Nhân Vật Quần Chúng
-
C2: Chương 2
Tâm Ý còn chưa hết bất ngờ khi người này gọi cô là Cung Chủ Vọng Nguyệt Cốc, hắn tiến lại ngày một gần cô hơn Tâm Ý lúc này mới nhìn rõ hắn gương mặt soái ca nhưng lạnh tanh như tảng băng trôi, Tâm Ý lui về sau vô tình chạm phải bình hoa cô không do dự mà cầm lên cô hét lớn:
- Ngươi.....ngươi....ngươi mà tiến tới nữa ta sẽ ném chết ngươi!
Dạ Hoàng cũng muốn diễn cùng cô, hắn nhếch môi rồi bước tiếp, Tâm Ý cũng ném mạnh bình hoa về phía hắn, chỉ một cái phất tay nhẹ đã thành công đánh rơi bình hoa xuống sàn nhà, chỉ một thoáng cô và hắn kẻ chạy loạn người thì thong thả đứng nhìn, cô nhìn khắp cả phòng có gì làm vũ khí là cô tận dụng hết, căn phòng lúc này toàn mảnh sứ vỡ, bàn ghế thì hỗn độn. Dạ Hoàng xoay nhẹ bàn tay vận chút khí lực đã thành công kéo Tâm Ý bay về đến bên cạnh hắn.
Tâm Ý hốt hoảng cô khua tay múa chân đủ kiểu, cả hai giằn co trong tư thế hết sức ái muội nói đúng hơn là chỉ có mình cô vùng vẫy trong vô vọng mà thôi, Dạ Hoàng chỉ cần 1 tay đã giữ được cả người Tâm Ý trong lòng, hắn hôm nay tâm trạng khá tốt nên sẽ diễn cùng cô đến cùng. Cả người bị hắn ôm chặc trên đùi cô vùng vẫy trong vô vọng và cuối cùng Tâm Ý nghiêng đầu và một cú đập thật mạnh, Dạ Hoàng ăn đau mà nới lỏng tay, Tâm Ý bật dậy chạy về phía cửa nhưng đi chưa được mấy bước đã đạp trúng mảnh sứ vỡ, cô lê bàn chân đầy máu mà cố chạy thoát thân, vừa mở được cửa thì Tâm Ý bất lực ngồi phệt xuống sàn, bên ngoài là một hàng dài binh lính canh gác khắp nơi, một người đứng gần cửa ra vào bước đến trước mặt Tâm Ý cúi người hành lễ nhưng không phải với cô mà với cái người đứng phía sau lưng cô:
- Thái tử có gì căn dặn!
Hắn phất tay áo cho người lui, sau đó cũng thuận tay xách cổ cô ném vào trong phòng, giọng âm trầm nói:
- Khóa cửa lại, hôm nay không cần mang cơm nước gì tới đây cả!
Nói rồi hắn cũng rời đi, tên lính lúc nãy cũng đi lên mà chốt cửa lại, Tâm Ý nhìn căn phòng như bãi chiến trường do mình tạo ra mà không khỏi ngao ngán, cô đi đến mấy cái tủ trong gốc lục tìm vải hay cái gì đó có thể băng bó lại vết thương lúc này, cô lấy được một tấm khăn trắng cắt ra làm đôi sau đó băng lại vết thương, Tâm Ý rảo mắt một vòng khắp phòng nhặt lấy thanh gỗ gần đó lùa tất cả mảnh vỡ vào một gốc, sau một lúc hoạt động chân tay cô vừa đói vừa khát, Tâm Ý đi đến bên cửa giọng nài nỉ nói với người bên ngoài:
- Vị bằng hữu ngoài kia, xin cho tôi một ít nước và chút gì đó bỏ bụng được hay không? Tôi đói và khát lắm rồi.
Sau một lúc im lặng bên ngoài cũng có tiếng đáp trả:
- Thứ lỗi, ngoài khả năng của nô tài!
Biết sẽ không thay đổi được gì, cô liền hỏi tiếp:
- Không biết ở đây là nơi nào? Năm thứ bao nhiêu? Và ai là vua hiện tại?
Sau một loạt câu hỏi của cô, bên ngoài trở nên yên ắng lạ thường, vẫn còn đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở Tâm Ý theo quán tính mà ngã người về trước va phải bức tường thịt của Dạ Hoàng, hắn chầm chậm tóm lấy cổ áo cô xách lên cao, giọng giễu cợt nói:
- Ngươi là muốn câu dẫn cả bổn vương! Nói, ngươi hỏi những chuyện đó để làm gì? Bản thân là một cung chủ lại không biết nơi này? Ngươi diễn đủ rồi, nếu hôm nay ngươi không khai ra sự thật thì đừng trách ta độc ác.
- Ngươi.....ngươi....ngươi mà tiến tới nữa ta sẽ ném chết ngươi!
Dạ Hoàng cũng muốn diễn cùng cô, hắn nhếch môi rồi bước tiếp, Tâm Ý cũng ném mạnh bình hoa về phía hắn, chỉ một cái phất tay nhẹ đã thành công đánh rơi bình hoa xuống sàn nhà, chỉ một thoáng cô và hắn kẻ chạy loạn người thì thong thả đứng nhìn, cô nhìn khắp cả phòng có gì làm vũ khí là cô tận dụng hết, căn phòng lúc này toàn mảnh sứ vỡ, bàn ghế thì hỗn độn. Dạ Hoàng xoay nhẹ bàn tay vận chút khí lực đã thành công kéo Tâm Ý bay về đến bên cạnh hắn.
Tâm Ý hốt hoảng cô khua tay múa chân đủ kiểu, cả hai giằn co trong tư thế hết sức ái muội nói đúng hơn là chỉ có mình cô vùng vẫy trong vô vọng mà thôi, Dạ Hoàng chỉ cần 1 tay đã giữ được cả người Tâm Ý trong lòng, hắn hôm nay tâm trạng khá tốt nên sẽ diễn cùng cô đến cùng. Cả người bị hắn ôm chặc trên đùi cô vùng vẫy trong vô vọng và cuối cùng Tâm Ý nghiêng đầu và một cú đập thật mạnh, Dạ Hoàng ăn đau mà nới lỏng tay, Tâm Ý bật dậy chạy về phía cửa nhưng đi chưa được mấy bước đã đạp trúng mảnh sứ vỡ, cô lê bàn chân đầy máu mà cố chạy thoát thân, vừa mở được cửa thì Tâm Ý bất lực ngồi phệt xuống sàn, bên ngoài là một hàng dài binh lính canh gác khắp nơi, một người đứng gần cửa ra vào bước đến trước mặt Tâm Ý cúi người hành lễ nhưng không phải với cô mà với cái người đứng phía sau lưng cô:
- Thái tử có gì căn dặn!
Hắn phất tay áo cho người lui, sau đó cũng thuận tay xách cổ cô ném vào trong phòng, giọng âm trầm nói:
- Khóa cửa lại, hôm nay không cần mang cơm nước gì tới đây cả!
Nói rồi hắn cũng rời đi, tên lính lúc nãy cũng đi lên mà chốt cửa lại, Tâm Ý nhìn căn phòng như bãi chiến trường do mình tạo ra mà không khỏi ngao ngán, cô đi đến mấy cái tủ trong gốc lục tìm vải hay cái gì đó có thể băng bó lại vết thương lúc này, cô lấy được một tấm khăn trắng cắt ra làm đôi sau đó băng lại vết thương, Tâm Ý rảo mắt một vòng khắp phòng nhặt lấy thanh gỗ gần đó lùa tất cả mảnh vỡ vào một gốc, sau một lúc hoạt động chân tay cô vừa đói vừa khát, Tâm Ý đi đến bên cửa giọng nài nỉ nói với người bên ngoài:
- Vị bằng hữu ngoài kia, xin cho tôi một ít nước và chút gì đó bỏ bụng được hay không? Tôi đói và khát lắm rồi.
Sau một lúc im lặng bên ngoài cũng có tiếng đáp trả:
- Thứ lỗi, ngoài khả năng của nô tài!
Biết sẽ không thay đổi được gì, cô liền hỏi tiếp:
- Không biết ở đây là nơi nào? Năm thứ bao nhiêu? Và ai là vua hiện tại?
Sau một loạt câu hỏi của cô, bên ngoài trở nên yên ắng lạ thường, vẫn còn đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở Tâm Ý theo quán tính mà ngã người về trước va phải bức tường thịt của Dạ Hoàng, hắn chầm chậm tóm lấy cổ áo cô xách lên cao, giọng giễu cợt nói:
- Ngươi là muốn câu dẫn cả bổn vương! Nói, ngươi hỏi những chuyện đó để làm gì? Bản thân là một cung chủ lại không biết nơi này? Ngươi diễn đủ rồi, nếu hôm nay ngươi không khai ra sự thật thì đừng trách ta độc ác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook