp phải chúng ta, Đại Đao cũng thành Chỉ Đao.” Một người đàn ông mặt đen vừa bước vào vừa phủi bụi trên người trêu chọc. (Chỉ – 纸: Giấy)

“Đại ca, huynh về rồi.” Triệu Hổ đi tới vài bước, đấm vào ngực Trương Long và nói: “Làm ta lo lắng muốn chết.” Hắn nhìn ra phía sau Trương Long, “Triển đại nhân đâu?”

“À, Triển đại nhân đi chuẩn bị cho lộ trình ngày mai rồi.” Trương Long nói, hắn đi tới vòng tay thi lễ với Tôn Ngật: “Diện kiến lão thượng thư.”

Tôn Ngật vuốt chòm râu một cái, gật đầu cười: “Trương hiệu úy vất vả rồi, nào, mau ngồi đi, chuyến đi này lão phu toàn gây thêm phiền toái cho các vị.”

Trương Long xua tay nói: “Lão thượng thư nói quá, ngài phẩm hạnh thanh cao chính trực, Trương Long tôi lấy làm ngưỡng mộ và kính phục, được hộ tống ngài là vinh hạnh của Trương Long.”

Kế đó hắn kể lại chuyện bắt đám thổ phỉ ở trấn Hiểu Nguyệt cho mọi người nghe. Nghe xong Triệu Hổ vỗ bàn nói: “Chậc, chuyện thú vị như vậy ta lại bỏ qua, tiếc thật!”, Tôn Ngật ở bên cạnh thì gật gù khen ngợi.

Đang nói chuyện thì Triển Chiêu bước vào, Triệu Hổ liền chạy tới trước mặt hắn, nói: “Triển đại nhân, lần sau có gặp chuyện như vậy huynh nhớ cho tôi đi theo, tôi phải đánh cho bọn chúng khóc mếu máo gọi mẹ mới được.”

Trương Long bước lên kéo Triệu Hổ qua: “Được rồi, sau này sẽ có lúc cho huynh trổ tài, giờ thì nghe Triển đại nhân dặn dò cái đã.”

“Ừ nhỉ, thế mà tôi quên béng chính sự.” Triệu Hổ vỗ đầu một cái cười hề hề.

Triển Chiêu vỗ vai Triệu Hổ: “Triệu Hổ, hai ngày nay vất vả cho huynh.” Sau đó thi lễ với Tôn Ngật: “Để lão thượng thư lo lắng rồi.”

Tôn Ngật vội vàng nói: “Sao Triển hộ vệ lại nói thế, hiện lão phu chỉ là một lão già nhà quê, còn phiền ba vị hộ tống một chặng, Triển hộ vệ khách khí như vậy làm lão phu thấy áy náy đấy.”

“Ơ kìa, tất cả đều là người một nhà, đừng có nói mấy lời khách sáo nữa, lão nói đúng không lão thượng thư.” Triệu Hổ nói.

Mọi người bật cười, tính tình Triệu Hổ ngay thẳng, xưa nay có sao nói vậy. Ấy thế lại rất hợp với tính của Tôn Ngật, lão là người thẳng thắn nóng nảy, cương trực công minh, cũng vì vậy mà đắc tội với không ít đại thần trong triều. Hiện tuổi đã già, lão dâng thư cáo lão hồi hương, ai ngờ mới vừa bước chân ra khỏi địa giới Khai Phong đã bị một đám người bịt mặt tập kích. Dù bọn gia nhân có liều chết bảo vệ đi nữa cũng đâu phải đối thủ của đám người bịt mặt kia, bất quá tặng thêm mạng cho chúng. Lúc lão thượng thư với cháu trai của lão sắp về chầu ông bà, vừa hay đoàn người Bao Chửng đi ngang qua, Triển Chiêu ra tay cứu giúp kịp thời, hai ông cháu mới thoát khỏi nguy hiểm. Sau đấy Bao Chửng cảm thấy chuyện này không đơn thuần, bởi tuy Tôn Ngật đã đắc tội giới quyền quý rất nhiều, nhưng cũng không tới mức phải giết lão ta, trong đây chắc phải có chuyện gì đó không muốn cho người khác biết. Thế nên, Bao Chửng đề nghị lão thượng thư, nếu không ngại thì đợi đến khi chuyện này được điều tra rõ ràng rồi hãy đi cho an toàn. Nhưng Tôn Ngật kia lại nóng lòng về quê, bảo là sống chết có số, rồi khăng khăng đòi đi. Bao Chửng chỉ đành để Triển Chiêu dẫn theo Trương Long và Triệu Hổ hộ tống Tôn Ngật một chuyến, một mặt là để bảo vệ cả nhà lão thượng thư, mặt khác cũng có thể tra ra chút manh mối.

“Lão thượng thư nghỉ ngơi sớm đi, hành trình ngày mai e sẽ không được yên bình.” Triển Chiêu nói.

Tôn Ngật gật đầu từ từ đứng dậy, lão nhìn sang căn phòng phía Đông đau đáu, nói: “Thực ra tôi sống đến ngần này tuổi cũng đủ rồi, chỉ là Tôn Nhi đáng thương của tôi…” Tôn Ngật nói đến đây thì không kìm được nước mắt, “Con trai và con dâu tôi bạc phận, mất quá sớm, để lại đứa bé tội nghiệp này, Triển hộ vệ…” Tôn Ngật quay đầu nhìn lại Triển Chiêu, “Lão phu chỉ còn mỗi một mình Tôn Nhi, nếu như… nếu như lại có kẻ xấu đột kích, bất kể thế nào đi nữa, tôi xin ba vị trước hết bảo vệ nó an toàn. Một lão già lụ khụ như tôi đây cả đời trên không phụ lòng Ngô hoàng, dưới không phụ lòng bách tính, chết cũng không tiếc.”

Triển Chiêu khẽ động lòng, nhìn thấy lão già tóc bạc trắng trước mặt một mực bảo vệ cháu như vậy, dường như hắn thấy được bóng dáng của một người khác, bên tai như đang vang lên một tiếng nói dịu dàng, ôn tồn. “Mẹ!”, tận sâu trong tâm khảm Triển Chiêu lên tiếng, trong lòng không khỏi xót xa.

“Triển đại nhân.” Trương Long khẽ gọi.

Triển Chiêu hồi tâm lại, hắn nghiêm nghị nói: “Lão thượng thư cứ yên tâm, chỉ cần Triển mỗ vẫn còn sống, Triển mỗ nhất định sẽ bảo vệ ngài và Tiểu Lạc an toàn.”

“Đa tạ Triển hộ vệ.” Tôn Ngật nghe vậy cảm động vô cùng.

Trăng sáng nhô cao, ánh trăng bàng bạc, Triển Chiêu đưa tay vuốt nhẹ thân kiếm. Cự Khuyết như cảm nhận được thứ gì đó mà tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, chiếu lên gương mặt trắng bệch.

“Đường chủ, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa.”

“Tốt, nếu thất bại, ngươi biết phải thế nào rồi đấy!” Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

“Thuộc hạ đã hiểu, có điều nơi này là địa phận của bề trên, thuộc hạ lo nếu lúc này ra tay sẽ bất lợi cho bề trên.”

“Hừm, việc này ngươi không phải lo, nếu có người hỏi thì cứ nói chưa quét sạch hết tàn dư bọn thổ phỉ Vương Đại Đao. Đây là thời cơ tốt, tuyệt đối không được có sơ suất!”

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”

Núi Bán Nguyệt, mây mù lượn lờ, làn gió thoảng qua mang theo hương rừng, đem đến cho người ta một cảm giác hồ hởi. Triển Chiêu và Trương Long cưỡi ngựa đi trước, Triệu Hổ đánh xe ngựa theo sau trên con đường núi gập ghềnh. Một cái đầu be bé ló ra ngoài rèm xe nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, một lúc sau thì ngả nốt cả người lên lưng Triệu Hổ, “Triệu thúc, thúc xem chú chim đó đẹp chưa kìa, con chưa thấy con nào đẹp như vậy.” Đứa bé phấn khích múa may hai tay.

“Lạc Nhi, ngồi vào trong lại nào.” Giọng nói nghiêm nghị của Tôn Ngật từ trong xe truyền tới.

“Cháu không vào đâu, ngồi chung với ông nội chán ơi là chán, ở ngoài đây vui hơn.” Tôn Lạc vòng hai tay ôm lấy cổ Triệu Hổ, “Triệu thúc, thúc ngồi một mình cũng buồn lắm đúng không ạ?”

Triệu Hổ cười: “Đúng, đúng, Lạc Nhi cứ ở đây bầu bạn với Triệu thúc.”

Triển Chiêu quay đầu lại ôn tồn bảo: “Lạc Nhi ngoan, mau nghe lời ông nội ngồi vào trong, lát nữa ta dạy Lạc Nhi trèo lên cây ngắm chim.”

Tôn Lạc nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ, “Triển ca ca nói thật ạ? Thế Lạc Nhi đi vào.” Nói rồi cậu ngoan ngoãn trở lại ngồi im trong xe.

Triệu Hổ buồn rầu nói: “Lạc Nhi này, con nhìn xem, ta với Triển đại nhân chênh nhau đâu có bao nhiêu tuổi, sao con lại gọi ta là Triệu thúc trong khi gọi Triển đại nhân là ca ca thế?”

Tôn Lạc cười khì khì, vén rèm lên nói: “Thúc có râu, Triển ca ca có râu đâu.” Vừa nói vừa vuốt bộ râu xồm xoàm của Triệu Hổ. Ai nấy cũng bật cười.

Đang nói cười, bỗng dưng bầy chim trong rừng bay ra tứ tung, hình như chúng bị kinh động bởi thứ gì đó. Lòng Triển Chiêu chùng xuống, tay làm thế thủ. Triệu Hổ rút đao bảo vệ trước cửa xe ngựa, Triển Chiêu và Trương Long người bên trái người bên phải bảo vệ hai bên xe, cả ba chăm chú quan sát xung quanh, trong nháy mắt bầu không khí như đông cứng lại.

“Ông nội ơi, sao vậy ạ?” Tôn Lạc đang muốn ló đầu ra xem thử thì Tôn Ngật vội vàng kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng, cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

“Bằng hữu ở phía trước, hôm nay trời cũng khá nóng, cứ việc bước ra đây cho khỏi bị côn trùng, rắn rết trong rừng cắn đốt.” Triển Chiêu nói to, điệu bộ giống như đang tiếp đón bằng hữu đã lâu không gặp, chẳng nhận thấy được chút gì gọi là căng thẳng.

Trong lòng Trương Long và Triệu Hổ không rõ thế nào, nhưng cũng thấy được thả lỏng một chút. Đêm hôm qua Trương Long có hỏi Triển Chiêu rằng phần lớn đoạn đường phía trước sẽ không được yên bình, không biết Triển đại nhân có kế sách gì chưa. Triển Chiêu lúc ấy chỉ thản nhiên trả lời sáu từ: “Ký lai chi, tắc an chi(1)”. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới Mai Huyện, họ không có quyền lựa chọn dẫu trong lòng biết rõ phía trước nguy hiểm trùng trùng.

Theo một tràng cười gằn, hơn mười người mai phục từ trong rừng lao ra, mang trên người đủ loại binh khí, ai nấy cũng đội trên đầu chiếc mặt nạ quỷ, chỉ để lộ hai con mắt đầy vẻ hung ác.

“Ông nội!” Tôn Lạc sợ hãi ôm chặt Tôn Ngật. Tôn Ngật nhẹ nhàng vỗ về lưng Tôn Lạc.

“Triển Nam hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, thị lực tốt.” Một giọng nói khàn khàn cất lên, “Triển Nam hiệp, bọn ta cũng không muốn làm khó ngươi, chi bằng ngươi giao hai ông cháu Tôn Ngật cho bọn ta, chúng ta nhẹ nhàng thương lượng.”

Triển Chiêu nâng kiếm lên trước ngực, mỉm cười nói: “Thế phải hỏi thanh kiếm trong tay ta có bằng lòng không.”

“Đã như vậy, đừng trách ta.”

Lời vừa dứt, hơn mười bóng người tản ra tứ phía xông tới, binh khí trong tay lấp lóa ánh mặt trời.

“Lên, giết hết, không chừa một ai!”

Tiếng rút kiếm vang lên, lưỡi kiếm sắc lẹm lóe sáng đi đôi với bóng người màu lam phóng vào giữa lớp người mặt quỷ.

Giữa tiếng hò la, hai cây thiết trượng như hai tấm lụa trắng quấn lấy lưỡi kiếm sắc bén. Chỉ thấy hai tên mặt quỷ trong số đó vẫy thiết trượng trong tay, một trái một phải hướng về Triển Chiêu, thiết trượng kia dài vài thước, múa vù vù như bão táp mưa sa, rất khó lại gần. Triển Chiêu khéo léo luồn qua khe hở giữa hai bóng trượng, nhưng vừa mới xoay người ngẩng mặt lên thì một luồng gió rít xẹt qua, hắn lập tức nhảy phốc lên thoát khỏi vòng vây của hai thanh trượng. Với một cú nhảy nghiêng người, Triển Chiêu bất ngờ quay lại đâm vào giữa lớp vòng vây của hai bóng trượng. “Choang”, hai cây thiết trượng bị đánh bật ra, Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt, tay trái tung một chưởng vào ngực một tên mặt quỷ, tay phải vòng ra sau đâm một kiếm tới tên mặt quỷ còn lại. Liền nghe hai tiếng la “A”, hai tên mặt quỷ ngã ra đất. Triển Chiêu còn chưa kịp thở lấy hơi thì mấy thanh đao đã tới trước mặt. Ánh đao sáng loáng, chúng như kết thành tấm lưới đánh cá bọc lấy Triển Chiêu. Triển Chiêu tung kiếm, Cự Khuyết cùng với những thanh đao kia đan chéo vào nhau, Cự Khuyết giống như con thuyền nhỏ đang trôi giữa tầng tầng sóng dữ. Chỉ thấy kiếm của Triển Chiêu nhẹ nhàng luồn qua lách lại trong vòng vây như một con linh xà, tưởng chừng đâm về phía Đông nhưng khi tới gần là hướng về phía Tây khiến người ta chẳng thể lường trước, dù có sóng to gió lớn cũng không thể làm gì được hắn. Lại thấy Cự Khuyết sắc bén lúc cao lúc thấp, khi trái khi phải, luồn lách trong tấm lưới đao đang giăng rộng. Ánh đao ra sức muốn chụp xuống, nhưng dần dần lại bị lôi đi. Chỉ nghe mấy tiếng “Loảng xoảng”, thanh kiếm sắc bén hất tung lưới đao như chim hải âu chọc thủng tầng mây đen.

Nói sang Trương Long, đại đao trong tay vung kêu vun vút, đối thủ của hắn là hai tên mặt quỷ dùng kiếm, ánh kiếm lập lòe kéo tới chỗ Trương Long như vũ bão. Trương Long chẳng hề yếu thế, đường đao đầy uy lực, tả xung hữu đột cùng với hai tên mặt quỷ bất phân thất bại. Lại nhìn qua phía Triệu Hổ múa đao bảo vệ cửa xe ngựa, nhờ có Triển Chiêu và Trương Long chặn đám thích khách ở phía trước, áp lực của Triệu Hổ giảm xuống hẳn, hai ông cháu ngồi bên trong không ngừng ném lưu ly đạn ra hai bên cửa xe ngựa. Túi lưu ly đạn này là Triển Chiêu đưa cho Tôn Ngật trước lúc xuất phát để dùng trong trường hợp cấp bách, trước khi đi hắn còn dạy lão cách dùng. Lúc này đống lưu ly đạn đó đang nổ đùng đoàng, bốc khói trắng nghi ngút ở hai bên xe. Khói xộc vào mũi, bọn mặt quỷ cũng chẳng có cách nào tới gần.

Chợt nghe thấy có tiếng xích sắt, sau khi hứng chịu đòn lưu ly đạn, đám mặt quỷ ở hai bên xe ngựa lập tức xông tới, chúng cùng nhau quăng đầu móc sắt lên bốn góc xe ngựa, cả đám dùng tí sức, thùng xe kia tức khắc văng ra bốn phía. Tôn Ngật và Tôn Lạc cứ như vậy mà xuất đầu lộ diện giữa tràng cười khành khạch. Theo bản năng Tôn Ngật thò tay vào túi lưu ly đạn, nhưng nó đã rỗng không.

“Ông nội!” Tôn Lạc sợ hãi kêu. Triệu Hổ vội nhảy tới che chắn cho hai người họ, hai mắt hắn trừng to, trán nổi gân xanh, quát về phía bọn mặt quỷ: “Ta liều mạng với các ngươi, lại đây!”

Cùng lúc ấy, Trương Long đang giáng một đao về phía tên mặt quỷ nọ, nhìn thấy tình cảnh này hắn vội thu đao về rồi lui tới chỗ Triệu Hổ. Hai người họ một trước một sau bảo vệ hai ông cháu. Đám mặt quỷ cười sằng sặc xáp lại gần, Trương Long và Triệu Hổ gầm lên một tiếng, bước vào trận chiến.

Phía bên đây Triển Chiêu đang ác chiến với bốn tên mặt quỷ, đã có bảy tám tên nằm la liệt trên nền đất. Hắn liếc nhìn lại, thấy chiếc xe ngựa đã nát tan tành, Trương Long và Triệu Hổ thì đang chiến đấu với ba tên mặt quỷ. Trương Long hai tay cầm đao liều mạng xông tới, cánh tay trái đã bị thương. Còn Triệu Hổ đang khuỵu chân phải, nhọc nhằn đấu với một tên mặt quỷ nọ. Triển Chiêu thấy không ổn, hắn lập tức đổi lực. Lực kiếm đột nhiên tăng vọt đã bức lui đám mặt quỷ trước mặt, hắn phi người tới cứu, bỗng chỉ cảm thấy bên hông sau lưng đau điếng. Nhưng lúc này hắn cũng chẳng màng, luôn thể mượn lực đá văng tên mặt quỷ trước mặt Triệu Hổ, hất cổ tay một cái, mũi kiếm đã đâm vào giữa lưng tên mặt quỷ đang giằng co với Trương Long. Trương Long được giảm áp lực, tinh thần phấn chấn hẳn lên, hắn rụt cổ né một kiếm chém tới, rồi nhào lộn một vòng, dồn hết sức đánh vào hai chân của tên mặt quỷ. Tên đó hét một tiếng thất thanh rồi ngã lăn ra đất, nằm co quắp ôm lấy chân.

“Hay, hay, hay!” Một tên mặt quỷ vừa vỗ tay vừa nói, đấy là tên cầm đầu ban nãy bước ra nói chuyện.

“Không hổ danh là Triển Chiêu, như vậy mà ngươi vẫn có thể đánh tan mấy dũng sĩ của ta, bái phục.” Y hừ một tiếng rồi nói tiếp: “Nhưng mà người ta thường nói: song quyền nan địch tứ thủ(2). Triển Nam hiệp đấu với bọn ta cả nửa ngày, chắc ngươi cũng biết người đánh với ngươi không phải là hạng tầm thường, trải qua mấy trận vừa rồi ngươi cũng đã hao tổn không ít sức lực mà nhỉ.”

Triển Chiêu khẽ thở hổn hển, võ công của mấy người đó đều rất cao, nhất là bốn vị đang ở trước mặt. Ban nãy tình thế cấp bách mà vội vàng thoát thân tới giúp, vừa mới bỏ phòng thủ là chẳng biết bị vật cứng gì đánh trúng. Lúc đó nóng lòng cứu người nên không cảm thấy được gì, nhưng hiện tại lại thấy bên hông sau lưng đau nhức nhối, Triển Chiêu không chịu nổi mà cau mày.

“Triển ca ca, lưng huynh đỏ lòm hết cả rồi.” Tôn Lạc kinh hoảng kêu lên.

Trong lòng Tôn Ngật, Trương Long và Triệu Hổ đều chùng xuống, đồng loạt nhìn lại tấm lưng của Triển Chiêu, chỉ thấy bên hông Triển Chiêu máu đỏ chảy loang ướt đẫm.

“Triển đại nhân!” Triệu Hổ khập khiễng chạy tới bên cạnh Triển Chiêu. Trương Long cũng tiến lên mấy bước dìu đỡ Triển Chiêu.

“Ha ha, Triển Chiêu, mùi vị Song Nguyệt Câu này thế nào?” Một tên mặt quỷ vừa quơ song câu vừa đắc ý toét miệng ra cười.

Triển Chiêu nhẹ nhàng đẩy Trương Long ra, nói: “Tôi không sao, chú ý bảo vệ bọn họ!”

“Hừ, đánh lén sau lưng, hèn hạ!” Triệu Hổ quát, thời khắc này chỉ hận mình võ công tầm thường, không thể giúp được mọi người.

Trương Long hướng về phía bốn tên mặt quỷ còn lại kia xì một tiếng, bước lên nâng đao ngang cằm, nói: “Triển đại nhân, huynh với bọn họ đi trước, tôi sẽ đi sau. Sau mười tám năm Trương Long tôi lại được làm một hảo hán!”

Triệu Hổ chống đao loạng choạng đứng dậy, khập khà khập khiễng đi tới bên cạnh Trương Long, cười to và nói: “Còn có Triệu Hổ này nữa, đại ca, hai ta đã là huynh đệ từ nhỏ, đương nhiên lúc này phải kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử!”

Trương Long gật đầu nhìn lại Triệu Hổ: “Quả là huynh đệ tốt của ta!”

Lúc này mọi người đều hiểu, Triển Chiêu có võ công cao nhất trong ba người, nhưng vừa rồi hắn đã dẹp gần hết đám mặt quỷ, hao tổn rất nhiều công lực, hiện lại bị thương, mà hai ông cháu kia một già một trẻ trói gà không chặt, tình hình nguy cấp, bây giờ chỉ có nước Trương Long và Triệu Hổ liều chết giữ chân bốn tên mặt quỷ còn lại này để Triển Chiêu dẫn theo hai ông cháu chạy được bao xa thì cứ chạy, có lẽ như thế vẫn còn một tia hy vọng.

“Chà! Tình huynh đệ tốt thật, xúc động làm sao! Ta thích xem cảnh hoạn nạn có nhau như vậy lắm!” Tên mặt quỷ cầm đầu cười ha hả và nói.

Triển Chiêu vỗ vai Trương Long và Triệu Hổ, từ từ bước lên đứng trước hai người họ, nói: “Triển Chiêu tôi nào phải hạng người sợ chết bỏ mặc huynh đệ!”

“Nhưng mà…” Trương Long và Triệu Hổ nhìn cái trán toát đầy mồ hôi của Triển Chiêu.

“Khỉ viết vô y? Dữ tử đồng bào! Vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu(3).” Triển Chiêu đọc to, rồi hắn vận công, kiếm đặt ngang ngực, hai mắt sáng rực.

“Triển đại nhân!” Hốc mắt Trương Long và Triệu Hổ chợt ướt đẫm. Mặc dù hai người ít đọc sách nhưng lúc nhỏ vẫn thường nghe tiên sinh dạy học ở đầu làng ngâm nga câu này, họ hiểu rõ hàm ý của nó. Còn Tôn Ngật phía bên đây thì cực kì cảm động, thử hỏi trong thiên hạ được mấy người có khí khái như thế.

“Lão thượng thư, tôi đã nói, chỉ cần Triển mỗ còn sống, kẻ khác đừng mong động được tới hai người. Trương Long Triệu Hổ, bảo vệ đại nhân!” Ánh mắt Triển Chiêu kiên định.

“Dạ!”

“Triển Chiêu, ta thấy ngươi là một hảo hán, ngươi cần gì phải tham dự vào chuyện lần này chứ!”

“Rốt cuộc tại sao các ngươi năm lần bảy lượt sát hại một ông già và một đứa trẻ? Mục đích là gì?” Triển Chiêu cầm kiếm bước từng bước tới chỗ bốn tên mặt quỷ, Cự Khuyết toát ra hàn quang mỗi lúc một nhiều.

“Chuyện này không liên quan tới ngươi, bọn ta chỉ là nghe theo lệnh của bề trên.”

“Bề trên? Bề trên nào?”

“Triển Chiêu, biết càng nhiều chết càng nhanh, nếu ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện!” Một tên mặt quỷ khác dùng song câu đã không nhịn được từ hồi nào, lời vừa dứt song câu trong tay đã vụt đến. Triển Chiêu liền đâm kiếm tới, lấy nhanh áp chế nhanh, mũi kiếm đã chĩa vào giữa trán tên mặt quỷ kia. Mặt quỷ vội nghiêng người tránh, song câu thuận thế vung qua định móc vào kiếm của Triển Chiêu. Triển Chiêu giật cổ tay lại, đâm kiếm vào giữa vòng tròn mà hai đầu song câu tạo thành, tiếp đó cánh tay dồn sức, lật kiếm ngược lại, song câu bị hất ra đánh choang một cái, tên mặt quỷ cũng bị đánh bật ra sau vài bước, bàn tay y run lên, song câu trong tay suýt nữa rơi mất. Tên mặt quỷ thầm hoảng hốt, y tung hết thế võ, bên đánh bên vồ. Nhưng chỉ thấy Triển Chiêu bình tĩnh đối mặt, trường kiếm nhẹ nhàng lên xuống, tốc độ không như ban nãy. Bảo kiếm không nhanh không chậm, áp chế song câu từng chiêu một, thân hình chuyển động cực kì uyển chuyển. Đây nào giống quyết chiến một trận sống mái gì! Ba tên mặt quỷ còn lại thấy vậy đều gật gù, như thể đang bình luận một cuộc tỉ thí thông thường, ngay cả sống chết của đồng đội cũng không quan tâm.

Một tiếng “Keng” đanh lên, song câu rơi xuống đất, Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào mấy tên còn lại. Mà đám người Tôn Ngật ở phía sau trông thấy rõ mồn một, vệt máu trên lưng Triển Chiêu mỗi lúc một loang ra.

“Triển Nam hiệp kiếm pháp tuyệt hảo, quả là hiếm thấy. Nhưng mỗi người có một chủ, đừng trách bọn ta.”

Đương lúc nói, bỗng có một thiếu thiên từ trong rừng bay ra đứng lại ở chính giữa, tay áo phấp phới, bảo kiếm toát ra một vòng hàn quang lóa cả mắt.

“Đinh thiếu hiệp?” Triển Chiêu nhận ra người đến.

“Mấy người các ngươi thật không biết xấu hổ, cả đống người như vậy đi ức hiếp một cụ già và một đứa trẻ đã đành, còn lấy đông hiếp ít, bản công tử thấy chướng mắt quá.” Đinh Nguyệt Hoa nhìn sang Triển Chiêu, nhướng mày nói: “Này, công tử ngốc, sao cứ gặp phải huynh là toàn chuyện xui xẻo không thế? Vừa nãy tôi thấy huynh đánh nhau cũng cừ lắm, đừng nói là ở quán trọ hôm đó huynh cố tình nhìn tôi đánh đấm đấy.”

Triển Chiêu hạ kiếm xuống cười một cái, không nhịn được mà ho liền mấy tiếng, nói: “Phải nói ngược lại, Đinh thiếu hiệp là phúc tinh của Triển mỗ mới đúng.”

“Huynh… huynh là Triển Chiêu?” Đinh Nguyệt Hoa có hơi ngạc nhiên nhìn người thanh niên sắc mặt tái nhợt trước mặt. Tuy Hân Nhi cứ đòi đi tìm Thanh Thiên Bao lão gia suốt, nhưng Đinh Nguyệt Hoa lo lắng, cô định bụng dẫn cô bé về nhà mình trước, để cô bé cho Đại ca trông nom, sau đó tự mình đi tới Khai Phong thám thính một phen, nếu Bao Chửng kia thanh liêm chính trực đúng như dân gian nói thì mới dẫn Hân Nhi tới đấy, như vậy cũng không muộn. Đi được nửa đường thì nghe thấy có tiếng người đánh nhau, cô bèn đến đây xem thử. Nhất cử nhất động của Triển Chiêu khi nãy cô đã chứng kiến hết, cô không ngờ rằng công tử ngốc ấy lại có tài nghệ như vậy. Lúc trông thấy hắn không màng sống chết, liều mạng tới cứu huynh đệ và ông cháu Tôn Ngật, cô không tài nào tìm ra được mối liên hệ giữa hắn và tên hung thủ giết cả nhà Hân Nhi. Bất luận thế nào, cứu người trước đã rồi tính sau. Cô lập tức kéo Hân Nhi tới chỗ an toàn rồi rút kiếm ra tay.

“Chính là tại hạ.” Triển Chiêu nhìn Đinh Nguyệt Hoa cười xòa. Trái tim Đinh Nguyệt Hoa bỗng dưng đập rộn lên, cô vội định thần lại.

Tên mặt quỷ cầm đầu nhìn chằm chằm vào bảo kiếm trong tay Đinh Nguyệt Hoa không rời, “Huynh đệ, ngươi lấy thanh bảo kiếm này ở đâu?”

“Đương nhiên là được truyền lại từ tổ tiên của ta, sao nào?” Đinh Nguyệt Hoa ngạo nghễ đáp.

“Ngươi họ Đinh?”

“Đúng thế.”

“Vậy Đinh thị song hiệp là gì của ngươi?”

“Họ là huynh trưởng của ta, thế nào hả? À, quên nói với ngươi, hai người họ đang ở gần đây thôi, bọn họ bảo ta đi tới gặp các ngươi trước.” Đinh Nguyệt Hoa có chút bực mình, thầm nghĩ: Các ngươi muốn đánh thì cứ đánh, sao cứ phải lôi hết danh tính tổ tông của ta ra hỏi thăm như thế chứ!?

Tên mặt quỷ cầm đầu trầm ngâm một thoáng, rồi y phất tay ra hiệu nói với hai tên còn lại: “Rút!” Dứt lời, ba người phi vài cái, mất hút trong khu rừng.

Đinh Nguyệt Hoa tra kiếm vào vỏ, ngơ ngác hỏi: “Ta vẫn chưa ra tay mà, không lẽ tên tuổi của huynh trưởng ta vang dội đến độ vừa nói ra tên là có thể dọa bọn chúng rút lui luôn ư?”

“Công tử ngốc, à không, không phải, Triển… Triển đại hiệp, huynh sao rồi?” Đinh Nguyệt Hoa bước tới đỡ Triển Chiêu và nói.

“Vẫn ổn, tôi nói rồi, gặp được huynh ắt gặp dữ hóa lành.” Triển Chiêu giữ chặt vết thương ở lưng, tay kia chống kiếm.

“Lúc này vẫn có tâm trạng khua môi múa mép à.” Đinh Nguyệt Hoa nói. Trông thấy máu không ngừng theo những kẽ tay của Triển Chiêu chảy xuống cô không khỏi lo lắng, bèn nói: “Huynh… không sao thật hả?”

“Chỉ, chỉ hơi buồn ngủ.” Triển Chiêu khẽ cắn răng, cả người từ từ ngã xuống.

“Huynh, huynh…”

“Triển đại nhân!”

“Triển hộ vệ!”

“Triển ca ca!”

(Hết chương 5)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương